Chương 19 : Ưu sầu
Nhìn Lăng Giản 'phát rồ', các nàng đều cho rằng Lăng Giản bị cái gì đó kích thích, nhanh chóng để nàng ngồi trên giường, để ngừa chuyện nàng hưng phấn quá độ mà ngã khỏi giường: 'Lăng Giản, ngươi không có chuyện gì chứ? Ma chướng hay sao?'
'Cái gì ma chướng! Ai nha ta nói thật với các ngươi, tiền trong tài khoản ngân hàng của ta đã hết rồi, trước mắt chỉ có cách đem y phục và trang sức của chúng ta bán đi. Trang sức của chúng ta xem như là đồ cổ, nếu như bán cho tiệm đồ cổ sẽ được không ít tiền, như vậy. . . Chúng ta liền có đủ tiền để sống ở đây a!'
'Ngân hàng, có phải là chính là tiền trang ở Lam Hướng chúng ta không đây? Hứa Linh Nhược dùng ánh mắt hỏi Ôn Nhứ Yên, mà Ôn Nhứ Yên thì lại dùng ánh mắt mà hỏi Lam Thanh Hàn vấn đề như vậy. Mãi đến chỗ của Lam Nhược Y, đương nhiên thì phải hỏi 'người hiện đại' duy nhất trong các nàng đây : 'Lăng Giản, ngươi nói ngân hàng tức là tiền trang ở Lam Hướng chúng ta?'
'Ân, không sai. Có điều tiền ở thế giới hiện đại có một giá trị độc nhất, rất khác so với Lam Hướng.' Lăng Giản giải thích, nàng lần nữa đem laptop lại, một lần nữa mở máy, vào website mua sắm, đem các quyển sách chọn trước đó bỏ bớt đi, tận lực ở một cửa hàng mua vài quyển sách thực dụng.
'Cũng không tệ lắm.' Lăng Giản tự nhủ, tổng giá tiền của những sách này chừng lắm 100 đồng, so với phương thức mua sắm oan đại đầu* khi nãy, thực sự là tiết kiệm, đáng tin vô cùng.
*[coi tiền như rác; công tử Bạc Liêu; người tiêu tiền như nước (mang nghĩa châm biếm)]
Nhìn Lăng Giản thao tác laptop thật thành thạo, các nàng đều nhìn chằm chằm vào Trung văn giản thể trên các website. Có thể ở hiện đại nhìn thấy văn tự ở Lam Hướng, các nàng không hẹn mà cùng cười lên, những văn tự quen thuộc này làm cho các nàng cảm thấy thân thiết. Chí ít, ở trong thế giới hiện đại xa lạ này, ngoại trừ Lăng Giản, còn có văn tự để cho các nàng có cảm giác an toàn.
Cảm thấy có vài đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào màn hình laptop, Lăng Giản cười, đem màn hình hướng về phía các nàng, nói: 'Văn tự trên đó có phải là rất quen thuộc không? Văn tự ở thế giới hiện đại cùng văn tự ở Lam Hướng là giống nhau, đây cũng là lý do vì sao ta muốn mua sách cho các ngươi, để các ngươi có thể hiểu rõ thế giới hiện đại. Cái này đây, là Laptop, ở đây rất nhiều người dùng nó, vừa thuận tiện lại vừa thực tế. Chờ các ngươi khá hiểu biết nơi này rồi, ta liền dạy các ngươi dùng nó, rất đơn giản.'
'Ân.' Lam Nhược Y các nàng cùng nhau gật đầu. Không biết là ai trước tiên ngáp một cái, mà những người khác theo sau đó mà ngáp theo, thậm chí nước mắt cũng chảy cả ra.
'Lăng Giản, buồn ngủ quá.'
'Đúng đấy Lăng Giản, buồn ngủ quá đây! Sắp xếp chỗ ngủ cho bọn ta đi!' Lam Nhược Y nói, nàng miễn cưỡng nhìn xung quanh phòng ngủ có chút trống không, không khỏi cảm thấy cuộc sống của người hiện đại quá mức gian khổ, không giống nàng, tốt xấu gì cũng có cung điện, tẩm cung của riêng mình.
Liếc nhìn về đồng hồ trên màn hình máy tính, Lăng Giản này mới phát hiện đã hơn chín giờ tối. Nếu là ở Lam Hướng, canh giờ này tuyệt đối nàng đã cùng Chu Công đánh cờ một đoạn rồi.
Có lẽ, do chuyện cần làm rất nhiều nên trong lúc đó quên luôn cả thời gian.
Đóng lại Laptop, Lăng Giản xuống giường từ trong tủ lấy ra hai cái chăn mỏng cùng hai cái gối đầu mới. Nàng để chúng nó nằm ngang trên giường, ngượng ngùng nói: 'Nhà trọ ta cũng không đủ lớn, các ngươi mấy ngày nay chịu khó ngủ chung, bốn người chen nhau trên một cái giường đi. Ngủ đứng thì sẽ không đủ, nhưng nằm ngang tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Vừa vặn, có thể liên hệ một chút tình cảm tỷ muội!!!'
'Vậy còn ngươi? Ngươi ngủ nơi nào?' dị khẩu đồng thanh hỏi cùng một vấn đề, cũng đủ thấy rõ quan tâm của các nàng với chuyện Lăng Giản ngủ ở nơi nào. Trước khi xuyên không về, Lăng Giản từ trước đến giờ đều là 'gõ một cái thì đổi chỗ khác', hôm nay ở Khôn Ninh cung, ngày mai ở Lâm Như cung, nhưng mà không chừng ngày mai lại là ỡ Dưỡng Tâm điện. Nói chung, Lăng Giản đối với các nàng đều công bằng, là bất thiên bất ỷ*. Bây giờ không phải ở trong hoàng cung to lớn, các nàng liền đối với việc Lăng Giản ngủ chỗ nào, ngủ với ai càng quan tâm hơn.
*[không thiên vị; không nghiêng lệch; trung lập; công minh; đứng giữa; trung dung]
'Ta? Ách. . . Mấy ngày này ta ngủ tạm ở trên sofa đi, chờ khi đem y phục và trang sức bán lấy tiền xong, chúng ta liền mua một cái giường đủ cho năm người ngủ, tối cùng ngủ với nhau.' nói, Lăng Giản lại từ trong tủ lấy ra một tấm trải giường mỏng, lấy nó làm vật để đắp đêm nay. Hết cách rồi, ai bảo trong nhà chỉ có hai cái chăn đây? Không thể làm khổ các nàng, vậy thì cũng chỉ có thể làm khổ chính mình.
'Nhưng mà. . . Ngươi không theo. . .' chúng ta ngủ sao? Do dự, Hứa Linh Nhược thủy chung không nói tiếp ra, ở đây không phải trong hoàng cung, thứ gì nên chấp nhận thì vẫn nên chấp nhận đi.
Biết Hứa Linh Nhược muốn nói gì phía sau, Lăng Giản đến gần các nàng rồi hôn ngủ ngon, cười nói: 'Các ngươi ngoan ngoãn, nơi này chung quy không so được với Lam Hướng, trước tiên ngủ như vậy đi, chờ mua được giường lớn xong thì ta ngủ cùng các ngươi.' nghĩ đến chuyện phải ngủ một mình trên sofa, tâm tình Lăng Giản chua xót tựa như ăn phải trái chanh, hết cách rồi, ai bảo nhà trọ của nàng chỉ có như vậy đây?!
'Ngủ ngon.' Lăng Giản rất phong tao hướng các nàng thổi một nụ hôn gió nồng nhiệt, sau đó ôm tấm trải giường ra khỏi phòng ngủ, thuận tiện thay các nàng tắt đèn. Đứng ở cửa một lát, Lăng Giản cũng không nghe thấy tiếng các nàng nói chuyện trong phòng. Hẳn là đã ngủ hết rồi phải không?! Lăng Giản suy đoán, sau khi tắt đèn thì ôm tấm trải giường nằm chết gí ở ghế sofa thoải mái.
Bởi vì căn phòng nằm ở rất cao, nhà trọ tắt đèn, phòng khách yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng hít thở của Lăng Giản, nàng đem tấm trải giường đắp ở trên người, mở to hai mắt nhìn một mảnh đen kịt trên đầu. Đồng hồ treo trên tường bởi vì không còn pin mà đã đứng máy, không còn nghe được tiếng đồng hồ tích tắc qua lại, Lăng Giản liên tu bất tận thở dài, nhưng lại không biết đến cùng là thở dài vì cái gì.
Trở về, trở về rồi, nhưng mà trở về rồi thì nên làm gì tiếp đây?
Nghĩ đến chuyện mẹ cuối cùng cũng đã thỏa hiệp, Lăng Giản kềm nén trong được vui mừng trong lòng, lộ ra...một nụ cười thẳng thắn. Rời đi hai năm rưỡi, nàng ở Lam Hướng thường xuyên tưởng niệm mẹ nàng. Nếu như, các ngươi hỏi tại sao nàng không tưởng niệm cha nàng, như vậy nàng sẽ nói, nàng chỉ có thể hoài niệm chứ không thể tưởng niệm.
Cha của nàng, người cha đáng tự hào của nàng, bởi vì tai nạn mà bất hạnh mất đi. Khi đó, nàng vẫn chỉ là tiểu nữ hài đọc thừa pháp khẩu quyết*, thời điểm người khác hỏi cha nàng làm gì, thì nàng đều sẽ vỗ ngực, dùng ngữ khí kiêu ngạo non nớt nói cho đối phương biết: Ba ba của ta, là một giáo sư đại học rất lợi hại!
*[Đại khái nó như bảng cửu chương ấy, mà không phải loại hàng dọc như ngày nhỏ mình học, mà là loại xếp thành hình tam giác vuông...]
'Cha!' nghĩ đến phụ thân luôn cõng nàng trên vai, lòng Lăng Giản luôn sẽ run rẩy đồng thời cảm thấy thật đau. Nàng hô hấp thật sâu, đem tấm trải giường che lấy khuôn mặt đầy nước mắt, nỗ lực nghĩ đến những chuyện khác để ngừng lại tâm tình bi thương giờ khắc này.
Không hề báo trước, một cơ thể quen thuộc ở bên ngoài tấm trải giường ôm lấy Lăng Giản, tựa đầu ở trong lòng nàng, lắng nghe nhịp tim không tính là bình ổn của nàng, trầm mặc không nói. 'Làm sao đi ra đây? Không phải nói buồn ngủ sao?' cùng sống chung lâu với các nàng như vậy, cho dù nhắm mắt lại thì Lăng Giản cũng nhờ vào khí tức không giống nhau của các nàng mà phân biệt, chứ đừng nói đến chuyện nàng được đối phương ôm lấy: 'Thanh Hàn? Sao lại không nói lời nào?'
'Nghĩ đến chuyện mấy ngày nay không thể ở cùng với ngươi, thấy thật khó chịu.' lời nói ôn nhu như một làn khói đi vào trong tai Lăng Giản, cho dù cách tấm trải giường, cũng làm cho lòng Lăng Giản cảm thấy ngứa ngáy. Nhẹ nhàng kéo tấm trải phủ lên mặt Lăng Giản xuống, Lam Thanh Hàn cởi bỏ hết thanh lãnh của bản thân, chỉ để lại giọng nói nhu tình nhỏ nhẹ, từng chút đi vào nội tâm Lăng Giản: 'Lăng Giản, ta. . . Ta vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi.'
'Ân? Có vấn đề muốn hỏi ta? Vậy sao lúc đầu không hỏi đây?'
'Hôm nay nhìn thấy bức ảnh của Khương Lạc, mới cảm thấy nàng cùng tỷ tỷ thực sự quá mức giống nhau, ta còn chưa thấy ai có thể giống nhau đến mức vậy. Cho nên lúc nãy không hỏi ngươi, vì là không muốn tỷ tỷ suy nghĩ nhiều. Lăng Giản, ngươi thành thật trả lời ta. . . Trong lòng ngươi, còn có Khương Lạc không?'
Có không? Hay là không có? Trong đầu Lăng Giản xuất hiện hai cái tiểu nhân đang đánh nhau, nàng không có cách nào trả lời ngay vấn đề của Lam Thanh Hàn. Dù sao, trước khi xuyên không đến Lam Hướng, Khương Lạc là nữ nhân duy nhất có thể khiến Lăng Giản dũng cảm xuất quỹ*, đồng thời cũng là nữ nhân mang lại hạnh phúc và đầy đủ cho Lăng Giản. Nếu như không có đoạn nhạc đệm thống khổ kia, có lẽ lúc này nàng cùng Khương Lạc vẫn đang cùng chung sống hạnh phúc.
*[come out, ra quỹ, công khai]
'Thanh Hàn, ta không muốn lừa dối ngươi, cho nên ta bây giờ không thể trả lời vấn đề của ngươi. Thời điểm khi nãy ngươi hỏi ta, ta rất mâu thuẫn, ta không biết trong lòng ta đến cùng là còn có nàng hay không. Nhưng mà ta có thể xác định, ta yêu Linh Nhược, ta cũng không có xem nàng là Khương Lạc. Lần duy nhất, chính là thời điểm ban đầu thấy nàng, lúc ấy hành động của ta cũng đồng dạng tổn thương đến ngươi.' đối với Lam Thanh Hàn các nàng, Lăng Giản tự thấy nàng chưa từng nói dối, lừa gạt các nàng, ngay cả khi xuất hiện vấn đề rối rắm ở đây, nàng đều nguyện ý ăn ngay nói thật. Lý do rất đơn giản, nàng không muốn bởi vì một lời nói dối mà chia cách trái tim đan chặt của các nàng.
Nói đến đoạn tháng ngày nàng cùng Lam Thanh Hàn bắt đầu xác định quan hệ kia, Lăng Giản ngồi xuống ôm lấy Lam Thanh Hàn, thâm tình hôn lên ngón tay nàng, nội tâm đối với cách làm khi đó tự trách: 'Xin lỗi, bởi vì làm ngươi khó chịu lúc ấy. Ta không phải cố ý, chỉ là đột nhiên nhìn thấy người cùng Khương Lạc giống nhau như vậy, đều là tự phát lên đa tình, không thể khống chế. Thanh Hàn, tin tưởng ta được không? Ta cùng Khương Lạc đã kết thúc, ràng buộc duy nhất giữa chúng ta, chỉ là những thứ trong phòng mà nàng không lấy đi mà thôi.'
'Ta tin ngươi, chỉ là Lăng Giản ngươi đừng quên, chuyện liên quan đến Khương Lạc, người ngươi nên chân chính giải thích là tỷ tỷ mà không phải ta. Nếu như ngươi không muốn nàng hồ tư loạn tưởng, vẫn là nên nhanh chóng đem những thứ của Khương Lạc đi đi. Lăng Giản, ngươi cũng biết ta rất sợ, chúng ta là người Lam Hướng xuyên không đến đây, mọi thứ ở nơi này đối với bọn ta đều rất xa lạ. Cũng bởi vì vậy, ta đường đường là Lam Hướng nữ hoàng, lại vụng về như vậy, phá hỏng TV trong nhà.' Lam Thanh Hàn lắc đầu cười khổ, hai tay ôm lấy cổ Lăng Giản, nhắm nửa con mắt cảm thụ lấy cảm giác an toàn của Lăng Giản trong bóng tối: 'Cũng không biết Nguyễn Hân muội muội bên kia như thế nào, nàng một người đồng thời xử lý triều chính Lam, Cánh hai nước, chung quy sẽ có sơ suất. Mặc dù Việt Lỗ đã được thu phục, nhưng những tiểu phiên quốc** giống nó lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động*, tùy thời mà khởi xướng chiến tranh.'
*[rục rịch; chộn rộn; rục rịch ngóc đầu dậy (bọn phản loạn, phần tử xấu)]
**[những nước chư hầu]
'Thanh Hàn, những tiểu phiên quốc kia đều là hạng giun dế, làm sao mà địch lại được dũng sĩ của Lam Hướng và Đại Cánh ta đây?' Lăng Giản cười nàng kỷ nhân ưu thiên*, lại không đành lòng để nàng bị những chuyện này quấy nhiễu, lắc đầu nói: 'Thanh Hàn, lúc ta mới đến Lam Hướng cũng đối với Lam Hướng xa lạ cực điểm. Từ từ đi, mặc kệ trải qua khó khăn gì, ta đều sẽ bồi tiếp các ngươi. Đừng loạn tưởng nữa, đêm nay theo ta ngủ một đêm trên sofa được không? Sáng mai ta còn phải đem đồ đến tiệm đồ cổ đây!'
*[buồn lo vô cớ; lo bò trắng răng; khéo lo trời sập]
'Lăng Giản, tiểu phiên quốc tuy là hạng giun dế, nhưng thân là quốc chủ Lam Hướng, ta thực sự không đành lòng để bách tính xung quanh chịu đựng nỗi khổ chiến loạn. Ai, bây giờ. . . Cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, chỉ mong Nguyễn Hân muội muội có thể xử lý tốt triều chính hai nước.' Lam Thanh Hàn thở dài nói, cũng may còn có Lăng Giản, còn có Lăng Giản nàng yêu nhất.
'Đứa ngốc, Nguyễn Hân sẽ xử lý tốt mà! Đừng quên, còn có Tô Mẫn Nhi tố chất thần kinh giúp nàng đây!' Lăng Giản ôm Lam Thanh Hàn, một lần nữa cùng nằm xuống, thanh âm mang theo một luồng khiêu khích mê hoặc: 'Đêm nay ở trên sofa không triển khai được, có điều. . . Ngươi nếu lại loạn tưởng, ta liền ở ngay đây đem người thi, hành, chính, pháp!'
'Ngươi! Ngươi! Ngươi tên bại hoại này!' Lam Thanh Hàn hiếm thấy mà lộ ra vẻ e thẹn của tiểu nữ nhân, lại bị màn đêm che lấp, nàng dùng đôi tay trắng như phấn đánh Lăng Giản, chặt chẽ dán vào trong ngực Lăng Giản, e thẹn nói: 'Nhanh ngủ đi! Hoàng phu xấu xa!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top