Chương 71: Uống canh
"Ngươi tốt không?" Lời nói cực kì bình thường, lại khiến cho Lâm Duẫn Nhi nghe ra được có ẩn ẩn hàm ý gì đó. Nàng đem chăn gấm che lên người mình, lấy tay vỗ vỗ bên giường ý bảo Quyền Du Lợi ngồi vào bên cạnh : "Ngươi thấy hết rồi ?"
"Phải." Quyền Du Lợi thành thực gật đầu, nhưng không có theo ý Lâm Duẫn Nhi ngồi vào bên giường, mà là ngồi xuống một cái ghế tròn bên bàn. Nàng đã đáp ứng Trịnh Tú Nghiên phải chiếu cố, bảo vệ tốt Lâm Duẫn Nhi, đồng thời nàng cũng đã tự nhủ trong lòng, phải bảo trì khoảng cách với Lâm Duẫn Nhi. Gần gũi quá, nàng sợ xa cách quá, nàng cũng sợ. Cái cớ 'phóng túng' chỉ có thể dùng một lần, mà Quyền Du Lợi cũng biết rõ, cái cớ này không phải dùng để lừa gạt người khác, mà chỉ vì không muốn phải đối mặt với phân tình cảm này của chính mình.
"Tú Nghiên đã ra khỏi thành." Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi ảm đạm xuống, nàng lẳng lặng nhìn vào ánh mắt có chút loé lên của Quyền Du Lợi, hai tay trốn vào trong chăn không ngừng xoắn vào nhau.
"Đã lên đường rồi." Quyền Du Lợi nói.
"Ân."
Nhiệt độ trong tẩm cung nháy mắt lạnh xuống, hai người nhìn nhau không nói chuyện, một người cúi đầu không để cho lực chú ý của mình đặt ở trên người đối phương, một người thì lại không ngừng xoắn tít ngón tay, môi khẽ nhúc nhích lại không thể phát ra thanh âm nào. Thời gian trầm mặc quá dài, thân thể hai người cũng hơi hơi cứng ngắc, nhưng mà ai cũng không nguyện ý mở miệng trước, chờ đợi khiến cho trầm mặc biến thành dày vò, thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy ngón trỏ cùng ngón cái bị chính mình xoay xoắn đến run lên, lúc này mới chịu thỏa hiệp mà mở miệng : "Chuyện Thiên Sách Quyết ta đã nghĩ tốt cách giải quyết."
"Ân?" Quyền Du Lợi bị Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nói chuyện kinh ngạc một chút, lập tức thân thể thoáng nghiêng về phía trước, ý bảo Lâm Duẫn Nhi nói tiếp.
"Ta không biết rốt cuộc là ai nói với những người đó Thiên Sách Quyết ở trong tay ta, nhưng nếu hai người kia có thể ra vào trong cung, hơn nữa có thể chuẩn xác chặn đường ta, ta nghĩ, bọn họ nhất định là người trong hoàng cung, hoặc là núp ở chỗ tối theo dõi ta. Hai người kia không lấy được Thiên Sách Quyết, nhất định sẽ lại tìm cơ hội chặn đường ta, nếu như vậy, không bằng chúng ta cùng chơi trò 'Giấu bảo tàng' đi. Nếu bọn họ quả thật luôn núp ở nơi nào đó trong cung, như vậy chỉ cần ta vừa bước ra khỏi Thượng Hoa cung, bọn họ sẽ lén đi theo phía sau ta tìm thời cơ hành động." Mí mắt Lâm Duẫn Nhi trở nên nặng trịch, nàng ngáp một cái, từ dưới gối đầu lấy ra 'Thiên Sách Quyết', không để ý vẻ mặt kinh ngạc của Quyền Du Lợi, nói tiếp : "Ta mệt chết đi, quyển sách này ngươi cầm lấy, trước khi trời tối nhớ kỹ phải gọi ta dậy, ngô. . .Ngươi có thể. . .chờ ta ngủ rồi mới rời đi được không?" Lâm Duẫn Nhi khẩu khí thật cẩn thận kèm theo một chút khẩn cầu. Nàng biết, Quyền Du Lợi tuyệt đối sẽ không thấy người ta ngủ mà còn ở lại nhìn, nhưng nàng thực hy vọng Quyền Du Lợi ở lại, Trịnh Tú Nghiên đi rồi, nàng thậm chí cảm thấy không khí chung quanh cũng trở nên lạnh lẽo, nếu như có Quyền Du Lợi làm bạn, có thể khiến cho nàng có cảm giác an tâm.
Ai. . .Sao lại giống như hài tử.
Quyền Du Lợi thở dài, ánh mắt chờ mong của Lâm Duẫn Nhi làm cho nàng không đành lòng cự tuyệt. Nàng đem 'Thiên Sách Quyết' cuốn ở trong tay, đứng dậy ngồi vào bên giường. Sau khi đấu tranh tư tưởng một lát, dùng hai tay ấn lên hai vai Lâm Duẫn Nhi để cho nàng ngoan ngoãn nằm ngay ngắn, lại giúp nàng kéo chăn cẩn thận, nói: "Nghỉ ngơi một lát đi, ta ở đây với ngươi."
Nàng chưa nói sẽ ở lại tới khi nào, cũng không mở miệng đáp ứng Lâm Duẫn Nhi sau khi nàng ngủ say mới rời đi. Quyền Du Lợi chỉ là hơi chút dùng sức nắm chặt bản 'Thiên Sách Quyết' kia, thẳng đến khi nó trở nên nhăn nhúm, thẳng đến khi hô hấp của Lâm Duẫn Nhi trở nên đều đặn vững vàng, Quyền Du Lợi lúc này mới buông lỏng 'Thiên Sách Quyết' trong tay, ánh mắt chậm rãi rơi xuống trên dung nhan có chút tái nhợt của Lâm Duẫn Nhi, trái tim theo tần suất hô hấp của Lâm Duẫn Nhi mà nhảy lên. Có lẽ là do Lâm Duẫn Nhi hiện tại quá mức mệt mỏi, tuy rằng ẩn ẩn cảm giác được có ánh mắt dừng ở trên người mình, lại vẫn là lười mở mắt, chỉ mặc cho ánh mắt của người nọ sưởi ấm khuôn mặt lạnh lẽo của mình.
Vì sao lại có người sinh ra đẹp đến như vậy? Ngón tay Quyền Du Lợi cách không khí tinh tế họa theo đường nét gương mặt Lâm Duẫn Nhi, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi tái nhợt của nàng. Trí nhớ như nước ùa về, hương thơm thảo mộc của cơ thể hoà lẫn với vị thuốc đông y làm cho Quyền Du Lợi nhớ tới nụ hôn triền miên của hai người trong bẫy động. Lý trí cùng tình cảm va chạm lẫn nhau, Quyền Du Lợi như bị điện giật bàn rút tay về, nàng là sư phụ của Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên, cho nên, nàng không thể, nàng phải khắc chế.
Tiếng đập cửa bên ngoài tẩm cung kéo Quyền Du Lợi đang ngẩn người quay về thực tại, nàng cau mày giúp Lâm Duẫn Nhi kéo lại góc chăn, xác định nàng không bị tiếng đập cửa đánh thức rồi mới thật nhẹ nhàng đi tới mở ra cửa lớn Thượng Hoa cung. Ngoài cửa, một tiểu thái giám mặc cẩm phục màu lam mở to một đôi mắt lớn tròn xoe, đánh giá nử tữ xinh đẹp đến không thể dùng lời nói để hình dung trước mắt này. Cho dù thân là thái giám, nhưng hắn như cũ vẫn còn bản tính háo sắc của nam nhân, vì thế khi Quyền Du Lợi dùng ánh mắt hỏi hắn đến đây có việc gì, tiểu thái giám không được tự nhiên lui về phía sau mấy bước, mặt đỏ giống y như quả táo chín.
"Xin. . .xin hỏi. . .Tiểu Lâm Tử, Tiểu Lâm Tử có. . .có ở đây không?" Tiểu thái giám hô hấp không thể khống chế, khó khăn lắp bắp nói hết một câu, mặt hắn đã muốn đỏ đến sắp chảy được ra huyết.
"Có việc gì sao?" Quyền Du Lợi đứng ở cửa, không hề có chút ý tứ sẽ để cho tiểu thái giám vào cửa, nàng thấy tiểu thái giám hai tay run rẩy bưng một chén cháo ngũ sắc, không khỏi nghi hoặc chỉ vào cháo hỏi: "Đây là gì?"
"Đây là cháo Tiểu công chúa sai nô tài bưng tới cho Tiểu Lâm Tử." Tiểu thái giám nghẹn nửa ngày, hít sâu nửa ngày, lúc này mới thuận thuận lợi lợi nói được hết lời.
"Đưa cho ta, ta sẽ bưng vào cho hắn." Quyền Du Lợi tiếp nhận cháo, nét mặt vẫn là lạnh lùng cách người ngàn dặm. Có lẽ, chính nàng cũng không có ý thức được,trừ bỏ những lúc đối mặt với Lâm Duẫn Nhi, ngay cả là đối với Trịnh Tú Nghiên, nàng cũng không có bộc lộ ra cảm xúc chân thật của mình.
"Vậy, vậy. . ." Tiểu thái giám suy nghĩ nửa ngày cũng không biết phải xưng hô như thế nào, ở trước mặt các chủ tử hắn là nô tài, nhưng hắn thật sự chưa từng thấy qua vị 'chủ tử' này, tất nhiên cũng không biết nàng rốt cuộc là thân phận ra sao. 'Vậy' một hồi lâu, tiểu thái giám đành phải buông tha cho xưng hô, ngón tay đặt ở trước người bắt đầu đánh quyển quyển, lại ngẩng đầu rất nhanh nhìn thoáng qua Quyền Du Lợi, xoay người bước nhanh rời đi, chỉ để lại cho Quyền Du Lợi một cái bóng dáng ngượng ngùng mơ hồ.
Cháo tựa hồ rất thơm, nhìn có vẻ rất ngon miệng.
Quyền Du Lợi đặt chén cháo ở trên bàn, quay đầu lại muốn nhìn xem Lâm Duẫn Nhi ngủ có còn an ổn không, lại phát hiện Lâm Duẫn Nhi chỉ mặc trung y nghiêng đầu ngồi ở bên giường tựa tiếu phi tiếu (*) nhìn mình, giày cũng bị nàng cởi ra gần hết, chỉ dùng mũi ngón chân móc vào chúng nó mà lắc lư. Nhìn thế này có vẻ là đã sớm thức dậy.
"Mị lực bắn ra bốn phía nha." Lâm Duẫn Nhi nói, giọng nói có chút khàn khàn, lại càng thêm gợi cảm. Vừa rồi khi Quyền Du Lợi rời khỏi giường nàng đã tỉnh lại, xỏ giày ngồi vào bên bàn đã lâu, thẳng đến khi tiểu thái giám ngượng ngùng xoay người chạy đi nàng mới xách bộ mặt có chút vị chua ngồi trở về giường.
"Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Quyền Du Lợi lười nghe lời nói đầy mùi dấm chua của nàng, đem cháo đẩy đến trước mặt nàng, nói : "Tiểu thái giám kia nói là phần thưởng của Tiểu công chúa, ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi."
Châu Hiền nha đầu? Lâm Duẫn Nhi sửng sốt một chút, nàng đã vài ngày không có nhìn thấy Trịnh Châu Hiền, nàng có thể cảm giác được Trịnh Châu Hiền đang một mực trốn tránh nàng, về phần nguyên nhân, nàng không phải Trịnh Châu Hiền, không có biện pháp biết. Tiếp nhận cháo, Lâm Duẫn Nhi phát hiện trong cháo ngũ sắc này đã bỏ thêm rất nhiều thuốc bổ, tựa hồ là đặc biệt nấu ra, dùng thìa quấy, lại còn sềnh sệch.
"Ngô, ngon quá." Lâm Duẫn Nhi hài lòng nheo lại ánh mắt, lập tức đầu lưỡi theo thói quen khẽ liếm thìa, rồi lại múc một thìa cháo ngũ sắc đưa đến bên miệng Quyền Du Lợi, há miệng nói: "Đến, ngươi cũng nếm thử một chút, không tệ tí nào đâu. A ~"
". . ."
Ánh mắt Quyền Du Lợi thẳng tắp nhìn chằm chằm cái thìa, khẽ cắn môi dưới không để mình há miệng ra. Vừa rồi cái thói quen kia của Lâm Duẫn Nhi bị Quyền Du Lợi xem ở trong mắt, đã bị nàng liếm qua, còn như thế nào để cho người ta ăn? ! Chẳng lẽ ăn nước miếng của đối phương sao! ! !
"Làm sao vậy a, ngươi mau ăn, nguội bây giờ." Lâm Duẫn Nhi giọng nói mang theo chút làm nũng, thìa đã đặt bên môi Quyền Du Lợi, sẽ chờ nàng hơi chút há mồm ăn hết cháo trong thìa.
"Nhanh lên, đừng mè nheo, ăn xong chúng ta đi ra ngoài." Thấy Quyền Du Lợi vẫn không chịu há mồm, Lâm Duẫn Nhi hơi chút dùng sức đem thìa đẩy vào giữa kẽ môi nàng, va chạm vào hàm răng của nàng. Bất đắc dĩ, Quyền Du Lợi chỉ có thể thỏa hiệp hé miệng ra, ăn hết thìa cháo. Có lẽ là do có ảnh hưởng tâm lý, Quyền Du Lợi cảm thấy trong thìa cháo này có xen lẫn hương vị thuốc đông y trong miệng Lâm Duẫn Nhi, vừa ngọt vừa đắng , nhưng không nề chán ghét.
Có một lần. . .thì sẽ có lần thứ hai. Có lần thứ hai thì sẽ còn có càng nhiều càng nhiều lần nữa.
Dưới sự làm nũng cộng thêm vô lại của Lâm Duẫn Nhi, Quyền Du Lợi cũng ăn hơn phân nửa chén cháo. Đợi Lâm Duẫn Nhi ăn hết ngụm cháo cuối cùng, nàng lại phát hiện hai má Quyền Du Lợi không biết từ khi nào đã nhuộm một màu đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng bởi vì vừa ăn cháo xong mà trở nên kiều diễm ướt át, làm cho Lâm Duẫn Nhi có loại xúc động muốn một ngụm ăn luôn. "Khụ khụ, chúng ta bây giờ đi ra ngoài." Ý thức được suy nghĩ của mình quá mức nhộn nhạo, Lâm Duẫn Nhi ho khan vài tiếng, chậm rãi cầm quần áo mặc chỉnh tề.
Trong Ngự hoa viên, đèn lồng màu đỏ đã thắp sáng, tuy rằng trời vẫn chưa tối hẳn.
Lâm Duẫn Nhi thong thả đi ở phía trước Quyền Du Lợi, chén cháo ngũ sắc vừa rồi làm cho nàng khôi phục không ít tinh thần cùng khí lực. Nàng cũng không để ý trong một góc tối nào đó có phải đang có người đi theo nàng hay không, thỉnh thoảng, Lâm Duẫn Nhi sẽ giả bộ cẩn thận nhìn đông nhìn tây, thẳng đến khi Quyền Du Lợi huy động cánh tay 'vô ý' đụng phải khuỷu tay Lâm Duẫn Nhi, nàng mới lộ ra một nụ cười không dễ phát giác.
Lâm Duẫn Nhi lựa chọn một hòn giả sơn cách hoa đình không xa, nàng để cho Quyền Du Lợi ở bên ngoài chờ, còn chính mình thì tiến vào một khe hở thật lớn trong hòn giả sơn, tìm một khe hở cực kì nhỏ hẹp, đem 'Thiên Sách Quyết' giấu vào bên trong. "Du Lợi, chúng ta đi về thôi." Lâm Duẫn Nhi nói với Quyền Du Lợi đang đứng bên ngoài.
"Ân." Gật gật đầu, hai người giống như tản bộ rời khỏi hòn giả sơn, chậm rãi đi về hướng Thượng Hoa cung. Đi đến nửa đường, Quyền Du Lợi nhẹ nhàng nhảy khỏi mặt đất, lủi vào một hòn giả sơn khác trước ánh mắt chăm chú của Lâm Duẫn Nhi. Động tác cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt, Lâm Duẫn Nhi đã tìm không thấy thân ảnh Quyền Du Lợi. "Ai. . .Biện pháp này hẳn là có thể." Lâm Duẫn Nhi thở dài tiếp tục đi về phía trước, nàng lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mí mắt sớm đã trở nên nặng nề. Cơn buồn ngủ làm cho Lâm Duẫn Nhi không tự giác bước đi nhanh hơn, muốn chui vào trong chăn gấm hảo hảo ngủ một giấc.
Lâm Duẫn Nhi dừng bước khi chỉ còn cách cửa lớn Thượng Hoa cung không xa. Trước cửa, nữ tử mặc váy dài trắng tinh, giống như cánh chim từ nơi chân trời bay xuống, bóng dáng thon gầy làm cho người ta nhịn không được muốn ôm nàng vào trong lòng. Tóc đen tự nhiên xõa dài xuống thắt lưng, khí chất bất nhiễm bụi trần, làm cho Lâm Duẫn Nhi trong nháy mắt lung lay tâm hồn. Sau một lúc lâu, Lâm Duẫn Nhi mới nhớ tới thân ảnh này rốt cục là ai.
"Mĩ Anh." Lâm Duẫn Nhi nhẹ giọng gọi, nàng không rõ An Phi vì sao lại xuất hiện ở nơi này, lại vì sao mà không có Tiểu Đồng Tử đi theo bên người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top