Chương 36 : Đố kỵ

'Xin lỗi, ta. . . Ta không phải cố ý.' Lăng Giản không nghĩ đến mình lại làm cho Khương Lạc ngã, nhìn nàng rơi lệ, càng không biết làm sao: 'Ta, ta đỡ ngươi dậy.' Lăng Giản xách túi lên, ngồi xổm xuống đỡ Khương Lạc đứng dậy. Nàng không nhìn đến đôi mắt u oán của Khương Lạc, sợ khi nhìn thấy, sẽ không đành lòng.

Đỡ Khương Lạc đến bên giường, Lăng Giản tri kỷ vì nàng mà đắp kín mền. Cho dù bây giờ đang là mùa hè, trời nắng chang chang, nhưng hơi lạnh của máy điều hòa nhiệt độ trong phòng Khương Lạc cũng đủ đông chết một con ruồi. Trong tay cầm nhiều thứ, nên Lăng Giản đứng dậy đem những nguyên liệu nấu ăn để ở trong nhà bếp, sau đó lại rót một chén nước ấm đến đấy, muốn cho Khương Lạc uống thuốc hạ sốt: 'Đến đây, uống thuốc trước đã. . . Uống thuốc rồi ngủ một giấc, chờ khi ngươi dậy thì liền có cháo để ăn.'

'Tiểu Giản, tại sao hôm nay đột nhiên lại gọi điện cho ta vậy?' nguyên bản Khương Lạc không muốn nói cho Lăng Giản biết nàng cảm đến phát sốt, chỉ là Lăng Giản gọi điện trùng hợp nghe được thanh âm nàng không ổn mà thôi, cho nên mới không thể không nói. Tính tình Lăng Giản nàng biết rất rõ, hiện tại các nàng có loại quan hệ như thế này, Khương Lạc nếu như không chủ động, thì Lăng Giản sẽ không chủ động gặp nàng. Nếu là liên lạc với nhau, thì nhất định là có chuyện cần tìm nàng.

'Ta. . . Kỳ thực hôm nay ta đến....' Lăng Giản không đành lòng cho Khương Lạc thêm một đạo vết thương ở thời điểm nàng ấy sinh bệnh, đối với chuyện thu dọn đồ đạc liền không đề cập đến. Suy nghĩ một chút, Lăng Giản lấy điện thoại và ví tiền từ trong túi lấy ra, cũng không chú ý trực tiếp để quên điện thoại ở bên trong chăn của Khương Lạc. Nàng từ trong ví lấy ra hơn 1000 đồng để trên tủ đầu giường, đồng thời nhìn thấy bức ảnh của các nàng, nụ cười vui vẻ đầy hạnh phúc: 'Bức ảnh này?' Lăng Giản cầm khung ảnh lên, nhìn chính mình trong hình, lòng có chút chua xót.

'Đứa ngốc, lẽ nào ngươi vẫn chưa hiểu được sao? Không phải chỉ có trong nhà ngươi mới có hạnh phúc của chúng ta, nơi này đồng dạng cũng là nơi chúng ta đã từng vui vẻ bên nhau. Nơi này tất cả, đều tồn tại khí tức của ngươi. Mọi thứ, ta đều giữ gìn rất tốt. . . Tiểu Giản, ta đang chờ ngươi trở về, biết không? Hạnh phúc trước đây của chúng ta thật mỹ hảo, chờ ngươi trở về, thì chúng cũng sẽ về theo. . .'

Khương Lạc còn đang nói đến vẻ đẹp của tương lai khi Lăng Giản quay về, tâm Lăng Giản cũng bị những câu nói này làm cho đau đớn không ngớt. Nàng không hiểu, nàng rõ ràng là một người lạc quan như vậy, một người không có thói quen khóc lóc như vậy, một mực vào thời điểm đối diện với tình cảm, lại như cái quỷ yêu khóc mà dễ dàng rơi lệ.

'Tiểu Giản, sao lại khóc vậy?' Khương Lạc đem nước ấm và thuốc chưa uống để sang tủ đầu giường, cũng không thèm nhìn đến 1000 đồng kia. Nàng nắm chặt tay Lăng Giản, thân thể tận lực nghiêng về phía trước, tiến vào trong lòng Lăng Giản: 'Nơi này chỉ có hai chúng ta, không có người ngoài quấy rầy. Tiểu Giản, ta đã lâu rồi không được ngươi ôm ấp như bây giờ. Ngươi có nhớ lúc trước hay không, mỗi lần ta sinh bệnh, ngươi đều ôm ta, cho ta uống thuốc. Còn nói ngươi là tiểu cường ngoan cường*, sẽ không bị ta lây bệnh, càng không sợ bị ta lây bệnh!' Nói đến trước kia, trên gương mặt Khương Lạc nở ra một nụ cười hoài niệm, nàng ngửa đầu nhìn cằm Lăng Giản, vươn tay sờ lấy: 'Cằm không nhọn như trước đây, nhưng so với lúc trước càng có mị lực, càng xinh đẹp hơn.'

*[không dễ bị đánh bại]

'Khương Lạc, ngươi sốt rồi.' Lăng Giản đem nước ấm và thuốc một lần nữa để ở tay nàng ấy, nàng cầm viên thuốc đưa vào trong miệng Khương Lạc, đưa nước ấm đến bên môi nàng, dỗ dành nàng uống thuốc: 'Ngoan, trước tiên uống thuốc có được không? Không uống thuốc vạn nhất sốt cao thì làm sao bây giờ?'

'Tiểu Giản, ta thật hy vọng cả đời đều bị cảm sốt.' uống thuốc xong, Khương Lạc được Lăng Giản giúp nằm xuống một lần nữa, nàng cầm lấy tay Lăng Giản, trên mặt tràn đầy hạnh phúc của tiểu nữ nhân: 'Nếu như cả đời đều phát sốt, cảm mạo, có thể ngươi cả đời sẽ đối với ta tốt như vậy, cả đời đều bầu bạn với ta.'

'Nếu như cả đời đều phát sốt, đầu óc sẽ bị đốt cháy mất. Trước tiên ngủ một chút đi, ta đi nấu cháo thịt nạc trứng muối cho ngươi.' Lăng Giản đem cánh tay Khương Lạc thả tại trong chăn, lại thay nàng hảo hảo chỉnh sửa góc chăn, lúc này mới đứng dậy vào phòng bếp rửa nguyên liệu, mở lửa, vì Khương Lạc mà nấu cháo.

Đóng cửa phòng bếp lại, Lăng Giản mở máy hút khói ra, một bên nghe tạp âm, một bên nhìn gạo ngâm trong nước mà ngây người. Nàng kỳ thực rất không thích ngây người, chỉ là sự tình trong lòng rất là nhiều, không thể nào nói ra, chỉ có thể chờ lúc ngây người để cho đại não thả lỏng trong giây lát.

Ngay ở khoảng thời gian Lăng Giản phát ngốc này, điện thoại di động của nàng không ngừng reo lên trong chăn của Khương Lạc. Khương Lạc chưa ngủ, nàng theo âm thanh tìm được điện thoại Lăng Giản quên bỏ lại vào túi, nhìn màn hình hiện lên 'nương tử đại nhân', trong lòng Khương Lạc liền tràn ra một loại đố kỵ cùng ích kỷ không tên, cũng chính là loại ý nghĩ muốn độc chiếm Lăng Giản, Khương Lạc quỷ sử thần soa* tiếp nhận điện thoại, dùng thanh âm mệt mỏi nói cho đối phương: 'Ngươi là bạn gái Tiểu Giản đúng không? Nàng còn đang ngủ, ngươi cũng biết, hai người bọn ta nhiều năm không gặp như vậy, cùng nhau làm chút sự tình triền miên là vô cùng bình thường. Dù sao người nàng yêu vẫn là ta, làm lâu như vậy, nàng rất mệt.'

*[ma xui quỷ khiến; ma rủi quỷ xui; ma đưa lối quỷ dẫn đường]

'Tiểu Giản. . .' nghe tiếng điện thoại bị cắt đứt, Khương Lạc áy náy nhìn cửa phòng bếp đóng kín. Nàng biết nàng không nên làm như thế, nhưng mà nàng vẫn làm. Có lúc, ái tình sẽ làm cho trái tim con người triệt để biến chất, từ chân thành thẳng thắn ban đầu, trở thành tràn ngập dục vọng, tràn ngập tà niệm. Mà căn bản khiến cho nó thay đổi, chính là tình yêu, chấp niệm sâu sắc của một người đối với một người.

Trong phòng bếp, máy hút khói còn đang kêu ong ong lên tựa như mô-tơ, Lăng Giản dùng vá múc canh khuấy cháo lên, thỉnh thoảng vớt bọt ra. Lại chờ một chút, sau đó Lăng Giản tắt lửa, đậy nắp để cho cháo nhừ một chút nữa. 'Ân, hảo thơm.' Lăng Giản múc ra hơn nửa chén cháo, thời điểm rời khỏi nhà bếp thuận tay đóng máy hút khói lại.

'Sao lại không ngủ vậy?' nhìn thấy Khương Lạc thất thần tựa ở đầu giường, Lăng Giản biết nàng lại bận tâm chuyện của các nàng. Trái tim liền đau buồn không có lý do, Lăng Giản ngồi xuống dùng muỗng khuấy khuấy chén cháo nóng hổi, định đem cháo để Khương Lạc tự mình ăn: 'Đến rồi, cháo nấu xong rồi, ăn cháo đi.'

'Tiểu Giản, uy ta ăn có được không? Cả người không có khí lực đây!'

'Ai.' Lăng Giản bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn không từ chối được yêu cầu của Khương Lạc. Hết cách rồi, nàng bây giờ là bệnh nhân, cho dù không xem nàng là bằng hữu, thân là bác sĩ cũng không thể bỏ mặc. Thổi thổi cháo, Lăng Giản một muỗng rồi lại một muỗng đưa cháo đến bên môi để Khương Lạc ăn, mãi đến khi nàng ăn không nổi nữa, Lăng Giản mới đem cháo để qua một bên, đem thuốc cùng nước đã chuẩn bị tốt đặt ở đầu giường, đứng dậy nói: 'Trong nồi còn cháo, ngươi nếu đói bụng thì cứ hâm nóng lại rồi ăn, sau khi ngủ dậy thì nhớ đem thuốc uống hết. Ta về trước, chậm trễ nữa thì trời sẽ tối mất.'

'Tiểu Giản!' Khương Lạc quỳ ở trên giường kéo tay Lăng Giản lại, tóc nàng có chút loạn, gò má ửng đỏ chứng minh giờ khắc này nàng vẫn chưa hết sốt: 'Đừng đi được không? Đêm nay ở lại đây bồi ta được không? Ngươi đã quên rồi sao? Mỗi lần ta sinh bệnh, ngươi đều ôm ta ngủ. . . Tiểu Giản, đừng đi có được hay không? Hiện tại chỉ có hai chúng ta, đừng đi.'

'Đừng như vậy Khương Lạc, quan hệ của chúng ta bây giờ như thế nào ngươi không thể không biết. Hảo hảo ngủ đi, ngủ dậy nhớ uống thuốc.' Lăng Giản nhẹ nhàng thoát khỏi tay Khương Lạc, kết quả mới vừa gỡ tay trái ra được, Khương Lạc liền không tha, nắm chặt tay phải nàng.

'Tiểu Giản, ta biết ngươi còn giận ta, giận ta ban đầu đã rời bỏ ngươi, nhưng mà khi đó ta là thân bất do kỷ! Tiểu Giản, ngươi biết không? Không có ngươi ở bên cạnh, ta thật sự không cách nào yên giấc. Ta nhớ ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi. . .'

'Khương Lạc, đừng như vậy, đừng như vậy được không? Chúng ta thật sự không thể, ngươi sinh bệnh, vẫn là nghỉ ngơi tốt rồi hãy nói tiếp.' suy nghĩ một chút, Lăng Giản lại ngồi xuống giường lần nữa, nàng đưa tay ôm lấy Khương Lạc, ôm nàng ăn ngay nói thật: 'Ta không lừa ngươi Khương Lạc, ta hiện tại không phải chỉ có một người yêu, ngày đó ngươi nhìn thấy, các nàng không phải là bằng hữu của ta, mà là người yêu theo ta đi qua mưa gió. Các nàng là nữ nhân cùng ta định chung thân, ta thừa nhận, ta đã từng toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Thế nhưng, ở thời điểm ta mất đi liên hệ với thế giới này, là các nàng bồi tiếp ta, là các nàng để cho ta một lần nữa nắm giữ tình yêu. Các nàng cùng ta, không chỉ là tình yêu, mà còn là một phần của sinh mệnh. . . Ngươi hiểu không?'

'Ngươi sẽ không hiểu, phần tâm tình muốn hoàn toàn thuộc về một người của nữ nhân. Nhứ Yên, nàng đã từng vì ta, không tiếc đắc tội nơi đó. . . Nơi đó đại quan, nàng lần lượt từ chối hắn, chỉ vì nàng thuộc về ta; ngươi cũng sẽ không hiểu, một nữ nhân lạnh như băng, nhưng lại dùng hết ôn nhu ở trên người ta; ngươi càng không hiểu được, tại sao một nữ nhân xinh đẹp khêu gợi, không đi câu dẫn trong nam tử trong thiên hạ, lại chỉ mê hoặc một mình ta, khiêu khích một mình ta; ngươi cũng sẽ không. . . . A. . .'

Lời Lăng Giản còn chưa nói hết, Khương Lạc đã bởi vì đố kỵ của nữ nhân mà kích động, nàng ngẩng đầu hôn lên Lăng Giản, hôn điên cuồng, cho dù nụ hôn này trước sau đều là một mình nàng kiểm soát. Hai tay vô lực luồn vào trong áo sơmi của Lăng Giản, Khương Lạc lần đầu tiên chủ động bò lên trên người Lăng Giản, một tay kéo bra nàng ra, một tay khác thì trượt theo da thịt trơn bóng của nàng, trực tiếp tiến vào cơ thể Lăng Giản.

Đối mặt với Khương Lạc đang mất đi khống chế, Lăng Giản cũng không đứng dậy đẩy nàng ra. Nàng chỉ như tượng gỗ không nhúc nhích, chịu đựng Khương Lạc chà đạp mình, nhìn trần nhà phát sinh một tiếng thở dài không mấy ai nghe thấy được: 'Khương Lạc, lần đầu tiên của ta đã sớm trao cho các nàng. Ngươi tổng hỏi ta có phải đã quên gì hay không, như vậy ngươi có nhớ không? Thời gian ở bên ta, xưa nay ngươi không nghĩ đến muốn ta. Hiện tại ngươi như vậy, bất quá là không phục thôi, ta nói đúng không?'

'Ngươi đi đi.' Tay Khương Lạc dừng lại, sau đó từ trong cơ thể Lăng Giản đi ra, nàng nhìn Lăng Giản đang nằm trên giường, giờ khắc này không phải là Lăng Giản từng đem đến những hồi ức khắc cốt minh tâm cho nàng, mà lại là người mang đến tư thái trào phúng. Trào phúng loại này, đã cắt đứt dục vọng Khương Lạc sinh ra, nàng chán nản ngồi dựa vào đầu giường, một bên thở dốc, một bên rơi lệ.

'Ngươi đi đi, đi a! Cái này, đây là của ngươi. . . Không cần phải ở lại chỗ của ta!' Khương Lạc đem điện thoại ở trong chăn trả lại cho Lăng Giản, ôm đầu gối khóc đến lợi hại.

'Ai, Khương Lạc. . .' Lăng Giản đứng dậy sửa sang lại quần áo hỗn loạn của mình, đem điện thoại lần nữa bỏ vào trong túi quần, lau đi nước mắt của Khương Lạc, nói rằng: 'Kỳ thực, chúng ta thật sự không thể quay về được nữa. Tình yêu, tình yêu trong mắt ta. . . Không cho phép nhiễm nửa hạt cát. Chia tay nhau, ta thừa nhận tháng ngày mới vừa chia tay ta vẫn rất yêu ngươi, thế như vậy thì sao đây? Ngươi kỳ thực, có thể tìm được một nữ nhân so với ta còn tốt hơn. Lúc trước vì cái gì mà chia tay với ta, hiện tại ngươi liền sẽ minh bạch được vì soa chúng ta không thể quay trở lại. Lúc trước, ái tình cùng sự nghiệp, ngươi chọn bảo vệ sự nghiệp của phụ thân, bỏ rơi ta. Nếu như sau này công ty ngươi lại gặp phải khó khăn, lại có một nam nhân nói những lời tương tự như thế với ngươi, khi đó có phải ngươi sẽ nghĩ đến chuyện bỏ rơi ta lần nữa? Khương Lạc, đoạn tình cảm của chúng ta vĩnh viễn đều không thể thay thế, cả đời này ta sẽ nhớ kỹ nó.'

'Tiểu Giản. . . Xin lỗi, vừa nãy ta không phải cố ý tổn thương ngươi. Tiểu Giản, ta không cầu chuyện gì, chỉ mong ngươi có thể cho ta một cơ hội, để chúng ta ở bên nhau được không?'

'Không thể, thật sự không thể. Ta không cách nào rời khỏi mấy nữ nhân... thích ăn giấm chua kia, đời này của ta không thể không có các nàng. Khương Lạc, chúng ta vẫn là bằng hữu. . . Đừng tiếp tục vì ta mà thương tâm khổ sở, hảo hảo làm chính mình đi.'

'Tiểu Giản. . . Thật sự như vậy sao? Thật sự không thể quay lại sao?'

'Ân.' Lăng Giản nghiêng người hôn lên trán Khương Lạc, cho dù không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách như vậy của Khương Lạc, Lăng Giản cũng không thể dừng lại ở đây lâu: 'Nghỉ ngơi thật tốt, ta phải về với các nàng, ngủ ngon.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: