Phiên ngoại: Sinh con (2)
Bên ngoài tẩm cung truyền ra tiếng đi lại bận rộn của cung nữ và thái giám. Lâm Duẫn Nhi mặt tối sầm lại nằm ở trên giường, Trịnh Châu Hiền đang ngủ say bên người. Trịnh Châu Hiền đã thành niên, ngũ quan đã sớm phát triển, giống như Lâm Duẫn Nhi đã từng nghĩ. Trịnh Châu Hiền sau khi lớn lên nhất định sẽ so với Trịnh Tú Tinh và Trịnh Tú Nghiên trổ mã càng thêm xinh đẹp hơn. Chỉ là, xinh đẹp thì xinh đẹp, hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì đây? Nàng bị cường bạo, nàng cứ như vậy mà bị cường bạo a!!! Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi co giật, ngồi dậy lay người nằm ở bên cạnh, muốn biết rốt cuộc đây là chuyện gì.
'A Duẫn Nhi, ngươi không nên lộn xộn. Nhân gia tối hôm qua mệt chết đi được, ngươi không thể yên tĩnh một chút sao?' Trịnh Châu Hiền bĩu môi phát sinh thanh âm khàn khàn, cực kỳ giống con mèo lười biếng.
'Ngươi dậy cho ta!!!' Lâm Duẫn Nhin cưỡng chế lửa giận trong lòng, bám vào tai Trịnh Châu Hiền làm cho nàng tỉnh táo lại, sau đó chỉ chỉ mình rồi lại chỉ chỉ Trịnh Châu Hiền, nói: 'Nói ta biết! Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì???'
'Ai bảo ngươi không thành thân với nhân gia, ngươi cho các tỷ tỷ viên thuốc sinh con, cũng không cho ta. Ta không thể làm gì khác hơn là sai người đánh thuốc mê ngươi, sau đó mang vào tẩm cung của ta, sau đó dùng những viên thuốc sinh con của ngươi!!' Trịnh Châu Hiền nhỏ giọng nói, từ dưới gối lấy ra một quyển ma kính đại toàn*, nói: 'Yên tâm đi, ta đã nghiên cứu thật nhiều ngày đây. Có điều, đúng là rất thoải mái, rất thú vị đây!' Trịnh Châu Hiền cười lên khanh khách, đôi mắt đào hoa híp lại một nửa, cực kỳ giống hồ ly giảo hoạt.
*[Loli của ta biến thành cái gì đây, gì mà ma kính đại toàn, đại khái là quyển bách khoa toàn thư của ma kính gì í =)))]
'....' Lâm Duẫn Nhi tiếp nhận ma kính đại toàn trong tay Trịnh Châu Hiền, sắc mặt trong giây lát trở nên trắng bệch. Trầm mặc thật lâu, mới ủy khuất nhìn Trịnh Châu Hiền, không tình nguyện nói: 'Châu Hiền, ngươi thú* ta đi.'
*[thú nghĩa là lấy, nhưng theo ta nghĩ mang tính chủ động, cho nên ai thú ai thì người đó là lão công a :3]
'Ai? Tại sao lại là ta thú ngươi, rõ ràng là ngươi đáp ứng thú ta mà! Ngươi nghĩ món nợ này đi, Duẫn Nhi, ngươi nợ đã hai năm rồi a! Nếu lại lơ nó đi nữa, cẩn thận ta như nhị tỷ lúc trước mà đối xử với ngươi a' Trịnh Châu Hiền tiến đến bên tai nàng, thổi hơi thở thần bí vô cùng kia, nói: 'Câu dẫn ngươi.'?! Đây thật sự là Châu Hiền nha đầu nàng nhận thức sao?! Nàng đúng là tam công chúa đơn thuần hay ngượng ngùng trước kia sao?!!!
Lâm Duẫn Nhi không dám tin tưởng nhìn Trịnh Châu Hiền nửa ngày, sau đó thở dài nói: 'Không phải ta không muốn thành thân với ngươi, bây giờ là ngươi đem ta cường bạo, còn đem thuốc cho ta dùng! Ta đều có hài tử của ngươi rồi!!!' Lâm Duẫn Nhi nhìn trời, nhìn như là đã thật sự mang thai rồi, tốt xấu cũng trước tiên nên nghi ngờ Trịnh Tú Nghiên?! Lần đầu tiên của mình là Trịnh Tú Nghiên đoạt lấy, chuyện này đương nhiên nên nghi ngờ là con của nàng a.
**[Giản ca thật là =)))) Chuyện đã qua bao nhiêu năm, cái gì đó có thể sống sau ngần ấy thời gian sao, còn nghi ngờ Tú Nghiên]
'Làm sao lại như thế được?!' Trịnh Châu Hiền phản bác, nói: 'Những viên thuốc kia là ta uống vào, ta bất quá là chiếu theo phương pháp của ngươi ma kính mà coi. Nếu như mang thai, vậy cũng nên là ta đi! Duẫn Nhi, ta có thể đã có hài tử của ngươi, nếu ngươi không thú ta, ta liền báo cho đại hoàng tỷ, để nàng trừng trị ngươi!'
'....' Lại là một tiếng sấm kinh người, Lâm Duẫn Nhi dùng tay đỡ lấy trán mình, dư quang liếc nhìn Trịnh Châu Hiền, nói: 'Châu Hiền, ngươi có biết ngươi vẫn còn là xử nữ hay không, nếu không phá đi, lúc sinh ngươi sẽ gặp nguy hiểm, ngươi quả thực chính là hồ đồ! Còn có, những viên thuốc kia của ta đâu?! Ngươi để chúng ở đâu rồi?'
'Còn không biết có mang thai hay không mà! Hơn nữa, nếu chưa phá, thì ngươi thú ta, sau đó phá đi không phải là vừa khéo sao?' Trịnh Châu Hiền lười biếng xoay người, ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, nói: 'Cũng không dùng bao nhiêu, người ta sợ không mang thai được, liền lập tức dùng ba viên. Có điều, ngươi đến cùng khi nào thì thú ta đây? Lúc trước đáp ứng muốn cùng ta làm chuyện này, ta có thể chờ được rồi đây!' Trịnh Châu Hiền ngáp một cái, trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ ngượng ngùng nào, tựa hồ nói chuyện như vậy trước mặt Lâm Duẫn Nhi, là cực kỳ bình thường và tự nhiên.
'....' Ba viên?! Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi không thể nhúc nhích được, tại sao không phải hai viên, tại sao không phải bốn viên?! Ba viên?! Chẳng lẽ nàng muốn một hơi sinh ba đứa sao?! Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn...từ trên xuống dưới... Trịnh Châu Hiền, thân thể nhỏ bé thế này?! Còn sinh ba sao?!
'Làm sao vậy?' Trịnh Châu Hiền thấy Lâm Duẫn Nhi dùng loại kia ánh mắt nhìn mình, lập tức đắp chăn, e thẹn nói: 'Coi như ngươi muốn cùng nhân gia làm chuyện này, cũng phải chờ nhân gia đến khi kết hôn a!'
'....'
'Đến cùng làm sao vậy?!'
'Không có chuyện gì, ta mặc y phục ra ngoài trước! Không phải ngươi muốn kết hôn sao? Ta đây liền dặn dò nội vụ phủ làm hỉ phục.' Lâm Duẫn Nhi đau đầu, cưỡng chế bất đắc dĩ trong lòng mà đem y phục mặc vào. Trước đây chọc ghẹo đồng học của mình bị bạn trai biến tướng bức thân, lần này thật tốt, chính mình lại thành con mồi, trực tiếp va vào lưỡi thương.
'Thật sự sao? Khanh khách, nhân gia chờ ngươi!' Trịnh Châu Hiền ôm lấy eo Lâm Duẫn Nhi, hôn lên cổ nàng ba cái, hài lòng nhắm mắt, đắp chăn ngủ tiếp.
Trở lại Thượng Hoa cung, Lâm Duẫn Nhi lập tức đứng ngây tại chỗ.
Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Tinh, Kim Thái Nghiên, An phi cùng Quyền Du Lợi năm người đồng lòng ngồi trên ghế uống trà. Thấy Lâm chủ tử bỏ trốn đã xuất hiện, các nàng liên tiếp thả chung trà xuống bàn, tao nhã nâng hai chân lên. Làm cho Lâm Duẫn Nhi cả người lạnh sóng lưng, cười gượng, nói: 'Ha ha, ha ha này sáng sớm, lão bà làm sao mà chạy đến chỗ ta đây? Ha ha, ha ha còn điệu bộ này, chẳng lẽ muốn mở đại hội đấu võ sao? Hay là, hay là đại hội tra hỏi a?'
'Đúng là như thế.' Trịnh Tú Nghiên gật gù, nhìn người bên cạnh liếc mắt ra hiệu.
'Nói đi, đêm qua ngươi ngủ ở đâu?!' Trịnh Tú Tinh nói.
'Vì sao khi chúng ta ...tỉnh lại, ngươi không ở bên cạnh?' Kim Thái Nghiên nói.
'Đương nhiên, cũng không có ở Thượng Hoa cung.' An phi nói.
'Như vậy, hiện tại ngươi đã về, vậy nói đi, tối qua ngươi đến đâu, làm gì?' Quyền Du Lợi cuối cùng.
Ha ha, ha ha. Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi lần nữa giật giật, cảm thấy mấy lão bà của nàng là soạn sẵn lời đến đây tra hỏi nàng, phải không a?! Thật không nghĩ tới, những lão bà của nàng lại học được trò cùng nhau đối phó nàng. 'Ha ha không phải ta đã đến rồi sao?' Lâm Duẫn Nhi muốn ngồi xuống cái ghế bên kia, kết quả bị ánh mắt của các nàng trừng, mà thành bé ngoan đứng tại chỗ, nói: 'Kỳ thực tối hôm qua ta về Thượng Hoa cung, kết quả bị người Châu Hiền phái tới đánh thuốc mê đi. Ta không nghĩ tới nha đầu này lại uống ba viên thuốc sinh con, các ngươi nên biết, nếu lấy tấm thân xử nữ mà sinh con,sẽ rất thống khổ. Hơn nữa ta đã từng đồng ý lấy nàng, vì lẽ đó, ách'
'Muốn chúng ta đồng ý hôn sự của ngươi?' các nàng đồng tâm hỏi.
'Cái kia, không phải không còn cách nào sao? Ai bảo lúc trước Thái Nghiên ngươi đem nhĩ đinh kim cương giao cho nàng, còn, còn nói là tín vật định tình ta đưa cho nàng!'Lâm Duẫn Nhi ủy khuất nói, chuyện này căn bản là không phải là lỗi của mình mà!!!
'Chà chà, lại còn trách ta đây! Ta thấy ngươi rõ ràng là muốn thành thân với nàng, chỉ là ngại cho chúng ta đây, mới không được nói với chúng ta đi!' Kim Thái Nghiên nói.
'Đúng rồi, Châu Hiền muội muội những năm này trổ mã thật đẹp như vậy, chỉ sợ liền ngay cả ta cũng không đuổi kịp đây!' Trịnh Tú Tinh chua xót nói.
'Này này, ta không có, có được hay không. Các ngươi đều là lão bà ta yêu nhất, ta lúc nào lại giống như lời các ngươi nói?! Thiệt là, nói ta giống như đại sắc lang vậy. Ta lại không phải cố ý, các ngươi nếu như không đồng ý, ta cũng sẽ không làm a! Ta chỉ muốn các ngươi hài lòng, hạnh phúc là tốt rồi.' Lâm Duẫn Nhi thành thật nói.
'Khanh khách ngốc tử, nào không có cho ngươi thành thân với nàng. Chúng ta đã sớm xem nàng là muội muội của mình rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy thì ngày mai đi. Ta đây liền dặn dò nội vụ phủ chuẩn bị một phen. Châu Hiền muội muội là công chúa cao quý, việc kết hôn tất nhiên là không thể hàm hồ.' Kim Thái Nghiên cười nói.
'Đúng vậy, Ngưng Sương nếu như phải gả đi, tự nhiên không thể qua loa.' Trịnh Tú Nghiên ở bên cạnh phụ họa.
'Ha ha ha a vậy ta liền nghe theo an bài của các ngươi ha.' Lâm Duẫn Nhi ngáp một cái, đều nói lòng nữ nhân là kim đáy biến. Còn đây, lão bà của mình trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Mới vừa rồi còn mở đại hội tra hỏi, vào lúc này thì liền bắt đầu thảo luận hôn lễ của mình và Châu Hiền. Hai tay Lâm Duẫn Nhi khoanh lại trước người, nhìn mấy nữ nhân vui vẻ thảo luận những công việc của hôn lễ, không khỏi giương lên khóe miệng. Đây chính là các nữ nhân mà nàng yêu, lúc nào cũng khả ái, mê người như vậy đây.
Hôn lễ bí mật cử hành ở hậu cung, dù sao Lâm Duẫn Nhi cũng là nữ tử, hơn nữa không ngừng thú thêm lão bà, nếu bị các đại thần biết thì nhất định Kim Loan điện sẽ bị xốc lên tới đỉnh. Vì lẽ đó, đường đón dâu bắt đầu từ Ngọc Sương cung đến Thượng Hoa cung. Bởi vì Thượng Hoa cung là địa bàn của Lâm Duẫn Nhi, từ Ngọc Sương cung đến Thượng Hoa cung liền đại biểu Trịnh Châu Hiền đã rời khỏi nhà mình, gả cho Lâm Duẫn Nhi.
Trịnh Châu Hiền mặc tú phượng hỉ phục, trên đầu che hỉ mạt mạ vàng. Trong tay nàng cầm hồng thằng, mà một đầu khác của hồng thằng thì được Lâm Duẫn Nhi nắm trong tay. Lâm Duẫn Nhi mặc đại hồng tân lang hỉ phục, tóc thì để tránh rối loạn thì dùng bạch ngọc vấn tóc lên. Trong đại điện, Trịnh Tú Nghiên cùng Kim Thái Nghiên song song ngồi ở ghế trên, khi Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Châu Hiền đi vào, Trịnh Tú Tinh liên tục phao mị nhãn về phía Lâm Duẫn Nhi. Lão thái giám lấy ra thánh chỉ dùng thanh âm sắc bén chậm rãi đọc những từ nho nhã kia. Sau khi một phen gật gù đắc ý, lão thái giám hướng về Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Châu Hiền hô to: 'Nhất bái thiên địa!'
Hai người xoay người hướng ra ngoài cửa khom người bái thiên địa.
'Nhị bái thánh thượng!!!'
'Cái này không cần đi?! Nào có lão công bái lão bà?!' Lâm Duẫn Nhi xoay người biệt nữa nhìn Trịnh Tú Nghiên, lão công bái lão bà? Cái này nói làm sao đây!!!
'Miễn đi, trực tiếp cho qua.' Trịnh Tú Nghiên hướng về Lâm Duẫn Nhi lộ ra nụ cười kiều mị, làm cho Lâm Duẫn Nhi tâm si, ý càng si.
'Phu thê giao bái!!!' Thanh âm sắc bén của lão thái giám đột nhiên lớn tiếng hơn, làm cho Lâm Duẫn Nhi đang ngây dại hoàn hồn, lúng túng xoay người cùng Trịnh Châu Hiền giao bái.
'Đưa vào động phòng!!!' Lão thái giám hô to, thấy Lâm Duẫn Nhi đứng ở nơi đó bất động, lại hô thêm vào: 'Cùng vào động phòng!!!'
**[chỗ này để ta giải thích, "Đưa vào động phòng" là "Tống nhập động phòng", khi mà bái đường xong thì đưa vào phòng mà chơi trò chơi, cái này ai cũng biết, còn cái đoạn "Cùng vào động phòng" ấy, Hán Việt là "Tề nhập động phòng", chữ "Tề" nghĩa là đầy đủ, ý lão thái giám ở đây là 5 bạn kia cũng vào chơi chung, e hèm!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top