Chương 99: Phò mã
Tựa hồ chuyện nên giải quyết cũng đã giải quyết xong.
Ở Thượng Hoa cung, Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường tẻ nhạt đếm ngón tay mình, một đôi tay có mười ngón tay tổng cộng, Lâm Duẫn Nhi đếm tới đếm lui, đến cuối cùng đếm tay mình có mười một ngón. Thời điểm nàng đang buồn bực đâu ra một ngón nữa, Trịnh Tú Nghiên cười khổ kéo nàng ra khỏi giường, nói: 'Duẫn Nhi, theo ta đi Khôn Ninh cung gặp hoàng hậu đi. Trở về cũng không có hướng nàng vấn an, cũng không biết thai nhi trong bụng nàng khỏe hay không.' Trịnh Tú Nghiên vì nàng sửa lại y phục trên người, hoàng hậu đối với nàng như mẹ ruột, bây giờ chính mình hồi cung đã mấy ngày, nếu không đi vấn an thực sự có chút không đúng trong lời nói.
'Tú Nghiên. . . Ta có thể không đi được không a.' Lâm Duẫn Nhi khó xử nhìn Trịnh Tú Nghiên, nàng đối với hoàng hậu thực sự có chút kiêng kỵ, tuy rằng đến bây giờ hoàng hậu cũng không có làm gì mình. Nghĩ đến hoàng hậu, tự nhiên Lâm Duẫn Nhi lại nhớ đến Trịnh Châu Hiền, nàng đã rất lâu rồi không nhìn thấy Trịnh Châu Hiền, luôn cảm thấy nàng trốn tránh mình, lại không hiểu tại sao nàng phải làm thế.
'Vì sao?' Trịnh Tú Nghiên khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy khoảng thời gian này Lâm Duẫn Nhi đã học được trò giấu giếm với mình. Chuyện này thực sự làm cho nàng cảm thấy bất mãn: 'Duẫn Nhi, ngươi có nhớ ngươi đã từng nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được giấu ở trong lòng, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Ta không hy vọng ngươi có chuyện gì gạt ta, Duẫn Nhi, ta là người yêu của ngươi, không là kẻ thù của ngươi.'
'Tú Nghiên. . . . Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có gạt ngươi cái gì.' Lâm Duẫn Nhi đưa tay an ủi trên mặt Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt không có một chút nào khác thường nhìn nàng, nói: 'Ta chỉ là có chút kiêng kỵ với hoàng hậu nương nương, sợ nàng biết thân phận của ta, cũng sợ nàng biết ta và ngươi. . . Chuyện của các ngươi.'
'Ngốc tử. . . Không có gì đáng ngại.' Trịnh Tú Nghiên hơi hơi dùng sức nắm lấy tay Lâm Duẫn Nhi tựa như nói cho nàng biết có ta ở đây, không cần lo lắng.
'Ân, cái kia. . . . Vậy thì chúng ta đi thôi.' Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười, trong lòng vẫn có chút sợ sệt.
Không biết đã bao lâu rồi chưa đến Khôn Ninh cung, Trịnh Tú Nghiên quét mắt sơ trang trí chung quanh, mặc dù không khác trước kia mấy nhưng lại có khí tức mẫu tính, thậm chí nàng thoáng nhìn qua cũng thấy tẩm cung vì hài tử sắp sinh mà chuẩn bị nôi. Hoàng hậu xuất hiện không có làm cho Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nhiều, ngược lại là Trịnh Châu Hiền đứng phía sau, lại để cho Lâm Duẫn Nhi không khỏi nhếch miệng, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng đã bao lâu không nhìn thấy Trịnh Châu Hiền, tựa hồ. . . Mới chừng ấy thời gian, mà Trịnh Châu Hiền giống như đã biến thành người khác, ngũ quan so với trước đây càng thêm sắc sảo, ít đi chút ngây ngô, nhiều thêm chút vũ mị, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ rõ nghi thái tôn quý của công chúa.
Tựa hồ phát hiện ra ánh mắt Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt Trịnh Châu Hiền nhìn chằm chằm vào Lâm Duẫn Nhi, trong đôi mắt thật to bao hàm rất nhiều tâm tình, ai oán, mừng rỡ, nhớ nhung, ái mộ. . . . Nhiều lắm nhiều lắm, làm cho Lâm Duẫn Nhi sau khi đọc hiểu ý tứ trong đó liền sửng sốt, Châu Hiền nha đầu đây là làm sao vậy?
'Ngưng Băng, đã lâu không thấy, càng xinh đẹp hơn.' hoàng hậu sủng nịch nhìn Trịnh Tú Nghiên, tay không ngừng vuốt ve cái bụng đã nhô lên, khi nhận ra được ánh mắt Trịnh Châu Hiền thủy chung đều dừng ở Lâm Duẫn Nhi đang đứng phía sau Trịnh Tú Nghiên thì liền ho khan vài tiếng ám chỉ.
'Ách. . . . Hoàng tỷ, đã lâu không gặp. . . Ngưng Sương rất nhớ ngươi.' Mặc dù lời này là nói với Trịnh Tú Nghiên, nhưng nhớ nhung trong đó là muốn biểu đạt với Lâm Duẫn Nhi. Đã lâu như vậy không thấy nàng, làm cho Trịnh Châu Hiền thêm kiên định tình cảm của mình, mình rất yêu thích, rất yêu thích Lâm Duẫn Nhi, cho dù nàng là nữ tử, thì cũng muốn chiêu nàng làm phò mã, nữ phò mã.
'Bổn cung cũng rất nhớ ngươi.' Trịnh Tú Nghiên cười khẽ với nàng, lập tức nói với hoàng hậu: 'Nghĩ đến hoàng hậu cũng rất nhanh sẽ sinh, bụng đã lớn thế này đây.'
'Sao có thể chứ, còn hai tháng nữa đây.' Hoàng hậu ánh mắt có chút mê ly nhìn Trịnh Tú Nghiên, sau khi lộ ra một tia cười khổ, nói: 'Bổn cung có vài lời muốn nói riêng cùng ngươi, Ngưng Băng theo bổn cung đến đây đi.' hoàng hậu đứng dậy, nhìn Lâm Duẫn Nhi một chút rồi đi vào tẩm cung, lần này nàng không nhắc Trịnh Châu Hiền đi theo mình, mà mở một mắt, nhắm một mắt tùy nàng. Hoàng hậu có lời muốn nói với mình, Trịnh Tú Nghiên đồng dạng liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi, bước theo gót hoàng hậu vào tẩm cung. Vì thế, ngươi ở ngoài chỉ còn lại Trịnh Châu Hiền, với mấy thái giám đứng xung quanh.
'Duẫn Nhi. . . .' Trịnh Châu Hiền nhỏ giọng gọi, cắn môi dưới đứng dậy, nói: 'Tiểu Lâm Tử, theo bổn cung đi ra ngoài một chút.'
'Dạ.' Lâm Duẫn Nhi đáp, trong lòng buồn bực, Châu Hiền nha đầu làm sao mà như vậy a?!
Ra khỏi Khôn Ninh cung, Trịnh Châu Hiền lập tức lôi ống tay áo Lâm Duẫn Nhi kéo đến địa phương không người, khoảng thời gian ngăn ngắn, mà Trịnh Châu Hiền cao lớn không ít, vóc người cũng càng thêm đẹp đẽ. Lâm Duẫn Nhi một bên bị Trịnh Châu Hiền kéo chạy, một bên nhìn tóc dài của nàng tùy ý tung bay, tấm lưng kia thực sự rất đẹp, làm cho Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên có một loại cảm giác, mấy năm nữa, Châu Hiền nha đầu này so với Trịnh Tú Nghiên và Trịnh Tú Tinh còn khuynh quốc khuynh thành hơn.
Trịnh Châu Hiền kéo Lâm Duẫn Nhi đến phía sau hòn giả sơn thì dừng lại, nhìn Trịnh Châu Hiền thở hổn hển, Lâm Duẫn Nhi cũng thở hổn hển theo, nói: 'Châu. . . . Châu Hiền nha đầu, ngươi làm gì vậy?! Tại sao lại đem ta tới đây a?!' vừa dứt lời, Trịnh Châu Hiền liền đột ngột ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, ôm thật chặt, như sợ Lâm Duẫn Nhi sẽ biến thành không khí mà tiêu tan.
'Duẫn Nhi, ta không phải nha đầu. . . . Ta đã lớn rồi, đừng gọi ta là nha đầu nữa.' Trịnh Châu Hiền tựa đầu chôn ở trong ngực Lâm Duẫn Nhi, nói: 'Ngươi có biết, ta rất nhớ ngươi. . . . Mẫu hậu nàng, mẫu hậu nàng biết thân phận của ngươi rồi, cũng biết ta. . . . Ta. . . . Vì lẽ đó không cho ta gặp ngươi, lại càng không cho ta về Ngọc Sương cung. Duẫn Nhi, những ngày tháng này thật sự rất khó chịu. . . . Ta không hiểu, mẫu hậu tại sao không cho ta cùng với ngươi. . . . Ta muốn chiêu ngươi làm phò mã. . . Nữ phò mã. . . . . Duẫn Nhi. . . . .'
Hoàng hậu biết thân phận của nàng rồi?!!
Lâm Duẫn Nhi nhất thời sửng sốt, nhưng lại thấy Trịnh Châu Hiền mặt đầy chờ mong nhìn mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành cười, sờ đầu nàng, nói: 'Ha ha ha a. . . . Không nghĩ tới ngươi biết thân phận nữ tử của ta. . . . Trước đây còn gọi ngươi là tiểu ngốc tử, hiện tại nên đổi lại, gọi là tiểu thông minh. . . . Nếu ngươi đã lớn rồi, ta cũng sẽ không gọi ngươi là nha đầu nữa. Ha ha. . . Ha ha. . . . Lớn rồi thì nên hiểu chuyện, nghe Hoàng hậu nương nương đi. . . .'
'Ta không nghe! Nếu mà nghe lời mẫu hậu, ta không thể ở cùng với ngươi!! Duẫn Nhi. . . . Ngươi lại ghét bỏ ta. . . .Chê ta còn nhỏ. . . . .' Trịnh Châu Hiền quệt mồm, ép vào trong lòng Lâm Duẫn Nhi, dáng vẻ kia quen thuộc cỡ nào, làm cho Lâm Duẫn Nhi phảng phất cảm thấy Châu Hiền nha đầu của mình đã về.
'Ta làm sao mà lại ghét bỏ ngươi, tiểu ngốc tử.' Lâm Duẫn Nhi lần thứ hai sờ đầu nàng, nói: 'Hoàng hậu nương nương cần người bồi bên cạnh, trước khi nàng sinh thì ngươi liền nên bồi tiếp nàng, đến khi nàng có tiểu bảo bảo rồi thì có thể nàng sẽ không cấm đoán ngươi nữa.'
'Vậy ngươi nguyện ý làm phò mã của ta?' Trịnh Châu Hiền lần thứ hai hỏi khó Lâm Duẫn Nhi, nàng đáp ứng cũng không được mà từ chối cũng không xong, cũng không thể nói cho nàng là mình đã có đại hoàng tỷ và nhị hoàng tỷ của nàng, vì lẽ đó mà không thể làm phò mã?! Lâm Duẫn Nhi rối rắm, nhíu mày, nói qua loa: 'Châu Hiền còn chưa đến tuổi lập gia đình, tạm thời không nên nghĩ những chuyện này, biết không? Tiểu ngốc tử, nhiều ngày không gặp, ngươi thật sự là đẹp lên.'
'Vậy ngươi thích ta đẹp không?' Trên mặt Trịnh Châu Hiền đỏ hồng một mảnh.
'Thích, tiểu ngốc tử, ngươi như thế nào thì ta cũng đều yêu thích.' Lâm Duẫn Nhi sủng nịch cười, thấy thời gian cũng không còn sớm, liền nhéo mặt nàng rồi lôi kéo nàng đi về, nói: 'Chúng ta đi về trước đi, bằng không các nàng đi ra lại không thấy chúng ta, nhất định sẽ lại loạn tưởng. Ngươi a, khoảng thời gian này nghe lời ta mà hảo hảo bồi tiếp hoàng hậu nương nương biết không? Tuy rằng ta nhớ ngươi, nhưng càng hy vọng ngươi có thể theo bồi hoàng hậu nương nương.'
'Ân, ta nghe theo ngươi.' Trịnh Châu Hiền cúi đầu không nhìn tới nàng, để mặc cho nàng kéo tay mình đi, nhỏ giọng nói: 'Duẫn Nhi, mỗi ngày ta đều nhớ ngươi. . . . Mỗi ngày đều sẽ nói chuyện với ngọc bội, ta rất nhớ lúc ngươi kể chuyện xưa cho ta, cũng rất muốn ngươi có thể tiếp tục hát cho ta nghe. . . . Duẫn Nhi, ta không để ý ngươi là nam hay nữ. . . . Thật sự. . . . Ta. . . Ta chỉ muốn cho ngươi làm phò mã của ta. . . . .'
Ha ha ha a. . . . . Lâm Duẫn Nhi làm bộ như không nghe thấy nhưng kỳ thật lại giật giật khóe miệng, tam đại tự thiếp vàng Khôn Ninh cung không dễ thấy hiện ra trước mắt, Lâm Duẫn Nhi như nhìn thấy cứu mệnh đạo thảo*, bước nhanh về phía trước, sau đó đến chỗ cách Khôn Ninh cung không xa thì buông tay Trịnh Châu Hiền ra, đi sau nàng cung kính.
*[nhánh cỏ cứu mạng]
Trịnh Tú Nghiên và hoàng hậu cũng không nói chuyện gì khác, mà là nói đến chuyện của Lâm Duẫn Nhi. Lai lịch của Lâm Duẫn Nhi thủy chung là một ẩn số, mà Trịnh Tú Nghiên cũng biết, trừ phi bản thân nàng muốn nói, nếu không thì không thể miễn cưỡng được. Biết Trịnh Châu Hiền yêu thích Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên chau mày đến không chịu giãn ra, một Trịnh Tú Tinh là đủ rồi, bây giờ lại thêm Trịnh Châu Hiền. . . . Lẽ nào Trịnh Hướng thật sự không còn người sao? Hay là nên nói các nàng quá mức tương thông, người yêu thích cũng là cùng một người.
Thấy Trịnh Châu Hiền cùng Lâm Duẫn Nhi trở về, Trịnh Tú Nghiên không nói gì thêm, mà là mang theo Lâm Duẫn Nhi rời khỏi Khôn Ninh cung. Đứng dậy, nàng rõ ràng nhìn được ánh mắt cực nóng của Trịnh Châu Hiền khi nhìn Lâm Duẫn Nhi, cực kỳ giống nàng khi đó hướng Lâm Duẫn Nhi bày tỏ tâm tình. Trên đường đi, Trịnh Tú Nghiên cũng không có đề cập với nàng chuyện hoàng hậu dặn dò. Dường như những chuyện này là bí mật mỗi người đều thầm hiểu, những ngày này cứ như mọi khi, Trịnh Tú Nghiên xưa nay cũng không ép buộc Lâm Duẫn Nhi cái gì, chỉ cần Lâm Duẫn Nhi không thích, thì nàng hoàn toàn đều không bắt ép, cho dù lai lịch và thân phận của Lâm Duẫn Nhi đầy mịt mờ.
Nửa tháng qua đi tương an vô sự, ngày tháng của Lâm Duẫn Nhi trôi qua ung dung mà tự tại, được mỹ nữ như mây bầu bạn đối với nàng mà nói đã là phúc khí tu luyện tám đời. Chỉ là, lúc nàng đang vô vị ở Thượng Hoa cung chơi đùa với Trịnh Tú Nghiên, người làm cho nàng e ngại lại vào thời khắc này mà bất ngờ đến. Một tiếng hoàng thượng giá lâm, làm cho Lâm Duẫn Nhi buông cái tay đang nắm lấy cằm Trịnh Tú Nghiên, quay mấy vòng trên đất cũng không tìm được chỗ trốn đành không thể làm gì khác hơn là đứng phía sau Trịnh Tú Nghiên, lúc thấy nam nhân đó đến thì quỳ xuống hô hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
'Ân? Đứng lên đi.' Đáy mắt nam nhân lóe lên một tia ngạc nhiên, có chút thâm ý nhìn Trịnh Tú Nghiên nói: 'Ngưng Băng, Quốc chủ Đại Cánh từng phái đặc sứ đến đây, hy vọng Đại công chúa Trịnh Hướng ta có thể kết hôn với Quốc chủ Đại Cánh. Lúc đó ngươi đang ở biên cảnh nên trẫm không thể thay ngươi trả lời, bây giờ ngươi đã hồi cung, mà ở Đại Cánh kia cũng truyền ra tin là mấy ngày nữa sẽ phái đặc sứ đến đón ngươi đi Đại Cánh. Trẫm muốn biết ý của ngươi, nếu ngươi không muốn, trẫm sẽ không miễn cưỡng. Dù sao, thân phận Quốc chủ Đại Cánh thần bí, ngay cả hắn là nam hay nữ trẫm cũng không biết, huống hồ Đại Cánh quốc thịnh hành nữ nữ liên lý*, trẫm có chút bận tâm. . . .'
*[hôn nhân giữa nữ nữ, liên lý nghĩa là liền cành, dùng để chỉ tình vợ chồng; tình nghĩa vợ chồng]
'Phụ hoàng, nhi thần nguyện cùng Quốc chủ Đại Cánh kết hôn.' Trịnh Tú Nghiên liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi, nói: 'Không dối gạt phụ hoàng, nhi thần cùng Quốc chủ Đại Cánh từng có duyên gặp mặt mấy lần, nàng quả thật nữ nhi. Nhi thần đối với nàng chỉ là tình cảm tỷ muội, đương nhiên, lần này kết hôn bất quá là phùng tràng tác hí*. Nếu như có được Đại Cánh hỗ trợ, tương lai mà nhi thần nghĩ đến. . . . có việc gì thì tất nhiên sẽ được giúp đỡ.'
*[gặp dịp thì chơi; góp vui lấy lệ; thỉnh thoảng gặp dịp mua vui]
'Ngươi nói không sai, từ sau khi ngươi từ biên cảnh trở về, các đại thần đối với năng lực của ngươi cũng đã nhận thức, nếu như có được Đại Cánh hỗ trợ, những đại thần kia tất nhiên sẽ không thể nhiều lời. Trẫm đã nói, trẫm không ép ngươi, trẫm tôn trọng quyết định của ngươi.' Nam nhân thở dài, nói: 'Mười mấy năm, trẫm thật sự rất hi vọng mẫu hậu ngươi có thể nhìn thấy dáng vẻ khi ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Nếu không phải vì trận ôn dịch năm đó. . . . Trẫm rất nhớ nàng, Ngưng Băng. . . . Có thể chẳng bao lâu nữa trẫm sẽ gặp lại nàng, mấy ngày nay trẫm đều nhìn thấy nàng trong mơ. . . . Tướng mạo nàng vẫn đẹp như vậy, một chút cũng không có thay đổi, chỉ là trẫm. . . . đã đến tuổi thể nhược đa bệnh*.'
*[thân thể yếu, nhiều bệnh]
'Phụ hoàng, đừng nói như vậy. Người vẫn rất khỏe mạnh, nếu để mẫu hậu nhìn thấy dáng vẻ này của người, nàng nhất định sẽ khó chịu.' Trịnh Tú Nghiên mím môi, nói.
'Ha ha, đúng vậy. . . . Ngưng Băng a, ngươi lớn lên càng lúc càng giống mẫu hậu ngươi.' Nam nhân sâu sắc nhìn Trịnh Tú Nghiên, sau đó đi đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi, thấp giọng nói: 'Ngươi phạm thượng vốn là nên xử trảm, có điều, trẫm tha tội cho ngươi. . . .' nói xong, nam nhân cười ha ha rời khỏi Thượng Hoa cung. Đối với nam nhân suy nghĩ không ra tâm tư, Lâm Duẫn Nhi chán nản ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm nói: 'Gần vua như gần cọp, đều nói tâm tư nữ nhân không thể đoán ra. . . . Này tâm tư đế vương, có mấy người có thể nhìn thấu a.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top