Chương 31 : Mời khách
Tiền bán đấu giá được quả nhiên trưa ngày hôm sau đúng giờ được chuyển vào tài khoản Lăng Giản, trở thành tài khoản tiết kiệm của nàng. Buổi sáng sau khi thức dậy, Lăng Giản liền thỉnh thoảng kiểm tra tài khoản ngân hàng của nàng qua Internet, mãi đến khi con số khổng lồ kia xuất hiện trước mắt, Lăng Giản đột nhiên như hài tử kinh hỉ, nhảy xuống khỏi giường chạy đến phòng khách rồi từ phòng khách lại điên đến phòng ngủ, ôm mấy nữ nhân từng người một.
Chỉ là, lúc nàng nhận được điện thoại đúng hẹn mà đến của Khương Lạc, khóe miệng giương lên trong nháy mắt hạ xuống: 'Sớm như vậy gọi điện có gì không?'
'Không có, ta ngày hôm qua về nhà liền trực tiếp đi tắm. Quên, quên gửi tin nhắn cho ngươi. . .' chú ý tới ánh mắt của mấy nữ nhân, Lăng Giản tận lực không gọi tên Khương Lạc, để tránh các nàng biết người gọi điện là ai: 'Đừng nói như vậy được không? Nên nói ta hôm qua đã nói rồi. . . Được rồi, chúng ta vẫn là liên lạc qua tin nhắn đi. . . Không có, ta không có gì bất tiện, ta hiện tại đang ở nhà.'
'Vậy thì liên lạc qua tin nhắn đi, bye.' Cuối cùng cúp điện thoại, Lăng Giản như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Thấy các nàng đều đang dùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn mình chằm chằm, Lăng Giản nhanh chóng chỉ chỉ điện thoại, giải thích: 'Không phải đã nói với các ngươi sai? Cái này là điện thoại di động, là công cụ dùng để liên lạc với thân bằng hảo hữu, chỉ cần biết được số điện thoại là có thể liên lạc.'
'Người vừa nãy liên lạc với ngươi là?' Hứa Linh Nhược cùng Lam Thanh Hàn trăm miệng một lời, ấn theo thính giác nhạy cảm hơn thường nhân của các nàng, tự nhiên rõ ràng được người gọi là ai. Chỉ là thấy ánh mắt mờ ám của Lăng Giản khi nói điện thoại, các nàng liền dự định thăm dò xem liệu nàng sẽ không che giấu mà thành thực trả lời hay không.
Cuối cùng, Lăng Giản vẫn cô phụ kỳ vọng của các nàng, sau khi nói dối lần đầu thì sẽ nói dối tiếp lần thứ hai: 'Ân, chỉ là bằng hữu mà thôi, bằng hữu bình thường. Đúng rồi, ta ngày hôm nay hẹn Thiện cô nương dùng cơm xem như là báo đáp cho ơn giúp đỡ của nàng và cha nàng, các ngươi muốn cùng đi với ta không? Nếu như không đi, thì ta gọi vài món đem về cho các ngươi.' nói đến, Lăng Giản không hy vọng các nàng đều đi, không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì y phục của nàng không đủ cho mấy nữ nhân mặc.
'Không đi, bọn ta ở nhà đọc sách, sớm trở thành người nửa hiện đại mới tốt!!!' Lam Thanh Hàn có chút lạnh lùng, nàng hướng Lăng Giản giơ giơ quyển sách trong tay, tiếp tục vùi đầu vào nội dung đặc sắc trong đó . Còn Hứa Linh Nhược cùng Lam Nhược Y, các nàng chỉ liếc nhìn Lăng Giản, sau đó cúi đầu lật sách trong tay các nàng, vô hình trung chấp nhận lựa chọn của Lam Thanh Hàn, ở nhà đọc sách.
'Lăng Giản, ta. . . Ta muốn đi, có thể mang ta đi ra ngoài không?' khái niệm tỷ muội đồng tâm chung quy cũng bị khát vọng nội tâm áp đảo, Ôn Nhứ Yên ngại ngùng hướng về Hứa Linh Nhược các nàng cười, đứng dậy nắm chặt tay Lăng Giản, ôn nhu nói: 'Lăng Giản, ta có thể đi không? Đã lâu không thể ra ngoài, ta thực sự rất muốn đường phố thế giới hiện đại đến tột cùng là như thế nào.'
'Hảo, ta đi tìm cho ngươi bộ quần áo ngươi có thể mặc.' nói đến, Lăng Giản cũng xem như là nữ nhân thi thoảng thần kinh lơ đãng, không những không nhìn ra Lam Thanh Hàn các nàng không ổn, mà lại cho rằng các nàng say mê cực điểm đối với nội dung quyển sách trong tay. Đổi hảo quần áo xong, Lăng Giản tìm một bộ quần áo thể thao màu trắng rộng rãi để Ôn Nhứ Yên mặc vào, nhân lúc nàng thay quần áo thì liền ngồi bên cạnh Lam Thanh Hàn, cầm quyển sách muốn biết nội dung trong tay nàng, vừa xem vừa nói: 'Trong sách này cũng không có nội dung gì hay để đọc a, tất cả đều là bạch thoại văn*, khô khan chết mất.'
*[Bạch thoại văn hay còn gọi là ngữ thể văn (văn nói), tục ngữ, lấy ngôn ngữ Hán ngữ hiện đại làm cơ sở, trở thành văn viết sau khi đã qua hoàn chỉnh. Bạch thoại văn đối lập với văn ngôn văn (thể văn ngôn; tác phẩm văn cổ - tác phẩm viết bằng ngôn ngữ sách vở cổ của Trung Quốc). Cuộc cải cách văn thể bắt đầu từ thời nhà Thanh có thể chia thành ba giai đoạn: "Tân văn thể", "Bạch thoại văn" và "Đại chúng ngữ". Editor: Hiểu đại khái thì bạch thoại văn tức là văn tự theo thể nói thường cho phổ thông dễ hiểu, chỉ cần biết nó khô khan là được rồi a :3 Thật ra thì tiểu thuyết này cũng khá là hư cấu, ví dụ như Lam Hướng, Đại Cánh là một số quốc gia không có thật, cho nên vấn đề lịch sử này nọ bỏ qua đi... Xem như là bối cảnh thời đó có nhiều quốc gia cùng sống với nhau...]
'Trong sách tự nhiên có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc.'* Lam Thanh Hàn hừ nói, chuyển thân đưa lưng về phía Lăng Giản, không cho nàng nhìn thấy nội dung bên trong. Ngốc tử chết tiệt, xem ra sau này phải hảo hảo để tỷ tỷ nói chuyện với nàng đi.
*[hoàng kim ốc ý chỉ vậy quí báu, nhan như ngọc ý chỉ gương mặt xinh đẹp. hiểu đại khái câu này ý nói trong sách tự nhiên sẽ có thứ để xem]
'Còn nhan như ngọc đây! Ta thấy tất cả đều là giáo tài* khô khan vô vị cứng nhắc, giống như thời điểm bọn ta đến trường đi học. . .'
*[tài liệu giảng dạy; tài liệu dạy học]
'Lăng Giản, ta thay xong rồi. . . Có thể đi chưa?' đang khi nói chuyện, Ôn Nhứ Yên đã thay xong quần áo đi ra. Đồ thể thao rộng rãi nhưng mặc ở trên người nữ tử có dung mạo như nàng khác nào tiên nữ thoát phàm, cho dù quần áo cũng không phải rất vừa vặn, nhưng vẫn làm cho người khác cảm nhận được sự kết hợp giữa hiện đại và cổ đại, linh động cùng với uyển ước* hòa hợp.
*[uyển chuyển hàm súc]
Rất đẹp, đẹp như chuyện tự nhiên, đẹp không hề che giấu.
'Chờ một chút, mặc đồ thể thao cũng không thể không cột tóc.' Lăng Giản thừa nhận bị Ôn Nhứ Yên mặc đồ thể thao làm cho kinh diễm. Một người nếu như có thể mặc quần áo thể thao mà mặc đến thoát tục như vậy, dĩ nhiên là đẹp đến một cảnh giới nhất định, bao quát khí chất của nàng, cũng không phải dân chúng bình thường có thể so được.
Từ trong phòng tìm một dây cột tóc màu đen, Lăng Giản tri kỷ vì nàng đơn giản cột lại mái tóc, thay nàng đem tóc vén đến sau tai, kéo nàng đến đối diện với ba nữ nhân đang ngồi ở sofa, nói: 'Các ngươi không đi thì ta mang Nhứ Yên ra ngoài, khi về sẽ đóng gói đồ ăn cho các ngươi.'
'Hừ.' trăm miệng một lời.
'Được rồi, các ngươi tiếp tục đọc sách đi.' Biết các nàng xác thực không có ý dịnh ra ngoài, Lăng Giản cũng không miễn cưỡng nữa, trực tiếp nắm tay Ôn Nhứ Yên rời khỏi nhà trọ.
Nửa đêm hôm qua Lăng Giản đã gọi điện cho Thiện Tuyết Nhu, hẹn nàng ở một quán cơm Trung ở trung tâm thành phố. Đối với cơm Tây, Lăng Giản ngoại trừ McDonald cùng với KFC rác rưởi* kia thì toàn bộ đều không có hứng thú, đặc biệt là những miếng beefsteak tái mang theo máu kia, càng làm cho nàng chùn bước.
*[Ở đây không phải lão biến thái muốn gọi KFC hay McDonald là rác, mà đại khái ở nước ngoài lưu hành một từ, gọi là junk food, ý chỉ các loại thức ăn nhanh, nói chung phương Tây cực lực bài trừ thức ăn nhanh, vì nguy hiểm của nó đến sức khỏe, còn ở những nước đang phát triển như Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, này nọ thì thức ăn nhanh lại được hoan nghênh, mà thôi, trẻ con thì ai chả thích KFC hay McDonald. Mà nghe đâu lão Nam Mệnh Vũ đang sống ở nước ngoài thì phải]
'Uy, không nghĩ ngươi đến sớm như vậy.' mới vừa xuống xe taxi, Lăng Giản cùng Ôn Nhứ Yên đã thấy Thiện Tuyết Nhu hai tay cầm túi xách đứng ở cửa tiệm cơm. Nàng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, mộc mạc mà thanh nhã, vì thời tiết nóng bức mà mang theo một tia không khí mát mẻ. Thấy Lăng Giản các nàng đã đến rồi, Thiện Tuyết Nhu nhanh chóng đón các nàng, đến thời điểm sắp đến gần Lăng Giản thì dừng bước, cắn môi dưới nói: 'Chỉ có hai người các ngươi thôi sao?' mấy người khác đâu? Không phải nói các nàng đều là người yêu của ngươi sao?
Gặp lại Thiện Tuyết Nhu, Lăng Giản bởi quan hệ với Thiện Phương mà sinh ra một tia hảo cảm với nàng. Với sự giúp đỡ của nàng thêm vào, thái độ Lăng Giản đối với nàng cũng hòa hoãn hơn: 'Các nàng đều ở nhà đọc sách đây! Bảo là muốn trở thành người nửa hiện đại. Nhứ yên nàng muốn ra ngoài đi dạo, vì lẽ đó liền dẫn nàng đi theo. Đi thôi, vào dùng cơm thôi.' nói, Lăng Giản đưa tay đặt ở bên hông Thiện Tuyết Nhu, nhẹ nhàng thúc đẩy nàng cùng Ôn Nhứ Yên đi vào tiệm cơm.
Vốn chỉ là động tác vô ý, lại bị Thiện Tuyết Nhu xem là hết sức thân cận. Nhịp tim đập loạn tiết tấu, trên gương mặt trắng noãn lặng lẽ đỏ lên, tuyên kỳ* bình tĩnh nàng cố gắng duy trì liền hoàn toàn thất bại, trở thành vô dụng. Cúi đầu cùng Lăng Giản đi đến phòng dùng cơm, nét đỏ ửng trên mặt Thiện Tuyết Nhu đã từ gò má lan sang đến hai bên tai, mãi đến khi ngồi xuống, xung quanh nàng vẫn còn lưu lại hương thảo mộc đặc hữu của Lăng Giản.
*[bày tỏ ra bên ngoài, bày tỏ công khai]
'Thiện cô nương, ngươi bị phong hàn sao? Sao mặt lại bắt đầu hồng như vậy?' phát hiện Thiện Tuyết Nhu đỏ mặt đến lợi hại, Ôn Nhứ Yên hảo tâm ngồi vào bên người nàng, sờ trán nàng, cuối cùng thu được một kết luận: 'Quả nhiên là nhiễm phong hàn rồi, nóng cả lên! Lăng Giản, ngươi đến xem nàng một cái đi, cần kê chút dược cho nàng không?'
'Không không không, không cần. Ta, ta không có nhiễm phong hàn, cảm tạ. . . Cảm tạ quan tâm.' Thiện Tuyết Nhu lắc đầu tựa như trống bỏi, nàng liếc trộm Lăng Giản, đặc biệt là đôi môi mỏng khêu gợi kia, mỗi khi nhìn sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến lần đầu tiên gặp Lăng Giản. Khi đó khinh bạc, khi đó nụ hôn, khi đó. . . triền miên.
'Thiện cô nương, ngươi chắc chắn là không có gì sao? Ta thấy mặt người rất là đỏ, có phải là bị sốt không a?' Lăng Giản hỏi.
'Không có, không có. . .' Thiện Tuyết Nhu khẩu trương thốt lên liên tục, nàng nỗ lực điều chỉnh tốt tâm thái, dùng tốc độ đều đều không ấp úng mà trả lời: 'Ta không có chuyện gì, có thể là lúc nãy đứng ở ngoài lâu, có chút nóng.'
Hóa ra là như vậy. Lăng Giản gật đầu, dĩ nhiên tin tưởng lý do không hoàn mỹ mà Thiện Tuyết Nhu đưa ra. Nàng lấy thực đơn đưa cho Thiện Tuyết Nhu, lại từ chỗ ngồi nguyên bản mà chuyển đến bên cạnh Ôn Nhứ Yên, ôm vai nàng, cười nói: 'Thiện cô nương, ngươi thích ăn gì cứ gọi đi, hôm nay là mời ngươi, ngươi cứ làm chủ.'
Một lát sau, Lăng Giản thấy Thiện Tuyết Nhu chỉ nhìn thực đơn mà chậm chạp không chịu gọi món, liền nói đùa: 'Thiện cô nương, ngươi đừng khách khí, muốn ăn cái gì thì liền gọi. Ngươi và Thiện thúc thúc đã giúp ta nhiều lắm rồi, mời dùng cơm cũng là chuyện nên làm. Ngươi nếu như không chọn được, vậy để ta gọi món hết mấy món trên thực đơn đi.'
'Được rồi, ta chọn. . . Ta chọn là hảo rồi.' lo lắng Lăng Giản thật sự sẽ gọi hết mấy món trên thực đơn, Thiện Tuyết Nhu nhanh chóng gọi vài món chay đơn giản sau đó giao thực đơn cho người phục vụ đang đợi, ra hiệu hắn có thể đi rồi.
'Ai, phục vụ' thời điểm người phục vụ sắp bước ra khỏi phòng thì Lăng Giản đã ngăn lại, bổ sung: 'Phiền phức mang cho vị tiểu thư này một ly nước ô mai, thêm một bình Whiskey và một ly nước lọc.' nàng hướng Thiện Tuyết Nhu gật đầu cười, còn nói: 'Nước ô mai, thanh nhiệt giải khát.'
'Tạ, cảm tạ.' không có ai sẽ từ chối người tỉ mỉ chăm sóc mình, hơn nữa còn là người từng nắm giữ cơ thể mình. Nhìn nụ cười của Lăng Giản, Thiện Tuyết Nhu cảm thấy mảnh mềm mại trong đáy lòng mình hơi hơi động, nàng không dám nhìn vào mắt Lăng Giản quá lâu, chỉ ngăn ngắn vài giây, thì tim cũng đủ đập nhanh hơn.
Những món ăn Thiện Tuyết Nhu gọi chỉ trong nửa giờ đã mang lên hết, nhìn những món ăn tiện lợi lại không dầu mỡ này, Lăng Giản bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng may Ôn Nhứ Yên thích ăn chay, mấy món này ngược lại cũng thực hợp khẩu vị nàng. Món ăn đã ăn được một nửa, Lăng Giản liền không chờ được nữa mở bình Whiskey đã lâu không uống, rót cho mình nửa ly sau đó rót cho Thiện Tuyết Nhu nửa ly, kính phục nói: 'Thiện Tuyết Nhu, ly rượu này là ta mời ngươi, cảm tạ ngươi giúp ta một ân tình lớn như vậy. Ngươi là người đầu tiên giúp ta khi ta trở về thế giới hiện đại, cũng là người đầu tiên biết ta xuyên không. Chén rượu này, ta uống trước rồi nói. . .' nói, Lăng Giản liếm liếm khóe môi, quả nhiên là nhất cổ tác khí* uống cạn sạch rượu trong ly.
*[một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)]
Sảng khoái! Lăng Giản ở trong lòng cười to, đã qua hai năm, mới được uống lại Whiskey mà lần nào nàng cũng chọn nó, con sâu rượu trong cơ thể lập tức tỉnh lại, rượu ngon đang tranh giành trong dạ dày, vô cùng thích thú.
Chuyện này. . . Thiện Tuyết Nhu là nữ tử xưa nay quy củ, không uống rượu, ngày thường liền cả quán bar cũng không đi, chứ đừng nói chi là uống Whiskey mạnh như vậy. Nàng chưa hề uống rượu, cũng không biết tửu lượng của mình là nhất bôi hay là thiên bôi tỉnh*. Nhìn Lăng Giản một hơi uống cạn rượu trong ly, Thiện Tuyết Nhu muốn cự tuyệt nhưng không hy vọng làm Lăng Giản mất hứng. Rối rắm một hồi, nàng rốt cuộc bưng ly rượu lên, chưa uống đã bị mùi rượu gay mũi làm cho chau mày.
*[Ý là không biết một chén đã say hay nghìn chén vẫn tỉnh :3 Thiện Tuyết Nhu hiền hiền giống Ôn Nhứ Yên, nhưng mà, ta yêu Nhứ Yên hơn, muahaha]
Liều mạng!!! Thiện Tuyết Nhu nhắm mắt lại, liền cả hô hấp cũng đình trệ theo. Nàng học như Lăng Giản, nỗ lực uống sạch Whiskey trong ly, để cho cỗ cay đắng này theo thực quản một đường đi xuống, ở trong dạ dày xoay chuyển một hồi lại đi vào huyết dịch, thẳng đến đại não. Hảo chóng mặt! Thiện Tuyết Nhu che miệng ho khan vài tiếng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Giản cùng Ôn Nhứ Yên, tựa hồ người và vật trước mắt đều mơ hồ, trong chốc lát, trước mắt nàng liền thành một mảnh đen kịt, ngoại trừ ý thức còn tỉnh táo, cơ thể đã hoàn toàn mềm nhũn mặc người định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top