Chương 103: Yêu nghiệt!!!
Lâm Duẫn Nhi dùng sức nuốt nước bọt, di chuyển ánh mắt theo động tác của Trịnh Tú Tinh. Y phục ngày càng mở rộng, hai mắt Lâm Duẫn Nhi bởi vì nhìn đến bộ ngực mềm mại kia mà mở to ra, nhiệt khí trong bụng nổi lên càng lúc càng nhiều, tay Lâm Duẫn Nhi theo tự nhiên mà vòng lấy eo Trịnh Tú Tinh, sau đó ôm chặt, để cho thân thể của nàng kề sát vào mình.
'Duẫn Nhi, không phải muốn viết thư cho tỷ tỷ sao? Làm sao vậy? Không viết thư nữa à?' Trịnh Tú Tinh cười khanh khách, đưa tay thăm dò trong vạt áo Lâm Duẫn Nhi, nghiêng đầu hôn lên xương quai xanh khêu gợi của nàng. Đầu lưỡi đi kèm với chiếc hôn hạ xuống vuốt ve da thịt mịn màng của Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm như có như không này. Y phục bị Trịnh Tú Tinh cởi xuống đến eo, Lâm Duẫn Nhi mở mắt ra, học theo động tác của Trịnh Tú Tinh mà cởi toàn bộ y phục của nàng xuống, ngậm lấy vành tai mềm mại của nàng, nói: 'Thư, đương nhiên phải viết. Không bằng, ta nói cho ngươi biết phải viết làm sao?!'
'Duẫn Nhi muốn nói gì đây?' Khu vực mẫn cảm của Trịnh Tú Tinh bị Lâm Duẫn Nhi trêu đùa, không khỏi thở dốc, càng dùng sức ôm lấy cổ Lâm Duẫn Nhi, mị nhãn như tơ, câu dẫn càng sâu.
'Đơn giản a, liền đem chuyện xảy ra viết đủ hết trong thư, để cho nàng nhanh chóng hồi cung.' Thanh âm Lâm Duẫn Nhi khàn khàn, cái tay nhàn rỗi ngụ ở chỗ mềm mại của Trịnh Tú Tinh nhẹ nhàng xoa nắn, ngón tay không ngừng chơi đùa với nụ hoa đã đứng thẳng, thừa dịp Trịnh Tú Tinh khuynh đảo mà ngửa đầu về phía sau, liền dùng miệng ngậm lấy một nụ hoa khác, đầu lưỡi đặt ở phía trên nụ hoa, tiến lên rồi lại lùi về, gảy nhẹ, xoay tròn, mút lấy, khẽ cắn.
'Nhanh chóng hồi cung. . . . Nhưng không biết phần nhanh chóng này, phải mất bao lâu đây?!' Trịnh Tú Tinh thở dốc càng nặng, một làn rồi lại một làn khoái cảm đi qua bụng dưới, bụng nàng co rút lại, thân thể không an phận ở trong lồng ngực Lâm Duẫn Nhi mà vặn vẹo.
'Kim Hiếu Nghiên từng nói, từ hoàng cung đến Đại Cánh mất khoảng ba đến năm ngày. Vậy để thị nữ kia của ngươi tốc độ nhanh chút, nếu như vậy, chỉ cần ba ngày liền có thể đi. Trở về, cũng cần nhiều nhất là ba bốn ngày, như vậy thì, chậm nhất tám, chín ngày, nhanh nhất là sáu ngày có thể đến.' Lâm Duẫn Nhi ngậm lấy nụ hoa trong miệng, thanh âm mơ hồ tính toán.
'Ân. . . . Ân. . . . Duẫn Nhi, vậy liền. . . Ân. . . . Liền làm cho nàng bây giờ. . . . Ân. . . . Tối nay xuất phát có được không?' Trịnh Tú Tinh đã không có cách nào nói hoàn chỉnh, miệng nàng không ngừng phát ra tiếng rên khẽ, nửa người trên xích lõa bại lộ trong không khí, để cho Lâm Duẫn Nhi tùy ý trồng trọt ấn ký trên người nàng.
'Càng nhanh càng tốt.' Lâm Duẫn Nhi tà mị cười, ngón tay nhẹ nhàng tìm xuống phía dưới bụng Trịnh Tú Tinh, đẩy ra tiết khố ma sát với đài hoa ướt át. Trịnh Tú Tinh sớm không còn nửa điểm khí lực, hơi buông ra cánh tay ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, sau đó được một cánh tay của Lâm Duẫn Nhi ôm chặt lấy, ngón tay đang ở đài hoa ướt át mà cương cứng liền thăm dò vào bên trong động cốc đang chảy ra dòng nước, Lâm Duẫn Nhi nâng lấy đùi, làm cho động cốc trong thân thể Trịnh Tú Tinh nghênh đón ngón tay đang vươn thẳng mà thỉnh thoảng cũng cong đi.
'Ân a. . . . Duẫn Nhi. . . . Ngươi thật tốt, ân a. . . . Ngươi thật là hư.' Trịnh Tú Tinh tựa đầu vào hõm vai Lâm Duẫn Nhi, dung mạo nhiễm một tầng đỏ làm cho giờ khắc này nàng càng thêm xinh đẹp.
'Là ngươi câu dẫn ta trước.' Lâm Duẫn Nhi ở bên tai nàng khẽ nói, kéo nàng từ trên ghế đứng lên. Ngón tay vẫn không ngừng ra vào bên trong động cốc, Lâm Duẫn Nhi kéo Trịnh Tú Tinh không còn chút khí lực nào đi, y phục của cả hai bởi vì đứng lên mà toàn bộ rơi ở bên cạnh ghế.
Chiếc giường mềm mại bởi vì khuynh đảo của cả hai mà tiểu phạm vị lõm xuống, Lâm Duẫn Nhi vuốt ve lưng trần của Trịnh Tú Tinh, một cái rồi lại một cái hôn nhiệt liệt mà nóng bỏng đi theo cánh tay đang vuốt ve mà để lại hôn ngân. Ngón tay vẫn tiếp tục quấy phá sâu trong động cốc, Trịnh Tú Tinh ôm lấy gối đầu, trong miệng không ngừng rên rỉ, đầu nàng không ngừng chuyển động, ánh mắt mê ly cảm nhận lấy nhiệt độ của Lâm Duẫn Nhi đang ở trên người nàng.
'Ân a. . . . Ân a. . . . Duẫn Nhi, Duẫn Nhi. . . . .' Lúc Lâm Duẫn Nhi hôn vào cặp mông đẫy đà của Trịnh Tú Tinh, dưới bụng Trịnh Tú Tinh đột nhiên căng thẳng, cảm nhận được khác thường của nàng, Lâm Duẫn Nhi lập tức để ngón tay rời khỏi động cốc của nàng, một dòng suối chậm rãi chảy ra, Trịnh Tú Tinh thở dốc gọi tên Lâm Duẫn Nhi. Vươn người lên ôm lấy cổ Lâm Duẫn Nhi, hôn lên môi người này.
Nàng yêu thích đôi môi đạm bạc nhưng mà gợi cảm, ái muội kia, trên người Lâm Duẫn Nhi có hương thảo mộc làm cho nàng an định, đây là thứ nàng thật cần. Nụ hôn dài kết thúc, bàn tay Lâm Duẫn Nhi không ngừng vuốt ve phía trước Trịnh Tú Tinh, đùi đặt ở giữa hai chân nàng, không ngừng ma sát địa phương ấm áp mà trơn dính kia. 'Tú Tinh, ngươi yêu nghiệt này.' Lâm Duẫn Nhi nhéo nhéo mũi nàng, dục vọng không ngừng làm cho nàng càng muốn nhiều hơn.
'Nhị hoàng tỷ, Duẫn Nhi?' thanh âm của Trịnh Châu Hiền càng lúc càng gần, tay Lâm Duẫn Nhi đang vuốt ve thân thể Trịnh Tú Tinh liền dừng lại, hình như, nàng nhớ ra bản thân quên khóa cửa.
Quả nhiên, tiếng bước chân càng ngày càng gần, làm cho Lâm Duẫn Nhi lấy tốc độ nhanh nhất bò lên tìm y phục của chính mình, Trịnh Châu Hiền mặc y phục in mấy cánh hoa nho nhỏ màu hồng phấn xuất hiện trong tầm mắt các nàng. Trịnh Châu Hiền sau khi an tĩnh lại đột nhiên muốn Lâm Duẫn Nhi bồi tiếp nàng đi đến Khôn Ninh cung để nhìn hoàng đệ của mình, nhớ tới chuyện nhị hoàng tỷ bảo Lâm Duẫn Nhi đi Lâm Như cung cùng nàng, lúc này nàng mới thay y phục đến Lâm Như cung. Mọi thứ trước mắt làm cho Trịnh Châu Hiền quên mất hô hấp, quên cả chớp mắt, Lâm Duẫn Nhi nửa quỳ nửa đứng trên giường, một chân của nàng để ở giữa hai chân Trịnh Tú Tinh, mà hai tay thì lại đặt ở trên phần mềm mại của Trịnh Tú Tinh. Hai người đều không một vật trên người, mồ hôi đầm đìa giống như vừa vận động kịch liệt gì đó.
'A!!!' Một phút sau khi im lặng, Trịnh Châu Hiền đột ngột hét lên một tiếng rồi dùng tay che mắt, đưa lưng lại với Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Tinh. Mới vừa rồi nhìn thấy liền có bao nhiêu kích thích, từ khi nàng biết được Lâm Duẫn Nhi là nữ tử thì liền tìm đọc thư tịch liên quan đến nữ tử cùng nữ tử, nhưng người thật việc thật như thế này là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, huống chi, lại là Lâm Duẫn Nhi và nhị hoàng tỷ mình.
'Ai. . . Châu Hiền nha đầu, ngươi, ngươi đừng quay lại. Chờ chút, chờ một chút.' Lâm Duẫn Nhi trong lòng thầm nói một câu, liếc mắt nhìn Trịnh Tú Tinh rồi cấp tốc xuống giường đem quần áo ném cho Trịnh Tú Tinh, sau đó nhanh chóng mặc vào y phục của mình. Mãi đến khi hai người mặc y phục xong xuôi, Lâm Duẫn Nhi mới lúng túng cười nói: 'Ách. . . . Châu Hiền nha đầu, được rồi. . . . Ngươi, làm sao mà ngươi đột nhiên lại đến nơi này?'
'Ta. . . . Ta chỉ là muốn Duẫn Nhi đi theo ta đến nhìn tiểu hoàng đệ, ta. . . . Ta. . . . Ta cái gì cũng chưa thấy.' Trịnh Châu Hiền che mặt trước sau không dám quay lại, giấu đầu lòi đuôi càng làm cho Lâm Duẫn Nhi thêm lúng túng, nàng quay đầu nhìn Trịnh Tú Tinh, mới phát hiện nàng đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình.
'Hắc hắc, hảo hảo . . . Ta hiện tại cùng ngươi đi xem tiểu hoàng tử.' Lâm Duẫn Nhi nháy mắt mấy cái với Trịnh Tú Tinh, sau đó lôi kéo Trịnh Châu Hiền nhanh chóng rời khỏi Lâm Như cung. Nàng sợ a, nàng sợ Trịnh Châu Hiền lại giống như trước đây nói lời kinh người. Dù sao, đứa nhỏ này thật sự là đến lúc nào không đến, mà mỗi lần nàng làm cái kia lại bắt gặp được. Lần trước là Trịnh Tú Nghiên, lần này lại là Trịnh Tú Tinh. . . . Vậy lần sau đây. . . .
Một đường không nói chuyện, Lâm Duẫn Nhi kéo Trịnh Châu Hiền không mục đích mà đi. Nàng biết tiểu hoàng tử đang ở chỗ Liễu phi, nên mang Trịnh Châu Hiền đến tẩm cung của Liễu phi, kết quả đi đến tẩm cung của Liễu phi liền bị người ngăn lại, nói là đã chuyển sang Khôn Ninh cung. Bất đắc dĩ, Lâm Duẫn Nhi không thể làm gì khác hơn là mang Trịnh Châu Hiền đi đến Khôn Ninh cung, hết thảy đều quen thuộc như vậy, chỉ là bây giờ người ở đây đã thay đổi. Ngày thường Liễu phi đã là như vậy hiêu trương bạt hỗ*, bây giờ làm hoàng hậu, không biết bao nhiêu người mắc tội đây! Lâm Duẫn Nhi thở dài, cảm giác được Trịnh Châu Hiền buông tay mình ra, nàng nghi hoặc dừng bước, nhìn Trịnh Châu Hiền, nói: 'Châu Hiền nha đầu, làm sao vậy?'
*[hung hăng càn quấy]
'Duẫn. . . . Duẫn Nhi' Trịnh Châu Hiền cắn môi dưới, ủy khuất nhìn Lâm Duẫn Nhi, ở thời điểm Lâm Duẫn Nhi nghi hoặc đến gần nàng, nhỏ giọng nói: 'Ngươi chừng nào thì cùng ta làm chuyện đó?'
'. . . . .' Bước chân Lâm Duẫn Nhi như bị dính chặt, đứng ngây ở đó, khóe miệng khẽ giật, không biết trả lời câu hỏi mà nàng không thể trả lời được này như thế nào. Nha đầu này đến tột cùng là đơn thuần hay quá mức đơn thuần đây?!
'Cái kia. . . . Chúng ta đi thôi.' Lâm Duẫn Nhi vô lực nói.
'Nhưng mà. . . . Ngươi vẫn chưa trả lời ta đây. Ngươi có phải là, chê ta bé phải không?! Hay là ghét bỏ nơi này của ta không lớn như nhị hoàng tỷ!' Trịnh Châu Hiền chỉ chỉ ngực mình, nơi đó đã phát dục hoàn toàn, no đủ. Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi rơi vào địa phương Trịnh Châu Hiền chỉ, dở khóc dở cười nói: 'Không có, rất lớn. So với. . . . So với nhị hoàng tỷ của ngươi còn lớn hơn.'
'Cái kia. . . Vậy tại sao không trả lời ta. . . Duẫn Nhi. . . . Ngươi muốn khi nào thì cùng ta làm chuyện kia?!'
'Không phải ngươi muốn nhìn tiểu hoàng tử sao? Đi thôi.' Lâm Duẫn Nhi đưa tay, vô cùng đáng thương nhìn Trịnh Châu Hiền, vẻ mặt đó như đang nói, Đại tiểu thư của ta a, ngươi có thể hay không không nói lời kinh người như vậy.
'Ngươi có thể trả lời được hay không?' Trịnh Châu Hiền giương cao khóe miệng.
Ách. . . . Lâm Duẫn Nhi không thay đổi được nàng, nỗ lực hít sâu, cắn răng một cái, giậm chân một cái, nói: 'Chờ đêm động phòng hoa chúc của chúng ta đi!!! Đi!!!'
Bên trong Khôn Ninh cung cũng nhiều nô tài như xưa, chỉ là chủ nhân đã thay đổi, các nô tài cũng theo chủ nhân mà kiêu ngạo tăng vọt. Lúc Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Châu Hiền đến cửa, Lâm Duẫn Nhi lập tức lùi về phía sau một bước, biến cùng đi thành đi phía sau. Các nô tài giữ cửa tự nhiên là nhận thức Trịnh Châu Hiền, không ngăn cản gì, hô lên: 'Tam công chúa giá lâm!'
'Hóa ra là Ngưng Sương đến đây.' Người chưa đến mà thanh âm đã đến, Lâm Duẫn Nhi nghe ra được thanh âm kia là Liễu phi, nàng cẩn thận ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Liễu phi mặc đại hồng phượng bào rạng rỡ mỉm cười đi tới trước mặt các nàng, sau đó chậm rì ngồi xuống.
'Liễu phi nương nương cát tường.' Trong nhất thời Lâm Duẫn Nhi thuận miệng nói, quỳ xuống nhưng quên mất Liễu phi từ lâu đã không còn là phi tử, không, không phải Liễu phi, mà là hoàng hậu nương nương.
'Làm sao vậy? Thấy bổn cung thậm chí ngay cả xưng hô cũng không gọi?' Liễu phi cũng chính là đương kim hoàng hậu nương nương cười lạnh, xua tay nói với người ở phía sau: 'Người đâu, hảo hảo dạy dỗ hắn, để cho hắn nhớ nên gọi bổn cung là gì, không nên gọi là gì!!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top