Chương 97: Về kinh
Ánh mặt trời buổi sáng soi sáng khắp nơi, Giang Thành đắm mình dưới dương quang mà ấm dần lên. Khí tức triền miên trong phòng bị hàn ý lạnh lẽo thay thế, trong giấc mộng lăng giản chỉ cảm giác đến hai cánh tay của chính mình đau đớn lợi hại, tựa hồ có thứ gì đó quấn lấy mình, làm cho nàng không biết chăn bông nơi nào cũng không có cách kéo nó đến. Tay tê rần, Lâm Duẫn Nhi đang nhắm mắt thử nhấc tay lên nhưng lại dẫn tới hai giọng nữ nhân cực độ bất mãn.
Thanh âm quen thuộc nhưng không nên xuất hiện ở nơi này làm cho Lâm Duẫn Nhi nghi hoặc mà mở mắt, mà hai người bên cạnh nàng cũng vì động tác biên độ lớn mà trăn trở phải tỉnh lại. 'A !!!!' Khi nhìn rõ chủ nhân của hai cỗ thân thể bên cạnh là ai, Lâm Duẫn Nhi đột ngột ngồi dậy không ngừng lùi về phía sau. Nếu như hiện tại cho nàng một giường chăn bông, như vậy động tác nàng nên làm chính là dùng chăn bông che đi thân thể mình sau đó cắn vào góc chăn dùng ánh mắt hết sức ủy khuất nhìn hai nhân vật chính khác trên giường.
Bởi vì tiếng hét khàn khàn của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên từ trạng thái mơ hồ trở nên triệt để tỉnh táo. Thời điểm nàng phát hiện mình và Trịnh Tú Tinh cùng với Lâm Duẫn Nhi trên cơ thể đều không có một vật, mặt Trịnh Tú Nghiên chuyển từ trắng sang đỏ sau đó biến thành màu gan heo đầy bực mình, hình ảnh hôm qua điên cuồng bài sơn đảo hải* kéo tới,cho dù phần ký ức kia mông lung, nhưng nàng vẫn nhớ rõ là Lâm Duẫn Nhi mang đến hoan du cho nàng. Một vệt đỏ thẫm trên giường gây chú ý cho Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi chỉ vào Trịnh Tú Tinh lắp ba lắp bắp nói: 'Ngươi ngươi ngươi ngươi. . . . . Ta ta ta. . . . Ta. . . . .'
*[dời núi lấp biển; đào núi lấp biển]
'Khanh khách. . . . Làm sao mà dáng dấp lại như này. . . Duẫn Nhi, biểu tình hôm qua của ngươi không phải là như vầy đâu. . . .' Trịnh Tú Tinh cười mị, dựa vào Lâm Duẫn Nhi, thanh âm muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu quyến rũ. Đầu óc Trịnh Tú Nghiên rất loạn, nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng né đi chỗ khác, rõ ràng đã cùng Lâm Duẫn Nhi duy trì khoảng cách, nhưng lại làm chuyện tập dĩ vi thường* này, thậm chí, thậm chí ngay cả muội muội của mình cũng vậy. . . . .
*[tập mãi thành thói quen; luyện thành thói quen; quen tay trở nên bình thường; quen thói]
Mặt Trịnh Tú Nghiên một trận thanh bạch, nàng muốn nhanh chóng mặc y phục của mình rồi rời đi. Kết quả, lúc nàng cầm y phục lên, quần dài tứ phân ngũ liệt làm cho nàng có cảm giác dở khóc dở cười. Đây là chuyện cười mà trời cao thích kể sao? Ngay cả trốn cũng không có cách ?! 'Tỷ tỷ, trời còn sớm, sao không nằm thêm một chút nữa?' Dường như Trịnh Tú Tinh biết Trịnh Tú Nghiên muốn rời đi, nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên, ôn nhu nói.
'. . . . .' Trịnh Tú Nghiên biệt nữu đem tay mình tách ra, kéo chăn bông ở góc giường trùm lại. Nếu hiện tại không có cách nào để đi, chí ít thì để mình đừng nhìn thấy các nàng, cùng muội muội của mình làm chuyện kia với người yêu, nghĩ tới đều mắc cỡ đòi mạng a.
'Ta. . . . Ta. . . . Ta đã làm những gì a?' Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt, đến cùng cũng không hiểu tại sao mình lại lang tính quá độ mà làm chuyện kia, nàng ôm đầu gối của chính mình ảo não nhìn Trịnh Tú Nghiên đang trốn trong chăn, chính mình lại cùng các nàng làm chuyện kia, lần này, có thể nàng mãi mãi cũng sẽ không thể quay đầu.
'Tỷ tỷ.' Trịnh Tú Tinh không trả lời Lâm Duẫn Nhi, tiến đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên khẽ mở một góc chăn ra, dùng thanh âm chỉ có hai nàng mới nghe thấy nói: 'Hai ta không thể cùng hầu hạ nàng sao? Tỷ tỷ muốn tách ra với ngốc tử đến cùng cũng là vì vướng bận thân phận muội muội của ta. Trước đây ta luôn yêu thích tranh đoạt với tỷ tỷ gì đó, bây giờ thì về chuyện ái nhân, ta chính là muốn cùng tỷ tỷ hưởng. Tỷ tỷ biết ta vì sao lại thay đổi mà gọi ngươi tỷ tỷ không? Nếu như không phải vì ngốc tử kia, chỉ sợ ngươi mãi mãi cũng không nghe được ta gọi một tiếng tỷ tỷ. Ta biết ngươi yêu ngốc tử kia,ta cũng yêu nàng. Mà nữ nhân của nàng cũng không phải chỉ có chúng ta, tỷ tỷ có thể cùng các nàng hưởng thụ tình yêu của ngốc tử kia, vì sao lại không thể cùng muội muội của mình hưởng?! Tỷ tỷ là suy nghĩ bảo thủ, hay là. . . tỷ tỷ chê thân phận của thân mẫu ta thấp hèn, vì lẽ đó nên không muốn cùng ta hưởng ái nhân ?!'
'Ta không có! !' Chăn bị Trịnh Tú Nghiên xốc lên, bởi vì ở trong chăn một thời gian dài mà diện hồng nhĩ xích*.
*[mặt đỏ tía tai (mặt mày đỏ gay lên thường do tức giận, xấu hổ)]
'Tú Nghiên. . . .' Trong con ngươi Lâm Duẫn Nhi lóe sáng lên, nàng cắn môi, suy nghĩ chốc lát, nói: 'Ta không đồng ý việc ngươi rời khỏi ta, cả đời này ngươi là người của ta! Nếu là người của ta! Liền đừng hòng tránh đi !!!'
'Duẫn Nhi. . . . Vậy ta đây?' Trịnh Tú Tinh đùa giỡn nhìn Lâm Duẫn Nhi, từ từ đến gần Lâm Duẫn Nhi, đầu lưỡi lại nhô ra để lên môi nàng mà liếm liếm.
'Ta. . . . . Ngươi. . . . Các ngươi đều là người của ta !!!' Lâm Duẫn Nhi cố gắng nuốt nước miếng, nói.
'Khanh khách. . . . Tỷ tỷ, nếu chủ nhân liền đã lên tiếng. . . . thì ngươi liền theo đi. Nếu không, có thể cả muội muội ta đây nàng cũng không muốn! Nhân gia là công chúa a, bây giờ bị nàng lấy đi phần thuần khiết, nếu mà nàng không muốn nhân gia. . . . Tỷ tỷ. . . . Nhân gia thật sự không muốn sống đây.' Trịnh Tú Tinh ủy khuất nhào tới trong lòng Trịnh Tú Nghiên, cái dáng dấp điềm đạm đáng yêu kia bất kỳ ai thấy cũng hội thương tiếc.
'Ngưng Trần, ta. . . . Ta nhất định sẽ không để nàng phụ ngươi! Nếu nàng dám phụ ngươi! Ta quyết không khoan dung với nàng !!!' Trịnh Tú Nghiên hướng Lâm Duẫn Nhi trừng mắt một cái, cảnh cáo nàng nếu mà dám làm chuyện có lỗi với Tú Tinh, thì kết cục của nàng sẽ rất thảm, rất thảm.
'. . . . .' Lâm Duẫn Nhi bị Trịnh Tú Nghiên trừng một cái liền rùng mình, đây là cái gì cùng cái gì a ?! Nàng lúc nào thì phụ Trịnh Tú Tinh, là Trịnh Tú Nghiên nghĩ nàng không tốt thôi a !!!
'Tỷ tỷ, nói như vậy, ngươi đáp ứng muội muội sao? Phải biết, ngươi nếu không nguyện ý, ngốc tử kia cả muội muội cũng không muốn đâu!'
'Ta!' Trịnh Tú Nghiên bị lời của nàng làm cho nghẹn, nhìn thật lâu dung nhan tuấn mỹ quen thuộc kia của Lâm Duẫn Nhi, lúc này mới chậm rãi nói rằng: 'Ta yêu ngươi, nhìn thấy ngươi khó chịu ta sẽ đau lòng, rời đi thì ta và ngươi đều đau lòng. Bây giờ Ngưng Trần cũng đã nói như vậy, ta. . . . Duẫn Nhi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối tốt với nữ tử ngươi yêu. Ta cũng không để ý phải cùng bao nhiêu người nắm giữ ngươi, có thể lần này ta làm sai. . . . Chỉ là. . . . Ngươi sau này, không cho phép. . . Không cho phép lại làm chuyện như vậy. . . .' Quá. . . . Quá ngượng ngùng !!!
'Duẫn Nhi. . . . Tỷ tỷ đáp ứng rồi đây.' Trịnh Tú Tinh khẩu khí thắng trận nói.
'Tú Nghiên. . . . Ta. . . . Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ yêu mỗi người các ngươi. . . . Ta. . . . Ta sẽ dùng tâm mà yêu các ngươi.. . .' Lâm Duẫn Nhi nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên, đã bao lâu, nàng không chân chính nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên. Hai hàng nước mắt, Lâm Duẫn Nhi lần đầu tiên cảm thấy mình đầy hạnh phúc như vậy, nàng ôm chặt Trịnh Tú Nghiên, mãi đến khi Trịnh Tú Tinh ho nhẹ một tiếng mới nhanh chóng giang một cánh tay khác ôm nàng vào ngực.
Gian phòng rất lạnh, tâm tình rất nóng.
'Ngươi tên là Địch Hoa?' Bên trong một gian phòng u ám, Lâm Duẫn Nhi thoải mái ngồi trên ghế cao nhìn xuống Địch Hoa bị trói chặt phía dưới. Đây là việc nàng xung phong nhận lây, nói là muốn tự thẩm vấn tù binh, vì lẽ đó mà sáng sớm vừa ăn điểm tâm xong, Trịnh Tú Nghiên liền trực tiếp đem nàng đạp ra cửa để nàng lại đây thẩm tra Địch Hoa. Đứng phía sau Lâm Duẫn Nhi chính là nữ tử ngày ấy ở trong phòng, dùng đầu ngón chân nghĩ thì cũng biết đó là do Trịnh Tú Tinh phái tới. Trước đây Lâm Duẫn Nhi luôn cảm thấy hai tỷ muội này hoàn toàn không hòa hợp với nhau, mà hiện tại nàng cảm thấy, không bằng làm cho các nàng đấu đến một mất một còn đi, ít nhất chính mình không cần chịu tội.
'Phí lời, lão tử không gọi là Địch Hoa thì ngươi gọi là Địch Hoa sao?!' Địch Hoa xem thường trừng Lâm Duẫn Nhi một cái,đầu quay sang một bên mặc kệ.
'Nha, nguyên lai ngươi quả thật là Địch Hoa, vậy ta tìm đúng người rồi. Ta đến đây là để xác nhận, ta sợ chút nữa giày vò sai ngươi thì không tốt.' Lâm Duẫn Nhi thâm trầm cười vài tiếng, tiếng cười kia thật sự sởn cả gai ốc, ngươi trong phòng mạc danh rùng mình một cái.
'Xú tiểu tử! Muốn giết cứ giết, cần chi nói phí lời như vậy! Là nam nhân tất thống khoái, ta nếu đã rơi vào trong tay các ngươi, thì đã không có ý định sống sót trở ra !!!' Địch Hoa nói.
'Vậy cũng tốt, ta không nhiều lời nữa. Trước khi động thủ ta nói rõ, thứ nhất, ta biết ngươi và Vũ đại tướng quân có tư thông qua thư tín, lần này đến đây là muốn ngươi giao nó ra. Thứ hai, ta muốn ngươi đứng ra chỉ chứng Vũ đại tướng quân. Thứ ba, chính là, ngươi thật sự có khí phách, nhân tài như vậy nếu đặt ở thời kỳ chiến tranh thì không thể nào thích hợp hơn. Thứ tư, ta muốn nói cho ngươi biết Việt Lỗ ngươi yêu quý nhất đã bị Đại Cánh chiếm, Tư Đồ quốc chủ mỹ lệ ôn nhu, thành thục suất khí cũng bị cho nổ đến cả chân lông cũng không còn. Những thứ nên nói, ta đều đã nói xong. . . . .Ngươi có thể ở lúc thời điểm thích hợp mà nói ra mọi thứ. . . .' Lâm Duẫn Nhi một hơi nói xong những điều cần nói, lập tức sai người tìm những cọng dây chắc chắn rồi siết từng sợi từng sợi vào răng Địch Hoa, sau đó đem đầu dây trao cho Lâm Duẫn Nhi.
'Ngươi. . . Xú tiểu tử! Ngươi muốn làm gì ???' Địch Hoa bị hành động của nàng làm cho có chút ngơ ngác, đồng thời cũng có chút sợ sệt.
'Câm miệng! Hoặc là nói ra, hoặc là câm miệng!' Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, lườm hắn một cái, sau đó dùng sức kéo một sợi dây về phía sau. Đau đớn đến cắt ruột làm cho Địch Hoa không khỏi há miệng ra kêu a a, khí lực Lâm Duẫn Nhi tuy lớn nhưng cũng không đủ, không chỉ không đem răng nhổ ra hết mà trái lại còn làm đau đớn càng thêm mãnh liệt. Thị nữ phía sau nàng cũng cảm thấy buồn nôn, theo bản năng dùng tay che miệng mình. Chà chà. . . Cái này thật đau a.
'Đều nói đau răng không phải là bệnh, nhưng mỗi lần đau đều là đòi mạng. Ta thấy ta cũng không muốn mạng của ngươi lắm. Không thì, chúng ta thử cùng nhổ ra đi?! Ta không tin, ngay cả một cái răng ta kéo cũng không được!' Lâm Duẫn Nhi liếm môi một cái, từ trên ghế đứng dậy, cầm dây trong tay mà đi vài vòng, dùng sức khẽ kéo về sau mấy cái. Tất cả các sợi dây đều bị kéo, chịu lực không giống nhau kết quả là làm cho trong khoang miệng Địch Hoa tràn đầy mùi máu tanh, một cái răng cũng đủ làm hắn đau đớn khủng khiếp, bây giờ tất cả còn bị Lâm Duẫn Nhi thông qua sợi dây mà kéo ra, Địch Hoa đại trượng phu mà lại rớt nước mắt. Giày vò này so với chết còn khó chịu hơn, Địch Hoa bị Lâm Duẫn Nhi kéo đến đầu đầy mồ hôi lạnh, miệng không thể nào khép kín phát ra tiếng rên thống khổ.
'Ta nói. . . A a. . . . Ta nói. . . . A a. . . . Ta giao thư. . . .' Địch Hoa vẻ mặt chật vật nói, hắn thật sự là không chịu nổi đau đớn như thế này, quả thật chuyện này so với chết còn khó chịu hơn, thậm chí, bất luận hình phạt nào của Việt Lỗ cũng không sánh nổi phương pháp độc ác này.
'Thiết! Nói nó sớm như vậy làm gì ?! Ngay cả một cái răng ta cũng chưa nhổ ra được đây !!!'Lâm Duẫn Nhi bất mãn buông dây ra, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nói: 'Giao tin ra đây, giấu ở nơi nào ?! Nhớ kỹ nha, đây chính là ngươi tự nguyện chứ không phải ta ép buộc ngươi.'
'Ta tự nguyện. . . . Ta tự nguyện. . .' Cả người Địch Hoa run rẩy, phát ra âm thanh khàn khàn, sau đó có chút ngại ngùng cúi đầu, nói: 'Ta. . . . Mật thư được ta giấu ở. . . . trong tiết khố.'
Sấm sét giữa trời quang !!! Lâm Duẫn Nhi thiếu chút nữa mất thăng bằng mà từ trên ghế ngã xuống, nàng mới vừa nghe được cái gì a ?! Vị nam nhân đại tướng quân kia nói hắn giấu mật thư trong tiết khố !!! Trời ạ, chả trách Trịnh Tú Nghiên các nàng sai người lục soát tất cả các phòng, lục soát cả trên người Địch Hoa mà tìm không ra thư. Ai nghĩ tới hắn lại đem thư giấu ở chỗ kia a !!!
Lâm Duẫn Nhi cực kỳ khâm phục, hướng Địch Hoa mà giơ ngón cái lên, sau đó đứng dậy phân phó thị vệ canh của: 'Ngươi lấy mật thư ra, sau đó ách. . . . Đem phong thư hủy đi, lấy thư đem lại cho ta trực tiếp là được.'
'Thuộc hạ tuân mệnh!' thị vệ cung kính nói, đưa mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi rời phòng.
Trong phòng Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên đang đọc thư sau đó liền tức giận, bộ ngực phập phồng kịch liệt. Nàng biết Vũ tướng quân đã sớm muốn tạo phản, nhưng mà nàng không thể nghĩ đến vì ngôi vị hoàng đế mà hắn liền cùng Việt Lỗ liên kết như vậy. Bây giờ Địch Hoa đã đem mật thư giao ra, lại đồng ý chỉ chứng Vũ tướng quân, như vậy các nàng liền phải lập tức về kinh phục mệnh. Nếu chậm trễ, sợ là với người nào cũng không tốt.
'Tối nay chúng ta liền khởi hành về kinh.' Trịnh Tú Nghiên nói.
'Nhưng mà. . . . Chúng ta về kinh thì Du Lợi làm sao bây giờ, Du Lợi vẫn chưa về.' Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, Quyền Du Lợi đi nhiều ngày như vậy rồi mà một chút tin tức cũng đều không có, thật là làm cho người ta lo lắng.
'Sư phụ. . . . Nàng sẽ trở lại, chúng ta nhất định phải về Tấn An thành ngay, Vũ đại tướng quân nơi đó biết có biến động gì. . . . Ta chỉ sợ hắn sẽ cẩp cấp khiêu tường*, dù sao thì, trong tay hắn đang nắm mấy vạn binh mã.' Trịnh Tú Nghiên cau mày nói.
*[chó cùng rứt giậu; con giun xéo lắm cũng oằn; tức nước vỡ bờ]
'Hoành Thành ngự lâm quân đều là người của chúng ta đúng không?'Lâm Duẫn Nhi hỏi.
'Dĩ nhiên.'
'Tốt lắm, chúng ta đêm nay mang theo Địch Hoa suốt đêm hồi cung, binh mã nội thành thì án binh bất động ở đây.' Lâm Duẫn Nhi hơi híp mắt lại, nói: 'Muốn đem Vũ đại tướng quân chính pháp*, bất kỳ người nào cũng có thể làm được, thậm chí, còn có thể bắt được con cờ cuối cùng.' Lâm Duẫn Nhi kề sát tai Trịnh Tú Nghiên, nhẹ giọng nói ra kế hoạch của mình, khí tức ôn nhuận kéo tới, làm cho Trịnh Tú Nghiên không tự nhiên, mặt đỏ lên. Nàng đồng ý, gật gật đầu, sau đó nói với Lâm Duẫn Nhi: 'Như vậy, đêm nay chúng ta lên đường.'
*[tử hình; xử tử; hành quyết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top