Chương 49 : Lần đầu vào lăng trạch
Tiễn Lam Nhược Y và Hứa Linh Nhược đi về, Lăng Giản vừa vào cửa đã nghe được thanh âm châm chọc: 'Ngươi cũng thật là hoa đào nở đóa đóa a, lúc trước một mình Khương Lạc thì thôi đi, hiện tại lại cùng ở bên một ngươi giống Khương Lạc như đúc. Nói đến đây, còn không phải là một người đây! Sáu nữ nhân. . . Ngươi cũng thật là có khẩu vị, thật coi mình là đế vương cổ đại, hậu cung ba nghìn cũng không chê nhiều!'
'Ngươi không tổn hại ta thì sẽ chết sao? Các nàng vốn không phải là người hiện đại!' Lăng Giản tức giận phun ra một câu, đi tới liền phát hiện Ngọc Linh Lung chỉ ăn có nửa hộp cơm, còn lại cũng không động đến. Không phải nói khẩu vị rất tốt sao? Làm sao chỉ ăn có chút đó? Kỳ quái!
'Vốn không phải là người hiện đại? Ngươi nói thế này còn hay hơn, phỏng chừng các nàng đều bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, mới đi tin lời ngon tiếng ngọt, chia sẻ ngươi với người khác! Lăng Giản, ngươi chính là đại củ cải hoa tâm!' phát hiện Lăng Giản nhìn chằm chằm hộp cơm, Ngọc Linh Lung lúc này đem hộp đóng lại, đem chúng ném cả vào thùng rác. Động tác liền mạch, không có nửa điểm dài dòng, dây dưa.
'Ngươi không chịu để yên đúng không? Cái gì mà ta là đại củ cải hoa tâm, cái gì mà các nàng bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc mới có thể tin lời ngon tiếng ngọt của ta đi chia sẻ với người khác. Ta cho ngươi biết. . .' Lăng Giản hít sâu một hơi, vốn định đem chuyện xuyên không truyền kỳ của nàng nói ra, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy không cần thiết. Nếu nói ra Ngọc Linh Lung tin thì thôi, nếu như không tin thì chẳng phải là lãng phí nước bọt sao? Hơn nữa, nếu như nàng đem chuyện này nói cho người khác nghe thì sao? Sự tình lớn ra chẳng phải sẽ đem phiền phức đến cho nàng cùng mấy nữ nhân sao? Nghĩ như thế, nên Lăng Giản liền không định biện bạch gì cả, nhún vai nói: 'Tùy ngươi thôi, thích nói thế nào thì là thế đó. . .'
'Quả nhiên là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, làm cũng đã làm rồi, cũng không sợ bị người ta thuyết tam đạo tứ*!' Ngọc Linh Lung hừ lạnh.
*[chê trách, chê cười, phê bình]
'Ngươi! Ngươi có phải là phải đem người chọc tức thì mới hài lòng đúng không? Ta lặp lại lần nữa, không biết sự tình thì đừng có đoán mò lung tung. Cùng Linh Nhược cũng tốt, cùng Nhược Y cũng hảo, hay là. . . cùng Thanh Hàn các nàng thì cũng không sao, giữa bọn ta. . . không chỉ là tình yêu. Ngọc Linh Lung, ta nói có thể ngươi sẽ không tin, nhưng ta chỉ nói một câu. . . Ta biến mất hai năm rưỡi, không phải là đi đến thành phố nào, mà là xuyên không đến Lam Hướng hai nghìn năm trước, các nàng. . . Chính là ta ở nơi đó, cùng các nàng gặp gỡ.' Lăng Giản thở dài nói, vốn không định nói, nhưng vẫn không nhịn được. Ai bảo nàng không chịu nổi khi bị Ngọc Linh Lung châm chọc như thế đây! Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng nàng có thể bỏ qua chuyện Ngọc Linh Lung khi dễ nàng, nhưng mà cũng không hy vọng bị nàng cho là đại củ cải hoa tâm, tuy rằng. . . người yêu của nàng có hơi nhiều một chút.
Xuyên không? Ngọc Linh Lung hiển nhiên đối với chuyện này cũng không tin tưởng lắm, nàng trực tiếp nhìn chằm chặp vào Lăng Giản, hy vọng từ trong mắt nàng nhìn ra chút manh mối. Nhưng mà Lăng Giản nói đầy thẳng thắn, hai mắt lại trong sáng không mang nửa điểm tạp chất. Nhìn chằm chằm như thế, Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy tâm tư nàng bị cuốn vào đôi mắt đó hết, muốn chạy trốn, rồi lại chạy không thoát.
'Uy? Ngươi không có chuyện gì chứ?' Tại sao mà vẫn nhìn ta chằm chằm thế.
'Không có chuyện gì.' Nghe thấy thanh âm, Ngọc Linh Lung từ trong mơ màng trở về với thực tại, nàng nghĩ nàng tin tưởng Lăng Giản, bằng không nàng đã sớm như lúc trước phản bác lại nàng ấy, khi dễ nàng. Mặt có chút hồng, Ngọc Linh Lung chớp mắt, cúi đầu giả vờ bình tĩnh ghi chép, nhưng trong lúc đó lại viết chẳng liên quan gì với nhau cả.
'Xấu tính.' Lăng Giản từ trong túi nhựa lấy ra một quả táo, ăn một mình, trong lòng nghĩ các nàng chung quy chỉ là bạn cùng khóa với đồng nghiệp mà thôi, cãi nhau như thế nào đi nữa thì cũng phải chia sẻ khi ăn một chút. Dù sao người ta cũng cho nàng một hộp bánh, vào lúc này có trái cây mà không cho thì quả thật hẹp hòi.
Lại lấy một trái táo từ trong túi ra, Lăng Giản rất là rộng lượng phóng tới trước mặt Ngọc Linh Lung, một bên cắn quả táo mọng nước dày thịt, một bên mơ hồ nói: 'Mẹ ta rửa qua rồi, sạch lắm!'
'Thiết.' Ngọc Linh Lung mặc kệ nàng, nhưng cầm lấy quả táo, tiểu khẩu bắt đầu ăn. Nàng còn đang suy nghĩ những câu Lăng Giản nói, những chuyện liên quan đến xuyên không và mấy nữ nhân kia.
Ăn 'trái cây tráng miệng' xong, Lăng Giản cùng Ngọc Linh Lung lần thứ hai nghênh đón những bệnh nhân đang xếp hàng chờ xem bệnh. Có lẽ bởi vì trưa này cãi nhau chút đỉnh, nên Lăng Giản cùng Ngọc Linh Lung không ai nói với ai nửa câu. Ngặt một nỗi các nàng lại ngồi đối diện nhau, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đối phương, Lăng Giản vẫn là tận lực tránh đưa mắt về phía Ngọc Linh Lung bên kia. Cũng không phải bởi vì tức giận, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có điều gì đó không rõ, sợ lúc ngẩng đầu lên sẽ chạm phải ánh mắt Ngọc Linh Lung.
Vất vả lắm mới xong việc, Lăng Giản vội vã chào hỏi Ngọc Linh Lung một chút, sau đó lái xe đến tiệm đồ cổ của Thiện Phương đón Thiện Tuyết Nhu. Cùng Thiện Phương đơn giản hàn huyên vài câu, Lăng Giản từ trong tay đối phương tiếp nhận túi hồ sơ chứa căn cước của Lam Thanh Hàn các nàng. Vui vẻ cùng Thiện Tuyết Nhu đi siêu thị mua vài món, sau đó trở về nhà.
Vừa vào cửa, Thiện Tuyết Nhu mất tự nhiên nhìn mấy nữ nhân ngồi trên sofa, sau đó hướng Nam mụ cúi đầu chào một cái, lễ phép nói rằng: 'A di chào ngài, ta tên là Thiện Tuyết Nhu, là bằng hữu của Lăng Giản.'
'Là bằng hữu Tiểu Giản a, biết rồi biết rồi. Linh Nhược các nàng khi về liền nói với ta, nói buổi tối Tiểu Giản sẽ mời bằng hữu về nhà dùng cơm.' Nam mụ ngẩng đầu cười nói, trong tay còn đang cầm kim, vào lúc này đang thêu một cánh hoa. Ngược lại tối nay là con gái bà làm cơm, để bà ra tay rửa chén là được rồi.
'Thiện cô nương, chúng ta từng gặp mặt.' lần thứ hai nhìn thấy Thiện Tuyết Nhu, Ôn Nhứ Yên chủ động hỏi thăm nàng một chút, sau đó tiếp tục chỉ cho các nữ nhân thêu túi gấm
'Ngươi hảo, Ôn, Ôn Nhứ Yên.' Thiện Tuyết Nhu căng thẳng nắm hai tay lại, Nam mụ các nàng biểu hiện quá tự nhiên, trái lại làm cho nàng căng thẳng không biết có nên ngồi xuống hay không, lại không biết nên ngồi ở đâu.
'Thiện cô nương, ngồi a! Đứng ở đó làm gì chứ!' phát hiện Thiện Tuyết Nhu ngây ngốc đứng ở nơi đó, Lăng Giản mau mau bảo nàng ngồi xuống. Nàng từ phòng bếp rót ra hai ly nước chanh, một ly để cho mình uống, một ly khác thì đưa cho Thiện Tuyết Nhu.
'Tạ. . . Cảm tạ.' có lẽ là cố ý, có lẽ là vô ý. Nói chung, tay Thiện Tuyết Nhu dự định nhận ly nước chanh lại chạm vào ngón tay thon dài của Lăng Giản. Tim lại không nguyên do mà đập nhanh, Thiện Tuyết Nhu lại nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay đang ngụ ở trong lòng bàn tay nàng. Nàng nhớ tới, chính cái tay này, đã từng một lần rồi một lần vuốt ve cơ thể nàng, như vậy ôn nhu, như vậy tinh tế.
Hô hấp lại bắt đầu đình trệ, Thiện Tuyết Nhu dưới ánh mắt của tất cả bắt đầu đỏ mặt. Nửa ngày say, nàng rốt cục nhận ra mình có điểm không thích hợp, hai tay nhanh chóng tiếp nhận nước chanh, sau đó căng thẳng đưa nó lên bên miệng. Bởi vì uống quá nhanh, Thiện Tuyết Nhu bị nước chanh hơi ngọt ít chua này làm cho sặc, che miệng ho mấy cái liên tục.
'Thiện cô nương, ngươi không có chuyện gì chứ? Uống chậm một chút, cũng không có ai giành với ngươi.' Lăng Giản ở gần Thiện Tuyết Nhu nhất, cho nên nàng chủ động đưa tay ra sau lưng nàng ấy. Chỉ là, rõ ràng là quan tâm rất đơn thuần mà thôi, lại làm cho Thiện Tuyết Nhu càng thêm hoang mang, không biết phải làm sao.
Có thứ gọi là người trong cuộc mơ hồ.
Tất cả mọi người ở đó đều nhìn ra nguyên nhân Thiện Tuyết Nhu khẩn trương, chỉ có Lăng Giản lại tựa như người không có liên quan, uống một hơi cạn sạch ly nước chanh cầm trong tay, cười nói: 'Các ngươi trò chuyện trước đi, ta đi vào nhà bếp làm cơm. Đúng rồi Thanh Hàn, hôm nay mua thật nhiều khoai tây. . . Ta làm khoai tây chiên cho các ngươi ăn ha!' nói đến khoai tây chiên, Lăng Giản tự nhiên nghĩ đến Ngữ Thần nha đầu thích ăn khoai tây chiên nhất. Sau đó, càng là nhớ tới Tô Nguyễn Hân đang ở Lam Hướng cùng với Lam Ngữ Thần.
Ngữ Thần nha đầu, Nguyễn Hân. . . Lăng Giản thở dài, cầm ly đi vào nhà bếp. Lần này, Nam mụ cũng chạy vào nhà bếp. Mà mấy nữ nhân trong phòng khách, lập tức khởi động radar bát quái, kéo Thiện Tuyết Ngu ngồi xuống bên người các nàng, liên tục đặt câu hỏi.
'Tiểu Giản a, tiểu cô nương bên ngoài kia, sẽ không phải lại là đối tượng của ngươi chứ?' trong phòng bếp, Nam mụ không e dè hỏi Lăng Giản. Bà tuy rằng lớn tuổi, nhưng không có nghĩa là mắt bà không được tốt. Chút tâm tư này của Thiện Tuyết Nhu, phỏng chừng hiện tại chỉ còn Lăng Giản là không biết gì mà thôi.
'Đối tượng? Mẹ ngươi đùa gì thế? Nàng nhiều lắm cũng là hảo hữu của ta, làm sao mà lại thành đối tương đây!' Lăng Giản cười nói, mang tạp dề vào sau đó nhanh nhẹn rửa nguyên liệu.
'Thật không phải là đối tượng sao? Ta thấy hai ngươi có vấn đề!' Nam mụ không tin.
'Từ đâu mà có nhiều vấn đề như vậy a! Nếu như ngươi nói là chuyện hôm nay ta dẫn nàng về dùng cơm, thì cũng chỉ là do cảm ơn sự giúp đỡ của nàng mà thôi. Không thấy túi hồ sơ ta cầm về sao? Ở trong đó, chính là căn cước và hồ sơ cá nhân của các nàng. Không có hỗ trợ của ba ba Thiện cô nương, ta sao có thể thuận lợi làm việc này được chứ? Hơn nữa, ngươi không nhìn thấy Thiện cô nương khi trò chuyện liền đỏ mặt a? Ta không chịu nổi.'
'Ngươi giống như cha ngươi vậy.' Nam mụ không đầu không đuôi nói một câu, lại ném câu tiếp theo 'Nhanh lên một chút, mấy đối tượng kia ... của ngươi cũng đang chờ ăn cơm đây!' rồi rời khỏi nhà bếp.
Bởi vì tất cả đều đang bận bát quái sự tình của Thiện Tuyết Nhu, cũng không có người nào chủ động vào nhà bếp làm trợ thủ cho Lăng Giản. 'Lúc gấp gáp, nhiệm vụ lại khó khăn hơn'. Lăng Giản một mình ở nhà bếp liên tục bận rộn, làm xong thì trời cũng đã tối, nàng đem cơm và thức ăn ra bày lên bàn. 'Ăn cơm!' Lăng Giản hướng vào phòng khách hô, lúc này mới phát hiện Lam Thanh Hàn các nàng còn đang ở phòng khách xem TV, mà Ôn Nhứ Yên cùng Thiện Tuyết Nhu đã đi chỗ nào rồi.
'Mẹ, Nhứ Yên đâu?' Lăng Giản tháo tạp dề, không hiểu trong lúc nàng nấu ăn đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao Nhứ Yên cùng Thiện Tuyết Nhu đều không ở phòng khách đây!
'Ở trên lầu đây!' nói, Nam mụ đứng dậy đi đến bên chỗ cầu thang, lớn giọng hô: 'Nhứ Yên a! Tiểu Giản làm cơm xong rồi! Các ngươi mau xuống dùng cơm a!!!'
Quả nhiên, nghe Nam mụ gọi như thế, Ôn Nhứ Yên các nàng mau mau đi xuống lầu. Không biết các nàng nói gì với nhau, chỉ là thời điểm đi xuống, Lăng Giản phát hiện trên mặt Thiện Tuyết Nhu rõ ràng vừa mới hết đỏ mặt. Có điều số lần đỏ mặt của Thiện Tuyết Nhu nhiều lắm, Lăng Giản đối với lần này cũng không kinh ngạc. Thấy Ôn Nhứ Yên đi xuống, Lăng Giản tự nhiên vòng lấy eo nàng, cùng các nàng đi xuống nhà ăn dùng cơm.
Cơm tối ăn thật lâu, mọi người đều khen không ngớt miệng trù nghệ của Lăng Giản. Lúc dùng bữa, Thiện Tuyết Nhu vẫn luôn cúi đầu âm thầm thưởng thức mỹ thức của Lăng Giản làm. Mà Lam Thanh Hàn các nàng, thì vừa ăn cơm vừa cùng Lăng Giản trò chuyện. Hình ảnh ấm áp như vậy, nhưng trong mắt Thiện Tuyết Nhu lại có chút thất lạc, nàng lại giống như diễn viên nằm trong bóng tối của kịch bản, không được bất kỳ ai lưu ý. Cũng may, Ôn Nhứ Yên tinh tế chú ý đến điểm đó, thỉnh thoảng thay Thiện Tuyết Nhu gắp thức ăn, cùng nàng tán gẫu chút việc vặt.
Bởi vì mười ngón tay của các nữ nhân không dính xuân thủy, lại càng bởi vì các nàng từng có tiền lệ phá hỏng nhà bếp. Vì lẽ đó, trọng trách rửa chén sau khi ăn xong chỉ còn cách trao vào trong tay Nam mụ, mà Lăng Giản, thì lại phụ trách lái xe đưa Thiện Tuyết Nhu về nhà.
Lăng Giản tự nhiên biết nhà Thiện Tuyết Nhu, ngay ở trên tiệm đồ cổ. Nàng dừng xe ở trước cửa tiệm, đưa nàng đi đến chỗ lên lầu, cười nói: 'Thiện cô nương, cũng không còn sớm, ngươi nhanh lên lầu đi. Bữa cơm tối nay, hy vọng ngươi thích.'
'Lăng Giản. . .' Thiện Tuyết Nhu do dự mãi, vẫn là kéo kéo ống tay áo Lăng Giản, hỏi: 'Lăng Giản, ta. . . Ta muốn hỏi ngươi, ngươi còn nhớ. . . Ngày đó ở trong đạo quan, ngươi đã. . . Ngươi đã làm gì không?'
'Ân? Đạo quan?' Lăng Giản khẽ ngẩng đầu hơi hơi nhớ lại, sau đó nói rằng: 'Không có làm gì đi, sau khi ta tỉnh lại ở trong phòng ngươi liền phát hiện Lam Thanh Hàn các nàng đang ở bên giường. Sau đó ngươi cũng đã biết a. . . Cũng không có làm gì đi.'
'Cái kia. . . Vậy trước khi ngươi tỉnh lại, ngươi có nhớ ngươi từng làm gì không?' Thiện Tuyết Nhu chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp.
'Không còn a. Thiện cô nương, ngươi đến cùng là muốn nói cái gì a? Vấn đề ngươi hỏi rất kỳ quái a! Ai lại nhớ chuyện xảy ra trong lúc ngất đi chứ!'
Lăng Giản vô tâm vô phế làm cho Thiện Tuyết Nhu mất hứng, buông lỏng ra ống tay áo đang cầm trong tay, nàng cúi đầu lộ ra một nụ cười khổ, thanh âm bởi vì mất mát mà không còn khẩn trương: 'Ta cho rằng ngươi sẽ nhớ, là ta nghĩ nhiều rồi. Cái kia, ngủ ngon. . . Ta về đây.' nói xong, nàng cũng không để ý tới Lăng Giản liệu có đứng đó nhìn nàng đi hay không, trực tiếp lên lầu. Nàng không biết còn có thể nói cái gì, nếu như Lăng Giản cái gì cũng đều không nhớ rõ, vậy thì nàng nhớ cũng còn ý nghĩa gì đâu.
Nhưng mà, nhưng mà tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy, nàng chưa từng như vậy, nàng kỳ thực. . . Nàng kỳ thực thật sự rất mong chờ Lăng Giản sẽ nhớ. Đó là lần đầu tiên của nàng, bất luận là thân thể, hay là tình cảm. Có thể nàng chưa bao giờ hiểu được việc yêu thích một người, nhưng nàng khẳng định, nàng có cảm giác đối với Lăng Giản, chính là vừa nhìn thấy đã khẩn trương, chính là vỏn vẹn gặp mặt có mấy lần đã quan tâm, đã tưởng niệm vạn lần. Nàng thừa nhận nàng bảo thủ, ban đầu cảm giác của nàng dành cho Lăng Giản, là bởi vì Lăng Giản lấy đi lần đầu tiên của mình, cho dù thiếu chút nữa mới thành. Nàng là người hiện đại, nhưng tư tưởng của nàng lại trùng với thời phong kiến cổ đại. Mặc kệ thế nào, thì thân thể nàng đã bị Lăng Giản chạm qua là sự thật, nàng yêu thích Lăng Giản. . . Cũng là, sự thật.
'Kỳ quái.' Đối với suy nghĩ của Thiện Tuyết Nhu, Lăng Giản không biết, càng không thể nào biết được. Nàng chỉ là nhìn bóng lưng có chút cô quạnh của Thiện Tuyết Nhu, nhìn nàng dần dần biến mất ở hiên nhà, mới mờ mịt ngồi vào xe, lái xe về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top