Chương 42: Hẹn hò
Một đêm chưa ngủ.
Không biết là do Lâm Duẫn Nhi cấm dục quá lâu hay là do Trịnh Tú Nghiên ăn lộn tình dược, hai người thẳng đến gần sáng mới ôm nhau ngủ bất tỉnh nhân sự vì quá độ mệt mỏi. Trong khoảng thời gian đó, Nguyệt Như thủy chung đứng ở ngoài cửa phòng canh giữ, sợ có người tới gần, thẳng đến khi thanh âm triền miên trong phòng dần dần yên tĩnh trở lại, Nguyệt Như mới vỗ vỗ mặt mình, dựa vào tường tính toán nghỉ ngơi một lát.
"Tú Nghiên. . ." Mặt trời lên cao, Lâm Duẫn Nhi chớp chớp mắt, dùng cằm cọ cọ xương quai xanh Trịnh Tú Nghiên, nhìn dung nhan tinh xảo mà tuyệt mỹ của nàng, khoé môi Lâm Duẫn Nhi hiện lên một nụ cười si huyễn, đây từng là nữ nhân cả ngày tản ra khí tràng lạnh như băng, nữ nhân mà ngay cả nhìn thấy nụ cười của nàng cũng là hy vọng xa vời, hiện giờ nhưng lại nằm ở ngay bên cạnh mình. "Ân. . ." Cơ thể Trịnh Tú Nghiên dần dần có phản ứng, nàng nhíu mày ngâm khẽ một tiếng, lại hoàn toàn không có ý tứ tỉnh dậy.
"Mặt. . .Than. . ." Lâm Duẫn Nhi ấn một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi nàng, chóp mũi đụng vào chóp mũi đối phương, nâng tay nhẹ nhàng ma sát xương quai xanh của Trịnh Tú Nghiên. "Ân. . .a" Trịnh Tú Nghiên khẽ mở đôi môi, âm thanh ngâm khẽ lớn hơn so với vừa rồi, đại não lại vẫn cho rằng mình là đang ở trong một hồi xuân mộng triền miên, đơn giản tiếp tục nhắm mắt ngủ, không muốn tỉnh lại.
"Tú Nghiên. . ." Lâm Duẫn Nhi có chút bất mãn nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng còn đang ngủ say, như thế nào còn ngủ đây ? Ta cũng đã tỉnh, tại sao ngươi có thể vẫn còn ngủ? ! Lâm Duẫn Nhi nhíu nhíu mày, đầu lưỡi linh hoạt liếm lộng ở chỗ sâu trong hoa huyệt của Trịnh Tú Nghiên, trong đầu lại hiện lên những vui thích của đêm hôm qua, Lâm Duẫn Nhi thỏa mãn cười, tiếp tục vùi đầu vào "công tác" của mình. "A. . .Ân. . .A. . ." Nơi mẫn cảm hơi đau khiến cho Trịnh Tú Nghiên đột nhiên hét rầm lên, nàng mở ra hai tròng mắt có chút mông lung, nhìn thấy hai chân mình đang khoác trên vai Lâm Duẫn Nhi, mặt lập tức đỏ bừng, trong lòng hờn dỗi nói : ngốc tử này, sao như vậy... Sao như vậy...
"Tỉnh?" Lâm Duẫn Nhi hướng về phía nàng tà tà cười, dục vọng đêm qua còn chưa có toàn bộ tiêu tán, một lần nữa tiếp cận bùng nổ, Lâm Duẫn Nhi nghiêng thân mình, hôn lên đôi môi no đủ đã khôi phục lạnh như băng của nàng, nhu tình như nước, Lâm Duẫn Nhi nhắm lại hai tròng mắt hưởng thụ đầu lưỡi lẫn nhau triền miên, ngón tay tự nhiên trêu đùa hoa hạch sưng cứng, bất ngờ tiến vào sâu trong động cốc, tốc độ lúc nhanh lúc chậm đòi lấy hết tất cả của Trịnh Tú Nghiên.
"Ngô. . .ngô. . .ân. . .ưm. . .ngô. . ." Trịnh Tú Nghiên không ngừng vặn vẹo vòng eo, thanh âm muốn phát ra bị Lâm Duẫn Nhi dùng miệng che lại, chỉ có thể từ cổ họng nghẹn ra âm thanh ngô ngô ngâm khẽ.
"Ngô. . .ưm. . .ưm. . ." Hai tay Trịnh Tú Nghiên ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, bởi vì tốc độ ngón tay Lâm Duẫn Nhi nhanh hơn mà bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, cao triều mãnh liệt ập đến, thân thể Trịnh Tú Nghiên khi đạt tới đỉnh điểm khoái cảm đột nhiên căng thẳng, muốn lớn tiếng thét chói tai nhưng vì miệng bị Lâm Duẫn Nhi che lại mà cau chặt mày. "Ngô. . .Ngô. . .ư" Trịnh Tú Nghiên không chịu nổi càng ôm chặt cổ Lâm Duẫn Nhi, đỉnh đánh úp lại, Lâm Duẫn Nhi vừa muốn rút ngón tay từ trong cơ thể nàng ra, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm của Trịnh Tú Nghiên : "Nguyệt Như, sao giờ này ngươi lại ở đây? Không lẽ là Đại hoàng tỷ đến đây?"
"Châu Hiền nha đầu? !" Thân thể Lâm Duẫn Nhi cương một chút, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua Trịnh Châu Hiền đã nói buổi sáng hôm nay sẽ tới đây mang điểm tâm cho mình, vỗ mạnh cái trán một chút, Lâm Duẫn Nhi lập tức rút ngón tay ra, khi Trịnh Tú Nghiên muốn kêu ra tiếng lấy tay che miệng nàng lại, làm cái động tác "suỵt."
"Cái này. . .Tiểu công chúa đến tìm Tiểu Lâm Tử sao ?" Ngoài cửa truyền đến thanh âm bối rối lấp liếm của Nguyệt Như. Tối hôm qua nàng vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, trong phòng đã xảy ra cái gì nàng làm sao có thể không biết? !
"Đúng vậy, bổn cung là tới mang điểm tâm cho hắn a." Trịnh Châu Hiền ngọt ngào cười, nhớ tới bộ dáng thoả mãn của Lâm ca ca ngày hôm qua, làm cho nàng không khỏi thấy vui vẻ theo.
"Hừ!" Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường hừ lạnh một tiếng, các loại dấm vị chua vị cay hội tụ cùng một chỗ.
"Đừng hừ, mau mau mặc quần áo a!" Lâm Duẫn Nhi chỉ chỉ ngoài cửa, đem quần áo của Trịnh Tú Nghiên ném cho nàng, lại mặc vào duy nhất một cái buộc ngực của mình.
"Cái này. . ." Trịnh Tú Nghiên chỉ vào một lỗ hổng bị rách trên buộc ngực, đó là lúc trước thích khách đã đâm vào làm rách.
"Không có biện pháp, không mặc thì thân phận sẽ bại lộ. . .Miễn cưỡng mặc đi." Lâm Duẫn Nhi hạ giọng nói, bằng tốc độ nhanh nhất đem tất cả quần áo mặc vào người, tuy rằng có vẻ có chút hỗn độn.
"Nếu vậy ngươi theo ta đi Nội vụ phủ một chuyến đi, để cho bọn họ giúp ngươi làm mấy bộ." Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng nói, đem ngoại sam toàn bộ mặc lên người, lại vô tình quên mất cái yếm thêu phượng ở trên giường.
Trịnh Châu Hiền còn đang ở ngoài cửa cùng Nguyệt Như nói cái gì đó, nghe thanh âm tựa hồ.
Nguyệt Như đã sắp không có biện pháp đối đáp trôi chảy. Nguyệt Như vốn không phải là người giỏi về nói dối, tự nhiên là càng nói càng lòi. "Châu Hiền nha đầu, đến rồi a. . .Ha hả ha hả. . ." Mở cửa ra, Lâm Duẫn Nhi xấu hổ cười ha ha, như thế nào lại cảm thấy giống như bị người bắt gian tại trận vậy a ? !
"Lâm ca ca, ta mang điểm tâm đến cho ngươi đây." Trịnh Châu Hiền Lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, sau khi bước vào phòng liền hỏi : "Đại hoàng tỷ, sao ngươi lại ở đây ?"
"Ta. . .Bổn cung có chút vấn đề về dược lý không hiểu được, nên tới đây cùng Tiểu Lâm Tử nghiên cứu. . ." Trịnh Tú Nghiên mặt không chút thay đổi nói, khẽ liếc mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh một cái.
"Đúng đúng đúng, nghiên cứu nghiên cứu, ha hả ha hả, Đại công chúa nói đúng a. . .Quả thật là nghiên cứu." Lâm Duẫn Nhi đi theo phụ họa, ở trong lòng nói, nghiên cứu nghiên cứu, quả thật là nghiên cứu, chính là nghiên cứu một hồi liền nghiên cứu đến trên giường đi. . .
"Đây là ta đặc biệt sai ngự thiện phòng làm, còn nóng hổi nè. . .Đại hoàng tỷ cũng ăn một chút đi." Trịnh Châu Hiền đem điểm tâm đặt lên trên bàn, ánh mắt trong lúc vô ý phiêu đến tấm chăn chưa kịp gấp trên giường, cái yếm phượng hoàng đỏ thẫm nằm trên lớp chăn phá lệ bắt mắt, "Đại hoàng tỷ?" Trịnh Châu Hiền tò mò đứng dậy đi đến bên giường, dùng ngón tay móc lên cái yếm, mặt trên thêu chữ "Nghiên" thật to bằng chỉ kim tuyến không khỏi đập vào mắt Trịnh Châu Hiền.
"Đây không phải là cái yếm thiếp thân của Đại hoàng tỷ sao ?" Trịnh Châu Hiền đỏ mặt hỏi, dù sao đây cũng là áo lót thiếp thân của nữ nhân, cầm trong tay cũng sẽ cảm thấy là lạ.
"Đây. . .Đây là. . ." Lâm Duẫn Nhi tạch một cái đứng dậy, quay đầu trừng hướng Trịnh Tú Nghiên, tựa hồ nén giận thầm nói : đều tại ngươi, cư nhiên có thể quên mặc cái này! ! !
"Đây là. . .Đây là cái mới mà bổn cung vừa từ Nội vụ phủ lấy về. . .Vừa lúc phải tới đây cùng Tiểu Lâm Tử nghiên cứu dược lý nên thuận tiện mang lại đây. . ." Trịnh Tú Nghiên mơ hồ nói.
"Chính là Đại hoàng tỷ. . .Những đồ vật như vầy không phải Nội vụ phủ phải tự mang đến cung sao ?" Trịnh Châu Hiền chớp chớp cặp mắt to, bỗng nhiên giống như phát hiện ra tân đại lục nhìn về phía giữa giường, nơi đó có vết máu đỏ thẫm làm cho Trịnh Châu Hiền không hiểu hỏi: "Lâm ca ca bị thương sao ? Sao có. . .có vết máu?"
"Phốc. . ." Lâm Duẫn Nhi không nhịn được phốc ra một tiếng, vừa rồi lo vội vàng mặc quần áo, cư nhiên lại quên xử lý cái này...
". . ."
". . ." Ba người lập tức đều trở nên trầm mặc, không phải không muốn nói chuyện mà là không biết nói cái gì bây giờ, chỉ có Trịnh Châu Hiền vẫn đang móc cái yếm tò mò nhìn, lúc sau lại giống như phát hiện ra manh mối gì, nói: "Đại hoàng tỷ, cái yếm này không phải là cái mới sao a? ! Là cũ mà a? !"
"Châu Hiền nha đầu a. . ." Lâm Duẫn Nhi ra vẻ trấn định tiêu sái đến bên người nàng, lấy lại cái yếm cầm trong tay, nói: "Châu Hiền nha đầu, làm người a. . .Nhân sinh trên đời này. . .Khó được hồ đồ, hồ đồ khó được. Đơn giản đi, Châu Hiền nha đầu, ngươi nghe Lâm ca ca một câu. . .Không nên hỏi nhiều quá, dù sao a. . .Ngươi còn quá nhỏ. . .Có một số việc không tiện cho ngươi biết. . .Hơn nữa a. . .Ở trong lòng của ta ngươi vẫn là một cô bé thanh thuần a, cho nên nhất định phải tiếp tục bảo trì phần thanh thuần này đi nga~. . ."
"Lâm ca ca, ta không nhỏ !" Trịnh Châu Hiền chu lê cái miệng nhỏ nhắn nói: "Người ta. . . Người ta qua một năm nữa đã mười bảy, khi đó. . .Khi đó là người ta có thể. . .có thể chiêu Lâm ca ca làm phò mã. . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Châu Hiền hiện lên một mạt đỏ bừng, hai tròng mắt che một tầng hơi nước chờ mong.
". . ." Lâm Duẫn Nhi khóe miệng run rẩy, nói: "Châu Hiền nha đầu, ta chính là thái giám a. . .Thái giám. . .Không có chức năng kia. . .Hơn nữa thái giám không thể kết hôn. . ."
"Ân ? Hừ ! ! Ngươi thật cũng rất chiêu hoa đào. . .Ngay cả Ngưng Sương nhỏ tuổi như vậy cũng coi trọng ngươi." Trịnh Tú Nghiên đè thấp thanh âm ở bên tai Lâm Duẫn Nhi hừ lạnh một câu, làm cho Lâm Duẫn Nhi thân mình run lên, đắc tội phúc hắc mặt than tuyệt đối không có kết cục tốt đâu a.
"Thái giám thì như thế nào, người ta. . .Người ta chính là thiệt lòng thích Lâm ca ca. . ." Trịnh Châu Hiền chu chu cái miệng nhỏ nhắn, hướng Trịnh Tú Nghiên làm nũng nói: "Đại hoàng tỷ, người ta muốn chiêu Lâm ca ca làm Phò mã không được sao ?"
"Sau này mới nói." Trịnh Tú Nghiên nhàn nhạt nói, bàn tay bò đến bên hông Lâm Duẫn Nhi tàn nhẫn nhéo một chút, nhất thời làm cho Lâm Duẫn Nhi đau đến không chút hình tượng nhe răng nhếch miệng.
"Lâm ca ca, ngươi sao vậy?" Nhìn bộ dáng Lâm Duẫn Nhi nhe răng nhếch miệng, Trịnh Châu Hiền tổng cảm thấy được hai người kia giống như có chuyện gì đang gạt mình, về phần rốt cuộc là chuyện gì. . .Tựa hồ là nàng ở tuổi này cũng không thể lý giải đi.
"Không có việc gì, không có việc gì, Châu Hiền nha đầu, ngươi đi về trước đi. . .Ta cùng. . . Ta cùng Đại công chúa có chút chuyện phải thương lượng."
"Ách. . .Vậy được rồi, Lâm ca ca nhớ là phải đi Ngọc Sương cung tìm ta." Trịnh Châu Hiền nhìn mặt Trịnh Tú Nghiên không chút thay đổi, nói.
"Nhất định nhất định. . ." Lâm Duẫn Nhi cười cười đẩy Trịnh Châu Hiền ra ngoài cửa, trong lòng không ngừng nói : tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi chạy nhanh đi chạy nhanh đi. . .Nếu ngươi còn không đi. . .Ta thế nào cũng bị nhéo đến thấy mấy ngôi sao.
"Tú Nghiên. . .Ta có lời muốn nói với ngươi. . ." Tống khứ Trịnh Châu Hiền về xong, Lâm Duẫn Nhi đóng cửa lại, vẻ mặt đứng đắn nói.
"Cái gì?"
"Chúng ta. . .Hẹn hò đi." Lâm Duẫn Nhi tiến lên cầm hai tay Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng nàng.
"Cái gì gọi là hẹn hò?"
"Chính là hai người cùng một chỗ, ngươi thích ta, ta thích ngươi. . .Lưỡng tình tương duyệt. . .Ở bên nhau lâu dài." Lâm Duẫn Nhi ấn một cái hôn lên khoé môi của nàng, nói: "Huống chi, ta không nghĩ là lần đầu tiên của ngươi bị ta lấy đi rồi, sau này ngươi sẽ còn đi theo người khác. . .Hình như người cổ đại rất bảo thủ đi, lần đầu tiên cho ai thì sẽ cả đời đi theo người đó đi. . .Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo thương ngươi, bảo vệ ngươi."
"Người cổ đại ? !" Trịnh Tú Nghiên nhướn nhướn mày, lại vẫn vì những lời kia của Lâm Duẫn Nhi mà đỏ bừng mặt. Mình đã cho nàng lần đầu tiên, tất nhiên là cùng với nàng bên nhau đến già, cuộc đời này sẽ không còn thích người nào khác.
"Không có việc gì không có việc gì, nói lộn xộn. . .Ha hả. . ." Lâm Duẫn Nhi cười cười, nói: "Hôm nay chúng ta chính thức hẹn hò đi, ta thích ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top