Love (3)

Xe đã đỗ ở nhà Đỗ Hà lúc này tầm 5-6h chiều, Lương Linh xuống xe lấy hành lí của cả 2 còn Đỗ Hà thì đứng đợi Lương Linh lấy hành lí. Vừa vào đến cửa thì mẹ Hoa đã chạy ra :" Hà đấy à con, sao lâu quá mi mới về đây, còn dẫn bạn mi về mà không báo trước cho bố mẹ biết ".

Một loạt câu hỏi từ mẹ Đỗ Hà khiến Đỗ Hà trả lời mà tưởng như đi thi ứng xử :" tại công việc của con bận quá nên không về được, à tại bạn con đột nhiên muốn về nhà mình chơi nên con không báo trước ".

Mẹ Hoa :" vậy hẻ con kêu bạn vô nhà rót nác cho bạn uống đi ".

Lương Linh khi trước khi về Thanh Hóa đã có học sơ sơ vài tiếng Thanh Hóa nhưng vẫn không hiểu mẹ Hoa nói gì :" em mẹ nói gì vậy ".

Đỗ Hà :" mi là mày, nác là nước á chị ".

Lương Linh :" à ok ". Khi vào nhà thì thấy bố đang ngồi chị mới nói :" cháu chào bác ạ ".

Bố Tào :" hoa hậu Lương Thùy Linh đấy à cháu ".

Lương Linh vì được bố Tào nhận ra nên vui cười :" dạ đúng rồi ạ, cháu biếu chú chút quà lấy thảo ạ ".

Bố Tào vì biết chị không hiểu tiếng Thanh Hóa nên nói chuyện với chị bằng giọng người Hà Nội :" con về đây chơi là vui gòi quà cáp chi tốn kém ".

Lương Linh :" dạ con còn sợ chú sẽ chê quà cháu mua í ạ ".

Bố Tào :" quà hoa hậu mua làm sao mà chú chê được đây ".

Cả 2 ngồi nói chuyện thì Lương Linh xin phép cho lên phòng dẹp đồ rồi xuống. Khi mở cửa phòng Đỗ Hà ra thì thấy những tấm bằng khen của em khi còn đi học và những tấm hình khi em học cấp 3 :" ngày xưa em học giỏi dữ vậy, quá nhiều bằng khen luôn ảnh cấp 3 xinh thế hèn gì mấy anh lúc cũng mê ".

Đỗ Hà :" sao bằng chị được ".

Lương Linh :" sao không bằng được em sắp hơn chị gòi ".

Đỗ Hà :" chị dẹp đồ xong chưa xuống lấy lòng bố mẹ nè ".

Bố Tào :" xuống gòi đấy à cái Linh cháu biết uống rượu không tối nay làm với chú vài ly ".

Đỗ Hà nghe vậy thì khiều Lương Linh ý không muốn chị trả lời là biết uống vì em rất ghét trên người chị có rượu, bia nhưng chị lại lơ đi và nói :" dạ biết ạ nhưng không cao ".

Bố Tào :" biết uống là được rồi không cần cao có gì chú chấp cả 2 đứa ".

Mẹ Hoa vừa gọt trái cây xong ra thấy bố Tào nói đến chuyện bia, rượu thì nói :" suốt ngày bia với chả rượu gặp ai cũng rủ uống hết đến bạn con bé cũng không tha nữa ".

Bố Tào :" bà này ngộ lâu lâu tui mới uống chứ có thường đâu mà la tui ".

Lương Linh, Đỗ Hà thấy bố rén mẹ vậy thì cười :" mẹ tối nay nhà mình ăn cơm với gì vậy ".

Mẹ Hoa :"thịt kho với canh con nhé ".

Đỗ Hà :" mẹ chuẩn bị chưa đây con phụ cho ".

Mẹ Hoa :" vậy con vô đây mẹ chỉ cái cho làm ".

Lương Linh thấy vậy cũng xung phong :" cho cháu làm với cô ".

Mẹ Hoa :" vậy hai đứa vô đây ".

                                        *
Cuối cùng bữa cơm tối cũng xong bốn người quay quanh măm cơm Lương Linh mới ăn đc một muỗng cơm thì bố Tào đã lấy rượu ra mời chị nhưng chị thấy điều lạ ở đây là đây không phải rượu bình thường mà đây là rượu đế mà chị đã từng thử qua dù khá ngon nhưng khi uống xong là nó vô cùng nhức đầu và mặt mài chị đỏ au liền .

Bố Tào :" cháu biết uống rượu đế không ".

Lương Linh :" dạ biết ạ rượu nào cháu cũng uống được ". Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng chị thầm cầu mong ông Tào rót rót ít thôi chứ say quá là một hồi khỏi nói chuyện cần nói luôn.

Bố Tào :" bạn cái Hà khá dữ ta nghe thấy rượu nào cháu cũng biết uống là chú khoái rồi đó nào chú mời cháu một ly nhân ngày đầu cháu về đây chơi ".

Đỗ Hà thấy chai rượu đế thì hết hồn vì lúc chị uống rượu đế là em cũng có ở đó nhưng lại chấp nhận uống lần nữa .

Lương Linh đưa ly rượu của mình cho bố Tào rót rượu vào rồi cả hai cùng cụng ly, từ một ly mà bây giờ đã lên bao nhiêu ly cả hai cũng không đếm nổi lúc bố Tào ngà ngà thì hỏi :" 2 đứa là gì của nhau ". Vì từ đó giờ Đỗ Hà chưa bao giờ dẫn bạn về nhà chơi dù có thân đến mấy thì chỉ có Trúc Nguyên là người đầu tiên đc Đỗ Hà dẫn về, chứ khi Đỗ Hà có bạn trai cũng chưa dẫn người ấy về bao giờ. Và những cử chỉ khi lúc chiều Đỗ Hà khiều tay chị bố Tào thấy nhưng không nói và lúc bố đem chai rượu ra và em nhìn sang chị bố đã gợn sóng trong lòng nhưng cũng chọn không nói. Bố Tào định chuốt say chị rồi hỏi để chị có thể khai ra .

Còn về phần Đỗ Hà nghe bố hỏi thế thì tái xanh mặt mài định trả lời nhưng lại bị Lương Linh ngăn lại, Lương Linh giờ này khuôn mặt đỏ bừng, con mắt chị mở muốn hết nổi dù chị có được Ngọc Thảo xưng danh là chiến thần trên bàn nhậu càng uống càng tỉnh nhưng rượu này rất mạnh nên chị đã cố gắng gượng giữ tỉnh táo để nói chuyện với bố Tào :" dạ cháu và Hà đang yêu nhau ạ cháu mong lần này về sẽ được cô chú chấp nhận tụi cháu ".

Bố Tào nghe thế thì tức giận bởi ông là người khá cổ hữu nên không thể chấp nhận chuyện này ngay được cộng thêm phần bố đã say nên không thể làm chủ bản thân mình nhiều nên đã giáng cái tát xuống mặt Đỗ Hà nhưng em lại chẳng thấy đau, người hứng chịu cái tát ấy là Lương Linh chứ không phải em, khi thấy bố định đánh em thì chị đã hốt hoảng chồm qua bên chỗ em hứng chịu cú tát ấy chị từng nói mình rất sợ đau nhưng hôm nay vì em mà chị đã chịu đau thì chắc chắn không bao giờ em buông tay chị .

Đỗ Hà đỡ Lương Linh đứng dậy và dìu chị :" khi nào bố bình tĩnh và bớt say thì chúng ta nói chuyện ạ ".

Bố Tào :" đi mi đi cho khuất mắt bố ".

Lương Linh :" em qua ngồi với cô Hoa đi chị nói chuyện với bố ".

Đỗ Hà :" không chị lên phòng với em say rồi còn nói chuyện gì nữa ".

Lương Linh :" ngoan xíu đi mà ". Sau đó đẩy Đỗ Hà qua chỗ bà Hoa còn mình đi lại phía bố Tào :" chú có thể ra ngoài nói chuyện với cháu chút được không ạ ".

Bố Tào thấy Lương Linh điềm tĩnh không hề thấy sự hồi hộp hay sợ hãi của Lương Linh thì bất ngờ :" được ". Nói rồi cả 2 cùng đi ra ngoài .

Lương Linh mở lời trước :" bác biết tại sao cháu lại kêu bác ra đây mà lại không nói chuyện ở trong đó ko ".

Bố Tào :" tại sao ".

Lương Linh :" vì cháu không muốn thấy Đỗ Hà khóc cháu đã từng thấy em ấy khóc vì dư luận, mạng xã hội rất nhiều lần. Cháu là một đứa không thích hứa hẹn bất cứ một đều gì với ai bởi khi hứa cháu sẽ phải giữ đúng lời hứa của mình với người đó. Nhưng Hà là một ngoại lệ khi cháu quen em ấy cháu đã hứa sẽ không phải để em ấy khóc vì bất cứ một đều gì nữa vì vậy cháu mới nói chú ra đây chúng ta nói chuyện ".

Bố Tào "...".

Lương Linh nói tiếp :" cháu kể chú nghe cháu thích bé Hà từ lúc còn là thí sinh 245 cơ, lúc cháu thích em ấy cháu đã tự hỏi mình rất nhiều vì cháu chưa bao giờ yêu và thích một ai. Nhưng khi thích em í cháu cứ sợ em ấy sẽ không được vô Sen Vàng thì cuộc tình nay sẽ kết thúc khi chỉ mới chóm nở nhưng cũng thật may là em ấy đã được làm hoa hậu và trở thành thành viên của nhà Sen Vàng. Lúc cháu biết em ấy thành hoa hậu cháu vui lắm í vì ít nhất cháu cũng có thể tiếp xúc với em trên danh nghĩa là chị em. Nhưng lại đùng một phát dịch bệnh lại đến và em ấy bị kẹt lại Hà Nội nhưng may thay cùng lúc đó cháu cũng ở Hà Nội nên đã gọi em ấy qua nhà cháu và cùng đi từ thiên trong đợt covid và cháu với em ấy cũng có nhiều thời gian để chia sẻ để tâm sự với nhau nhiều hơn . Em ấy tâm sự với cháu nhiều lắm em ấy từng nói với cháu " làm hoa hậu cực chị nhờ bị phân biệt vùng miền, bị chê kém sắc, sống đúng với tuổi thì bảo giả tạo, thả lỏng cơ mặt cũng bị bảo là khó chịu, lấy cả bố mẹ mình ra nói nữa, còn bị nói là outtop trong khi em còn chưa đi thi ." Từ lúc đăng quang đến lúc em ấy đi thi cực lắm chú, đi thi mà phải đi về vì dịch, còn bị mắc bệnh khi ở xứ người và nơi không có một người thân. Nhìn lại hành trình của Hà cũng biết em ấy cực thế nào để mang vinh quang về cho nước nhà. Chú ơi cháu không muốn thấy Hà khóc đâu nên cháu mong chú hãy cho cháu một cơ hội để chứng minh cho chú thấy chú đã giao đứa con gái rượu của chú cho đúng người".

Bố Tào nghe Lương Linh nói nãy giờ thì cảm động và hiểu một phần nào về Đỗ Hà vì những lúc Đỗ Hà về nhà nụ cười trên môi Đỗ Hà luôn cong lên bố mẹ chưa bao giờ thấy Đỗ Hà khóc vì dư luận nên luôn nghĩ em ổn, nhưng hôm nay Lương Linh lại nói như thế thì bố Tào mới biết :" nếu cháu đã nói như vậy thì chú sẽ cho cháu chỉ duy nhất một cơ hội để cháu có thể chứng minh cho chú thấy chú đã giao con gái cho đúng người ".

Lương Linh :" thật ạ chú ".

Bố Tào :" ô hay đã xin chú một cơ hội thì chú cho rồi đằng này còn hỏi lại nữa chứ ".

Lương Linh nghe thế thì vui mừng gật đầu cảm ơn rối rít :" vâng cháu cảm ơn, cảm ơn chú đã cho cháu có thể chứng minh ".

Bố Tào :" được rồi gật nhiêu đấy đủ rồi gật nhiều quá chút nữa cháu gãy cổ mất, thôi xong rồi thì cháu vô dìu con bé lên phòng đi bác thấy nãy giờ nó cứ ngủ rà ngủ gật ".

Lương Linh :" vâng, còn đống bát đấy chú để mai cháu dọn cho mà bác đừng nói sao con thuyết phục được bác cho Hà biết nhé em ấy nghe là sẽ khóc í ".

Bố Tào :" um rồi dìu con bé lên đi ".

Lương Linh đi lại gần em không phải dìu mà là bế em lên phòng chứ dìu sợ em sẽ tỉnh giấc. Lên tới phòng thì Đỗ Hà thấy Lương Linh đặt mình nằm xuống :" chị ".

Lương Linh :" ơi ".

Đỗ Hà đứng lên kiểm tra toàn thân Lương Linh :" chị có bị sao không? Có bị bố đánh không chết thật em đợi chị vô mà ngủ quên luôn ".

Lương Linh :" bố chấp nhận mình rồi ".

Đỗ Hà :" hả, chị làm gì bố thế sao bố chấp nhận dễ dàng vậy ".

Lương Linh :" bí mật ".

Đỗ Hà :" bày đặt bí mật em hỏi bố là bố trả lời chứ gì ".

Lương Linh :" vô tư ".

Đỗ Hà :" à quên nữa lúc nãy em kêu chị nói không biết uống sao không nghe em để bây giờ cái giọng cà nhựa rồi cái mặt thì đỏ au, người ám mùi rượu ".

Lương Linh nghe vậy thì tỉnh lại liền biết mình sắp bị đuổi xuống dưới ngủ nên chị giả vờ say :" chị đã say đâu tỉnh vãiiii ". Nói gòi chị nằm xuống gòi giơ tay kéo em nằm xuống gòi ôm cứng ngắt vào lòng .

Đỗ Hà cố gắng đẩy chị ra nhưng sức em sao làm lại sức chị :" Linh chị bỏ ra coi có biết em ghét người có mùi rượu không hả ". Lương Linh vờ như không nghe thấy mặc em nói còn chị thì cứ ôm em, Đỗ Hà thấy nói chị cũng không nghe nên đành thuận theo cái ôm mà rút vào lòng chị.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top