Chương 47 : Linh lung
Ngọc Linh Lung cùng với Lăng Giản năm đó đều là sinh viên y khoa của trung y học viện, nhưng thái độ làm người của nàng thế nào thì Lăng Giản cũng không biết. Nàng chỉ biết là, mỗi địa phương nàng đến, thì cũng tổng xuất hiện bóng dáng của Ngọc Linh Lung. Mà mỗi lần như thế, Ngọc Linh Lung đều sẽ tận lực trêu ghẹo Lăng Giản, luôn châm chọc, khiêu khích Lăng Giản. Đương nhiên, những chuyện này Lăng Giản biết rõ, nhưng điều nàng không biết đó chính là, lúc đó có rất nhiều người mê bách hợp đã đem hai người ghép đôi thành một cặp đôi bách hợp chính thức của viện, thậm chí không ít người đã viết đồng nhân cho các nàng. Chỉ là lúc đó Lăng Giản bận nói chuyện yêu đương đối với Khương Lạc, không biết những chuyện này.
Tuy là Lăng Giản vẫn rất để bụng chuyện Ngọc Linh Lung lấy chuyện của mình cùng Khương Lạc ra làm trò đùa, nhưng đã qua lâu như vậy, có thể ở tại cơ quan tương lai gặp lại bạn cùng khóa, thậm chí còn có thể trở thành đồng sự, Lăng Giản vẫn rất nguyện ý chào hỏi cùng Ngọc Linh Lung. Mà Ngọc Linh Lung đây, sau khi nàng phát hiện người nói chuyện với nàng là Lăng Giản, thì trong đáy mắt cũng lóe lên một tia mừng rỡ nhưng phức tạp, rồi như sợ người khác biết, tia sáng ấy lóe lên sau đó lập tức biến mất. Nàng xoay người, hô hấp khi nhanh khi chậm, một tay chống ở bàn làm việc, xem như không có chuyện gì xảy ra: 'Lăng Giản? Ngươi là chủ trì y sư mới đến sao?'
'Ân.' Lăng Giản gật đầu.
Nhận được đáp án khẳng định, Ngọc Linh Lung cũng không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ chăm chú nhìn Lăng Giản, dường như muốn đọc thấu con người Lăng Giản từ ngoài vào trong, một lúc lâu sau liền 'Hừ!' một tiếng, nàng ngạo khí quay người như trước kia, ngay cả chào hỏi cũng không nói, trực tiếp đóng cửa phòng viện trưởng, ra ngoài. Có thể Lăng Giản không biết, từ khi bắt đầu học đại học, nàng đã trở thành người mà Ngọc Linh Lung muốn vượt qua nhất. Hiện nay Lăng Giản lại dễ như ăn bánh mà ngồi vào vị trí chủ trì y sư ở Trung y viện, đối với Ngọc Linh Lung mà nói, có vui cũng có tức giận.
'Viện trưởng, nàng đây là?' Lăng Giản không hiểu nổi Ngọc Linh Lung, mới vừa rồi còn một bộ khí thế hùng hổ, sao không đến mấy phút đã thay đổi rồi. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?
'Ha ha, Linh Lung nàng là như vậy đó . . Sau này ngươi làm cùng phòng với nàng, phải cố gắng hòa hợp a.' viện trưởng lúng túng cười nói, Linh Lung này cũng thật là, còn không để cho hắn có cơ hội giải thích thì đã xoay người đi rồi, rốt cuộc là tức giận hay không a, sao không nói rõ ràng đây a?
'Ách. . . Cùng nàng một phòng a.' Lăng Giản theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, trước đây không ở cùng một phòng kí túc mà đã bị 'bắt nạt' thảm như vậy rồi, này nếu như ở cùng một phòng. . . Có điều, các nàng hiện tại đều là người trưởng thành rồi, Ngọc Linh Lung hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy, cả ngày không có gì làm liền đùa giỡn nàng đi .
'Làm sao vậy? Có vấn đề gì không?'
'Không, không có vấn đề gì. Viện trưởng, vậy ta hiện tại đi làm thủ tục nhận chức đi.' Lăng Giản đứng dậy nói.
'Đi đi, làm xong rồi thì đến tìm ta, ta đem ngươi đi gặp những đồng sự khác. Còn chuyện khác, chờ ngày mai ngươi đến làm rồi nói sau đi.'
'Vậy viện trưởng, ta đi trước đây.' nói xong, Lăng Giản trực tiếp đến văn phòng ở lầu hai để làm thủ tục. Chờ làm hết rồi, thì viện trưởng liền dẫn Lăng Giản đến từng phòng để làm quen, thuận tiện để nhận thức những nhân viên khác trong bệnh viện. Trung y viện cũng xem là bệnh viện trung đẳng của thành B, phần lớn những bác sĩ ở đây đều rất từng trải, đều là lão nhân có tuổi. Trạc tuổi Lăng Giản, ngoại trừ Ngọc Linh Lung, cũng chỉ có vài nam nhân mà thôi. Nói cách khác, quần thể y sự ở bệnh viện này, chính là quần thể không cân bằng, "sói nhiều thịt ít".
Sau khi hiểu đại khái về bệnh viện, Lăng Giản liền cầm giấy tờ tương ứng lái xe rời khỏi bệnh viện. Ở đây cũng đã xảy ra một đoạn nhạc đệm nhỏ đến mức không thể tính là nhạc đệm, đó chính là Lăng Giản cầm chìa khóa nhưng lại mở nhầm xe, hại nàng tự cho là chìa khóa xe bị hư rồi. Lúc đang muốn gọi điện thoại cho hãng xe, thì mới phát hiện xe mình đang hoa hệ đậu ở phía sau.
Liên quan đến chiếc BMW đỏ bản giới hạn này, Lăng Giản nhớ người bán hàng đã từng nói qua với nàng, cả thành B chỉ có hai chiếc. Một chiếc đã được nàng mua, chiếc khác cũng do một vị mỹ nữa mua. Bây giờ ở bãi đậu xe của bệnh viện có thể nhìn thấy chiếc khác, Lăng Giản chỉ có thể cảm thấy duyên phận trên đời này đúng là tuyệt vời không thể tả. Chỉ là, nàng không có nhiều thời gian để chờ 'người hữu duyên' kia xuất hiện, chỉ liếc nhìn chiếc xe lần nữa, sau đó lái xe trở về biệt thự.
Vừa vào nhà, Lam Thanh Hàn các nàng đã nhanh chóng vây xung quanh, thất chủy bát thiệt* hỏi: 'Lăng Giản, nghe mẹ nói ngươi phải đi làm sao?'
*[mồm năm miệng mười, ý nói nhiều người cùng nói một lúc]
'Lăng Giản, nếu như ngươi đi làm, chẳng phải là sẽ không có thời gian bồi bọn ta sao?'
'Lăng Giản, không thể không đi sao? Huống hồ, việc này rốt cuộc là việc gì vậy? Ngươi nhẫn tâm bỏ lại bọn ta sao?'
Nhìn ánh mắt đầy oán niệm của các nàng, Lăng Giản thực sự không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Mấy ngày trước các ngươi cũng không thèm để ý đến ta, trực tiếp gạt ta sang một bên để 'chơi đùa' với mẹ ta. Vào lúc này nghe nói ta phải đi làm thì vây xung quanh? Còn nói ta nhẫn tâm? Vô lương tâm là các ngươi mới đúng? Không, hẳn là... mẹ ta mới không có lương tâm nhất. Lại cả ngày để các nàng làm trứng gà cho ta ăn, làm ta thấy trứng gà liền rùng mình, buổi tối nằm mơ cũng thấy mình điên cuồng ăn trứng.
Đương nhiên, hành động nhổ nước bọt chỉ có thể xuất hiện trong nội tâm mà thôi, theo tính tình của Lăng Giản, thì nàng nhất định sẽ không ăn nói với các nữ nhân của nàng như thế. Ngồi trên sofa, Lăng Giản kéo Lam Nhược Y qua, để nàng ngồi trên đùi mình, cười nói: 'Ta có chỗ nào nhẫn tâm bỏ lại các ngươi chứ? Chỉ là những ngày tháng này quá mức buồn chán, hơn nữa mẹ ta muốn ta ra ngoài làm việc, còn nhờ Lý đạo sư giúp đỡ cho ta. Nếu là người khác thì không sao, nhưng Lý đạo sư đối với ta quá tốt, việc hắn giới thiệu ta không thể cự tuyệt được. Hơn nữa, cho dù ta có đi làm thì cũng có ngày nghỉ a, đến lúc đó không phải là cũng có thể bồi tiếp các ngươi như thường sao?'
Về nửa ngày cũng không thấy Nam mụ, Lăng Giản quay đầu nhìn vào phòng bếp, lại nói: 'Ai? Mẹ đâu? Sao không thấy bà vậy?'
'Mẹ đang ở trên lầu thêu thùa rồi, bọn ta cũng đang thêu a! Nói tới mới nhớ, ví tiền kia thêu cũng gần xong rồi!' Lam Thanh Hàn hiếm khi mới làm chút chuyện của tiểu thư nơi khuê phòng, có thể là bởi vì thêu ví tiền cho Lăng Giản, mà nhẫn nhịn không nói chuyện với nàng, kéo Ôn Nhứ Yên lên lầu tiếp tục làm cho xong cái ví tiền thêu được hơn phân nửa. Các nàng vừa đi, rụt rè Hứa Linh Nhược cũng không biết làm gì để bồi tiếp nàng, không thể làm gì khác hơn là theo sau các nàng. Bởi vậy, tạo thành cơ hội cho Lam Nhược Y và Lăng Giản ở riêng với nhau.
'Tiểu yêu tinh, ngươi không lên lầu chơi sao?' vịn lấy vòng eo mềm mại, tinh tế của Lam Nhược Y, Lăng Giản nửa ghen tuông nửa tươi cười nói với nàng. Đã đi lâu như vậy rồi, mà các nàng chỉ lo chuyện nữ hồng của các nàng, không chịu ngồi với mình một chút nữa đây!
'Nhân gia không đi đâu! Nhân gia ngốc như vậy, làm sao mà thêu được! Còn không bằng, nhân cơ hội này liền bồi tiếp ngốc tử ngươi, nếu ngươi phải đi làm, thì sẽ không thể cùng nhân gia nữa đây!' Lam Nhược Y dựa vào Lăng Giản, nàng khẽ quay đầu cắn lấy môi dưới Lăng Giản, hai mắt nheo lại, lộ ra nét giảo hoạt.
'Thật ngốc, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta a, cũng có thể đi taxi đến thăm ta mà! Nói với tài xế là đến Trung y viện, đến đó hỏi một chút là có thể gặp ta!' Lăng Giản cười tươi nói, nàng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, Lam Nhược Y là người cổ đại, cho dù đã đọc khá nhiều sách rồi, Lăng Giản cũng không tin Lam Nhược Y có đủ sức lực ngồi taxi đi tìm nàng một mình.
'Ân, nguyên lai muốn gặp ngươi lại đơn giản như vậy! Khanh khách. . . Vậy sau này nhân gia liền đi tìm ngươi.' Lam Nhược Y nửa thật nửa đùa nói, một đôi tay như ngọc nhỏ nhắn đã tiến lên cởi nút áo Lăng Giản. Đợi đến khi Lăng Giản phát hiện, nắm lại đôi tay không an phận của nàng, nàng liền đứng dậy, mở rộng chân ra, ngồi lên đùi Lăng Giản, híp mắt cười nói: 'Ngốc tử gần đây ăn chay quen rồi! Nếu đã quen, nhân gia cũng không cho ngươi ăn mặn đâu!'
'Làm sao mà ăn chay cơ chứ? Ngươi a, hết lần này đến lần khác câu dẫn ta. Có điều, Nhược Y. . . Ta thật thích.' Lăng Giản cười nói. Ngày mai nàng phải chính thức đi làm, sau này không phải muốn hưởng thụ thế giới hai người với các nàng là có thể hưởng thụ. Vì lẽ đó, thừa lúc này có cơ hội. . .
Lăng Giản hướng về Lam Nhược Y nở một nụ cười quyến rũ, lần đầu tiên bắt gặp nụ cười mị người như thế của Lăng Giản, Lam Nhược Y không khỏi xem đến si ngốc, một đôi mắt đẹp đang nhìn chằm chằm vào nàng làm cho nàng bất giác cong khóe môi lên. Còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị Lăng Giản áp tại sofa, cởi ra đồ vật che lấp ý xuân, bên trong phòng khách đều là kiều diễm vô hạn.
Nhưng kiều diễm như thế nào đi nữa, thì chuyện sáng sớm đi làm cũng cao hơn hết thảy triền miên.
Liền, sau khi tiếng đồng hồ báo thức kêu đến lần thứ ba, Lăng Giản rốt cuộc cũng ý thức được hôm nay là ngày đầu tiên nàng đi làm. Nàng đứng dậy tìm một cái áo sơmi trắng mặc vào, lại lấy ra một chiếc quần chính chắn mặc vào, sau khi rửa mặt, mặc quần áo xong, cả điểm tâm cũng không kịp ăn, liền lái xe đến bệnh viện.
Thật trùng hợp, khi nàng đem xe đậu vào bãi đỗ xe của cơ quan, chiếc BMW màu đỏ hôm qua nàng nhìn thấy cũng đang đậu ở một chỗ trong bãi. Lẽ nào đối phương là nhân viên của bệnh viện? Lăng Giản có chút bát quái, chưa kịp chào hỏi người trong xe, thì cửa xe đã được người bên trong mở ra. Ngọc Linh Lung mang giày cao gót bước ra, sau khi đóng cửa xe, liền khoanh hai tay dựa vào chiếc xe, nhìn chiếc xe đối diện của Lăng Giản, ngoài cười trong không cười nói: 'Ai u, đây chính là người yêu đương với nhà giàu a! Trước kia là có xe đón xe đưa, hiện tại là tự mình lái xe, hơn nữa còn là limited edition đây! Xem ra, công ty của Khương Lạc hai năm qua phát triển không tệ lắm!'
Trong lời nói của Ngọc Linh Lung có mười phần ý tứ châm chọc, đương nhiên, trong này còn có một chút ngữ khí đối phương không thể hiểu kèm theo. Nàng đánh giá Lăng Giản trên dưới một phen, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở ngón tay đang đeo chiếc nhẫn trơn bằng vàng của Lăng Giản: 'A, không nghĩ tới đã kết hôn rồi a? Kết hôn ở Pháp hay Hà Lan đây a? Ngược lại, không phải là ở Trung Quốc chứ? Ở cùng với Khương Lạc, ngươi cũng thật là. . . Hạnh phúc đây!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top