Chương 3: kỷ niệm (p.2)
.....
"tôi ko sao"
"cậu chắc chứ? mặt cậu đỏ hết rồi kìa "
"không sao"
"hay mình mua cho cậu chai nước nha, coi như quà tạ lỗi"
"tùy " cô hờ hững đáp lại làm không khí trở nên gượng gạo, được một lúc thì bé gái lên tiếng :" ờm.... cậu... tên gì ?"
"Liên Chỉ Giao "
"Nhìn cậu khá lạ, cậu là học sinh sao ?"
"tên? "
"gì cơ??? " cô bé mặt đơ ra nhìn Tiểu Giao thản nhiên hỏi lại mình.
"tên cậu"
"À à... mình tên Vũ Thiên Thủy, rất vui được gặp mặt cậu "
"hân hạnh gặp mặt"
"...." A Thủy nghĩ bụng:" sao mà kiệm lời vậy tròi, con người này kỳ lạ ghê! "
--------'reeng~reeng~'--------
"ahhh... chưa gì đã reeng chuông rồi"
" chào cậu mình vào lớp đây, bai bai " A Thủy chào tạm biệt cô rồi chạy nhanh về lớp của mình.
"phiền ghê! " giọng cô nhỏ nhẹ cất tiếng, khuôn mặt cô vẫn bình thản không có chút cảm xúc nào.
.....
reeng ~~
Tiếng ồn ào của học sinh vang lên trên hành lang. Đến khi tiếng ồn dần biến mất, cô chuẩn bị đứng dậy đi về thì bỗng thấy một cục bông nhỏ lấp ló gần cửa.
"ra đây đi"
"..."
Nghe thấy tiếng cô cục bông đó im bặt ko nói gì. Chỉ Giao đi dần về phía cửa rồi lướt ngang qua cục bông đó chẳng nói gì.
" bạn học Liên" cô cất tiếng gọi Chỉ Giao.
"là mình, A Thủy nè!! cùng mình đi về được không? Qua nhà mình làm bài tập nha ? "
"uk"
"hi hi ~~"
"vậy đi thôi"
Cả hai đi tới cổng trường thì có tiếng nói vang lên: "tiểu thư sao giờ cô mới ra??"
" ông về đi tôi bận rồi"
"Nhưng... "
"về đi, khi nào tôi gọi rồi đón"
"..."
"vâng, thưa cô"
Người đàn ông đó tuy đứng tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ tranh khiêm, lịch lãm. Trên người khoác một bộ âu phục đen với đôi găng tay trắng. Gương mặt điềm tĩnh mang thêm vẻ trang nhã. Ông ấy, tưởng quản gia nhà họ Liên, tên Lục Thanh.
" Tiểu thư đi cẩn thận"
Chiếc xe màu đen bắt đầu di chuyển xa dần, từng chút một khuất bóng khỏi tầm mắt cô.
"đó là ai vậy bạn học Liên? Sao ông ấy dùng kính ngữ với bạn vậy?"
"Là quản gia nhà tôi"
"òm"
"vậy chúng ta đi thôi, xe nhà tớ tới rồi nè"
"Uk"
****************
18h15'
"Thưa ba mẹ, A Thủy về rồi ạ" cô bé hí hửng chạy vào nhà, cứ thế phóng tọt lên phòng, để Tiểu Giao ở ngay cửa ngơ ngác.
"Xin chào, tiểu thư"
"Thưa cô, mời cô đi hướng này." Người phụ nữ này dùng kính ngữ mời cô vào phòng khách.
Căn phòng rộng rãi và thoáng mát, trên trần nhà ở tâm điểm là chiếc đền trùm phong cách cổ điển của phương Tây. Từ cửa lớn, bao quát căn phòng có ba chậu cây lớn ứng ba góc tường.
Một kệ sách đã làm nổi bật ở góc phải căn phòng, với những hoa văn sang trọng cùng đường nét tinh xảo, tạo nên vẻ đẹp cổ điển đơn sơ. Từ chiếc đèn trùm hướng thẳng xuống trung tâm căn phòng, thấy được bộ bàn ghế mang phong cách cổ điển sang chảnh. Từ cửa ta nhìn thẳng vào qua bộ bàn ghế rồi đưa mắt lên nhìn đối diện, đó là chiếc lò sưởi với viền gỗ khắc những đường hoa tinh tế.
Người phụ nữ trang nghiêm mang áo sơ mi trắng tay phồng phối cùng chiếc váy đen bó chân ngang đùi. Bà là người dẫn cô đến căn phòng dẹp đẽ này:
"mời tiểu thư ngồi đây đợi, một chút nữak cô chủ nhỏ của nhà tôi sẽ xuống." vừa nói bà vừa rót trà.
Cô ngồi xuống lễ phép đáp lại lời vị quản gia:" cháu cảm ơn"
Có lẽ trời dần chuyển thu nên có chút se lạnh, tay cô bất chợt nâng lên cầm lấy ly trà ấm nóng , hương thơm thảo mộc nhè nhẹ bay lên hòa vào trong không khí ảm đạm. Hương thơm thảo mộc giản dị, thanh mát và nhẹ nhàng khiến cho cô cảm thấy thoải mái.
"trà này thơm thật đấy !"
Quản gia cười mỉm nói với cô rằng:"tiểu thư cứ thong thả, ta đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Hôm nay cô cứ ăn tối ở đây nhé."
"vâng" trong lòng cô lúc này chả muốn nghĩ đến trà nữa mà là :" con bé kia sao còn chưa xuống, cất có cái cặp mà lâu vậy"
-- 5 phút sau --
" Tiểu Liên ơi "
" Con vịt vàng nào đây " cô bàng hoàng nhìn cái cục vàng khè trước mặt.
"Khoan, Tiểu Liên gì cơ chứ"
"Dễ thương mà" cô bé cười tươi nói.
"Đi lên phòng thôi, học xong ta ăn cơm nha"
"uk"
----------------
"Tiểu Liên, bài này làm như nào"
"..."
"Tiểu Liên ơi"
"..."
"Bài này khó quá"
" ..."
----------------
"Đã 8 giờ rồi ta đi ăn cơm thôi Tiểu Giao ơi"
"Uk đi thôi"
-------{tua......}------
"tôi về đây"
"bai~~~"
"đi cẩn thận nha"
"uk"
Chiếc xe xa dần rồi khuất bóng sau màn đêm.
----------------
Cứ thế ngày qua này tôi và cô ấy dần thân hơn. Tôi vẫn nhớ lời hứa khi ấy, lời hứa vào ngày kết thúc tuổi học trò:
"Tiểu Giao"
"Hứa với tớ nha, nếu sau này tớ làm cô dâu thì cậu làm phù dâu cho tớ nha."
"Ukm"
"Tớ hứa với cậu"
Nhưng nào ngờ ngày tôi khoác chiếc váy cưới lên người là ngày cô ấy ra đi.
"Tiểu Giao, cậu tới chỗ tiệm váy cưới được không, tớ đang chụp ảnh cưới nè"
"không đc rồi tớ bị bà ta kéo đi mất rồi, có gì cậu gửi ảnh cho tớ nha"
"uk "
Rõ ràng cậu chưa thấy áo cưới tớ mặc mà, lễ đường của tớ ko có cậu ai làm phù dâu cho tớ, sao cậu nỡ bỏ tớ ở lại.
"Cậu tồi lắm Liên Chỉ Giao "
"Tôi ghét cậu" nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má ấy, buồn thật đấy tri kỷ của cô đi mất rồi.
----------Hoàn chương 4---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top