Zui zẻ

Lương Linh trở về nhà với cơn bực tức khi thấy Đỗ Hà thân thiết với ng đàn ông khác trước mặt , mặc dù chị biết đó là nhà tài trợ cho SV và chị cũng bt cả 2 đã chia tay nhưng chị vẫn còn chút gì đó ghen khi thấy em như vậy . Thân hình rã rời , toàn thân ko còn chút sức lực đôi mắt chị quần thâm lại , mở cửa bước vào nhà Lương Linh cũng chẳng buồn bật đèn lên , cô vụt túi xách lên sofa còn mình thì đi kiếm chai rượu loại mạnh uống để quên đi cơn tức giận ấy . Tìm đc chai rượu ưng ý thì chị đem nó ra ban công ngoài uống vừa uống chị vừa nghĩ đến cảnh lúc nãy khi thấy em . Đang ngồi uống thì đt cô cứ reo lên liên tục ,  Lương Linh bực tức vì bây giờ đã 12h đêm mà ko bt ai lại gọi mở lên thì thấy là Trúc Nguyên chị cũng ko thèm bắt máy . Trong lúc ko kiềm chế đc cơn nóng giận của mình chị đã đem hết bát , đĩa ở nhà đập hết khiến căn nhà bây giờ chỉ toàn những mảnh vỡ vụn .

Đầu dây bên này Trúc Nguyên đã gọi cho Lương Linh gần 20 cuộc đt nhưng mãi cũng chẳng thấy Lương Linh bắt máy vì ngày mai Lương Linh có cuộc họp rất quan trọng . Vậy nên Trúc Nguyên quyết định đánh liều gọi cho ngiu cũ Lương Linh là Đỗ Hà , sau một lúc đổ chuông thì cũng có người bắt máy .

Đỗ Hà :" em nghe nè Chuppy ".

Trúc Nguyên :" em bt Lương Linh ở đâu ko chị gọi mãi mà chẳng thấy nó bắt máy ".

Đỗ Hà :" ko ai làm sao bt đc ".

Trúc Nguyên :" chết thật ngày mai nó có cuộc họp quan trọng mà giờ ko bắt máy ".

Đỗ Hà :" hay chị đi qua nhà chị ấy tìm đi ".

Trúc Nguyên :" giờ chị đang ko ở SG hay em qua nhà nó tìm giúp chị được ko , đi Đỗ Hà cứu chị đi em , chị ko tìm đc nó là chị Dung đuổi chị chết ".

Đỗ Hà nghe chị nói vậy cũng cắn răng mà đồng ý :" dạ vậy để em tìm có thì em nhắn chị ".

Trúc Nguyên :" tr ơi chị đội ơn em ngàn vạn lần ".

Kết thúc cuộc gọi thì Đỗ Hà bắt xe qua nhà Lương Linh , đến nhà Lương Linh dù bt mật khẩu nhưng em cũng ko tùy tiện vào mà bấm chuông cửa . Lương Linh nghe có người bấm chuông cửa thì ko định mở vì chị cần có ko gian riêng nhưng càng ko mở thì người đứng ngoài cửa càng bấm , thấy ko đc thì Lương Linh bước ra mở cửa . Mở cửa ra chị định la ng đứng đó nhưng khi thấy Đỗ Hà ý định ấy lại dập tắt .

Thấy Lương Linh đứng như trời trồng thì Đỗ Hà lên tiếng :" ko định mời em vào nhà à  ".

Lương Linh nhìn đống vỡ vụn trong nhà mình thì quay lại nói với em :" em tìm chị làm gì ".

Đỗ Hà :" Trúc Nguyên nói gọi mãi cho chị ko đc nên nhờ em tìm chị giúp , mà chị lại uống rượu đấy à  ".

Lương Linh ko quan tâm đến câu nói của em mà lạnh lùng trả lời :" tìm đc chị gòi em về đi ".

Đỗ Hà :" có cần xa cách vậy ko ".

Lương Linh :" mình chia tay rồi ".

Đỗ Hà :" um vậy em về ".

Trước khi Lương Linh đóng cửa em đã vô tình thấy đống vỡ vụn trong nhà chị và cánh tay đã bị rỉ máu do những mảnh vụn làm ra , thấy vậy nên em ko cần Lương Linh chấp nhận mà xông thẳng vào nhà và kéo tay chị theo và la :" chị làm gì vậy Linh ".

Lương Linh thái độ bĩnh tĩnh mà trả lời :" nhà chị , chị làm gì là quyền của chị ".

Đỗ Hà nhìn ra ban công thấy chai rượu chị uống còn giở :" chị bị gì vậy ? Lại còn uống rượu ? Còn cánh tay chị nữa ".

Lương Linh :" chị phát điên vì em ".

Đỗ Hà :" điên vì em ??? ".

Lương Linh :" đúng chị yêu em đến điên gòi ". Nói gòi Lương Linh ôm em vào lòng gục mặt lên vai em mà nức nở  :" em cho chị cơ hội đi Hà , chị thề chị sẽ yêu em , chị ko bỏ em nữa Hà , xa em chị mới biết chị cần em như nào , chị thật sự ko thể thấy em thân thiết với người đàn ông khác được ".

Đỗ Hà lần đầu thấy chị khóc ko nói gì mà chỉ nhẹ nhàng dỗ dành chị đợi đến khi chị đc bình tĩnh thì mới mở lời :" có lẽ trong khoảnh khắc này em yêu chị thêm lần nữa mất rồi ".

Lương Linh :" vậy em đồng ý cho chị có hội nha ".

Đỗ Hà :" gật đầu , em nhớ chị ". Cả 2 môi trao môi cho những ngày xa cách đang hôn thì Đỗ Hà rời ra .

Đỗ Hà :"ko có hôn gì á , giải thích  sao chị lại đập đồ thế này vs lại uống rượu ".

Lương Linh gãi đầu ko bt sắp xếp câu từ thế nào cho hợp lí để giải thích với em .

Đỗ Hà bt Lương Linh đang kiếm cớ để nói với mình nên em kéo tay chị xuống ko cho chị gãi đầu nữa :" thoi thoi chị bỏ cái tật gãi đầu này đi giải thích lẹ lên nói dối thì coi như chị mất cơ hội ".

Lương Linh cảm giác mình đang chuẩn bị trả lời câu hỏi ứng xử :" thì ừm ... ờ .... ừm .. ờ .. là hồi sáng chị thấy em thân thiết vs nhà tài trợ cho SV chị mới bực quá mà ko làm đc gì nên về nhà mới có kết quả là đống này nè ".

Đỗ Hà cười nhếch mép  :" hứ chị cũng bt ghen nữa hả tưởng đâu chia tay xong là dây thần kinh ghen hết gòi chứ lị ".

Lương Linh :" ko có nha chị vẫn ghen chị chắc chắn lần này sẽ giữ em bên mình ko có để em đi mất nữa . Bao nhiu ngày để Chánh Cung của chị rong chs zậy là đủ gòi ".

Đỗ Hà nghe chị nói thì cười gòi nhìn đống vụn vỡ :" còn đống này thì sao ".

Lương Linh :" để mai chị kêu ng dọn h đi ngủ thoi 3h sáng gòi , vậy mà em còn bận mỗi cái áo định cho cảm lạnh hay gì ".

Đỗ Hà nũng nịu :" em nghe Trúc Nguyên ko gọi đc cho chị em sợ điều gì mới bắt taxi tới ngay đó Linh còn la emmmm ".

Lương Linh cưng nựng má Đỗ Hà :" uiii zậy chị trách lầm em gòi cin lũi nháaaa , mai mốt gấp cỡ nào cũng phải bận áo khoác gòi hẳn ra ngoài nhá  ".

Đỗ Hà :" vâng đi ngủ thoi em bùn ngủ quá ngày mai chị còn họp nữa mà ".

Lương Linh bế Đỗ Hà đi vào phòng vì sợ trong bóng tối em sẽ giẫm phải những mảnh vụ . Đến phòng chị đặt em xuống giường để đầu em lên tay mình cả 2 ôm nhau đến ko bt con mũi có lọt qua nổi nữa :" ngủ ngon chị yêu em *chụt* "....

Ở một nơi nào đó có một người than tr vì mãi chưa nhận đc cuộc gọi hay tin nhắn từ em , nhưng ng đó nào có bt 2 con ng đang ngủ ngon lành trong phòng chăn ốm nệm êm .

End.
Tui vt theo ngẫu hứng nên có lẽ nó sẽ ko hay mn thông cảm nhaaaa , mãi iuuu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top