Chương 2

Thiên Vĩnh hơi lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt cô là một căn phòng đơn sơ. Thiên Vĩnh từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh. Đồ đạc trong căn phòng này khá là giản dị.

Rõ ràng lúc nãy cô đang đi trên đường sao bây giờ lại ở đây, chẳng lẽ...

- Tôi là ai? Và đây là đâu?

Tiểu thư, người tỉnh rồi à? - Giọng nói vang lên làm cho Thiên Vĩnh giật mình

Thôi, chắc chắn cô đã xuyên không rồi, một fan hâm mộ xuyên không như cô đây sao lại không nhận ra tình tiết này. Giờ cô nên vui hay nên buồn đây, xuyên không đột ngột thế này cô đến chào cha mẹ còn chưa có, còn game của cô, bài tập, sự nghiệp.

Tiểu thư, người làm sao vậy? - Hi Nhi hua tay trước mặt cô

Thiên Vĩnh: Ngươi tên gì?

- Người quên rồi à, em tên Hi Nhi mà.

Thiên Vĩnh: Đây là đâu?

Hi Nhi: Cửu Hoàng quốc ạ.

Cô thế mà lại xuyên đến một thế giới không có trong lịch sử. Thiên Vĩnh đứng dậy đi tới trước gương đồng, cô muốn xem dung nha của thân thế này như thế nào.

Thiên Vĩnh hơi sững sờ nhìn người trong gương. Nhan sắc cũng không tê nếu không muốn nói là đẹp.

- Hi Nhi, ta tên gì?

Tiểu thư hôm nay làm sao thế nhỉ hay là tiểu thư bất tỉnh xong giờ bị ngáo rồi.

Hi Nhi: Người tên Sở Ánh Nguyệt.

Thiên Vĩnh: Từ giờ ta tên Bạch Thiên Vĩnh không phải là Sở Ánh Nguyệt. Nhưng trước mặt người khác vẫn phải gọi ta tên cũ.

- Vâng!

Mở cửa ra, Thiên Vĩnh hít thở không khí trong lành nởi cổ đại. Trong khi cảm xúc cô đang thăng hoa thì bị phá rối.

- Nhị muổi tỉnh rồi à?

Cô ta là ai vậy? - Thiên Vĩnh hỏi nhỏ Hi Nhi

Hi Nhi: Đây chính lại tỷ tỷ của người, tên là Sở Linh Tuyết.

Thiên Vĩnh: Mới sáng, mặt trời còn chưa lên cao tỷ tỷ đã sang thăm ta rồi.

Nghe tin muội định thắt cổ tự tử nên hôm qua ta phải về giữa đêm đến sáng nay mới về tới Sở phủ mà muội muội lại lạnh nhạt với ta thế - Linh Tuyết ra vẻ đau khổ

Chuyện tự tử này là thế nào - Thiên Vĩnh cau mày

Linh Tuyết: Có một số người trong đời này chỉ là thoáng qua, có níu kéo cũng không được. Nếu Bắc Ngưu đã không yêu muội thì muội cũng đừng nên níu kéo huynh ấy nữa, người khổ cũng là muội thôi.

Cô đang nói cái gì vậy, ta nghe thật sự không hiểu. Sáng nay cô có đập đầu vào đâu không, não bị hỏng à mà cứ luyên thuyên cái gì vậy - Thiên Vĩnh khó hiểu nhìn Linh Tuyết

Linh Tuyết: Sao muội lại nói vậy, tỷ là lo cho muội mà.

Ta lại hạnh phúc quá - Thiên Vĩnh nhàm chán nhìn Linh Tuyết

- Có mà tỷ ghen tỵ thì có, bị người ta bỏ xong còn định tự tử vì níu kéo không thành.

Nữ nhân này là ai? - Cô hỏi Hi Nhi

Hi Nhi: Là muội muội của người, Sở Vũ Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top