Chương 73: Sai lầm xuất hiện

Quả nhiên, đêm qua những lời tự bẩm bẩm với bản thân của Lâm Duẫn Nhi cũng không phải là vô lý.

Vừa vào phòng khoa, Kim Thái Hi không hề cho nàng cơ hội chào hỏi liền mặc vào chiếc áo khoác trắng đi ra ngoài. Đây rõ ràng là muốn cùng nàng giữ khoảng cách, Lâm Duẫn Nhi cũng không phải là ngốc, làm sao không rõ được ý tứ của nàng chứ? Đúng là một cô gái nói được làm được! Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi ở chỗ của mình chơi đùa với cây bút máy trong tay. Nàng biết Thái Hi là một người yêu ghét rõ ràng, chỉ cần là việc mà nàng đã quyết định, thì dù cho bất cứ người nào cũng không thể thay đổi được. Nhưng mà ngày ấy nàng đã nói rằng, cần một khoảng thời gian để suy nghĩ. Về việc suy nghĩ mất bao lâu, Lâm Duẫn Nhi không biết, nàng yên lặng nhìn vào chỗ ngồi của Thái Hi mà ngẩn người ra. Trước đây luôn bị nàng chọc ghẹo không ngừng, hận không thể khiến nàng biến mắt khỏi tầm mắt mình, bây giờ Kim Thái Hi đã thật sự rời xa nàng, nàng lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, thậm chí cảm thấy một góc nào đó trong lòng nàng trở nên trống rỗng.

Cả một buổi trưa, Kim Thái Hi và Lâm Duẫn Nhi tựa như hai người xa lạ ở chung một căn phòng, không nói chuyện, không tiếp xúc với nhau, thậm chí không hề nhìn nhau. Chỉ có lúc Lâm Duẫn Nhi chăm chú cúi đầu ghi chép thứ gì đó, mới có thể cảm thấy được ánh mắt nóng rực ấy nhìn mình như lúc xưa, tuy hờ hững lại đủ để xuyên thấu nội tâm Lâm Duẫn Nhi, khuấy động tầng tầng lớp lớp sóng lớn.

"Này!" Khó khăn lắm mới chờ đến giờ nghỉ trưa, Lâm Duẫn Nhi không thể chịu nổi sống cùng Kim Thái Hi bằng phương thức này. Vì vậy, lúc Kim Thái Hi đưa tay lên vặn nắm cửa, Lâm Duẫn Nhi cũng bám gót theo sau,sau đó nắm lấy tay nàng: "Đừng có như thế này nữa được không? Ngươi muốn tiếp tục như thế này sao? Thực sự muốn làm người xa lạ ư?"

"Xin lỗi, ta thấy có chút đói bụng, muốn đi ra ngoài mua cơm hộp. Ngươi có cần ta thuận tiện mua giúp thứ gì đem về không? Đợi một lát nữa các tiểu nương tử nhà ngươi sẽ đến đem cơm cho ngươi đó" Kim Thái Hi hờ hững nói, sau đó liền hất tay Lâm Duẫn Nhi ra, mở cửa rồi đi khuất khỏi tầm mắt của nàng . Xin hãy tha thứ cho nàng , lúc hất tay Lâm Duẫn Nhi ra, nàng không phải không thấy đau. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến quan hệ giữa nàng và Lâm Duẫn Nhi, tự hỏi nên xử lí như thế nào chuyện giữa họ, đầu óc của Kim Thái Hi liền rối bời. Nàng đã không thể ung dung mà xử lí từng việc như trước kia nữa, không thể, thật sự là không thể nào nữa.

A, thật đúng là... Nhìn vào bàn tay bị hất ra, Lâm Duẫn Nhi chỉ có thể lắc đầu ngồi trở lại vị trí của mình, vốn tưởng rằng đợi một chút nữa sẽ có Trịnh Tú Tinh đưa cơm đến đây cho nàng kết quả giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc nhưng cũng không thấy ai đến, nói chi là người luôn thích náo nhiệt như Trịnh Tú Tinh. Chắc là vẫn còn đang tức giận, cho nên không muốn đến đây đi! Trong nháy mắt, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên có loại cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ, các nữ nhân của nàng không đến, Kim Thái Hi cũng không còn quan tâm nàng. Trong căn phòng khoa yên tĩnh, chỉ có một mình nàng ngồi đó,xoa cái bụng trống rỗng, yên lặng không nói gì.

Hộp cơm nóng hổi được đặt trước mặt Lâm Duẫn Nhi, nàng ngẩng đầu theo bản năng, khóe môi không tự chủ được mà nở một nụ cười "Chẳng phải là không quan tâm ta nữa ư?"

"Ta sợ để ngươi chết rồi thì các tiểu nương tử của ngươi sẽ tìm ta tính sổ." Có đánh chết thì Kim Thái Hi cũng không thừa nhận, do nàng đợi ở hành lang lâu như vậy mà các nữ nhân kia vẫn không đến đưa cơm cho Lâm Duẫn Nhi, cho nên mới đi ra ngoài mua cho nàng một hộp cơm. Lý do chỉ vì không muốn Lâm Duẫn Nhi bị đói chết mà thôi.

"Thái Hi đại tiểu thư luôn không thích nói lời thật lòng" Lâm Duẫn Nhi mở hộp cơm thơm nức ra, thức ăn bên trong đều là món nàng thích. Ăn vào mấy miếng, nàng đứng dậy gắp một miếng thịt kho đưa đến bên miệng Kim Thái Hi, hé môi nói: "Kéo ghế qua đây cùng ăn đi, ta đoán ngươi nhất định chưa ăn gì?"

"Ta thân với ngươi lắm hay sao? Đôi đũa ngươi đã dùng qua còn muốn ta ăn, bẩn quá đi mất!" Kim Thái Hi ngồi trở lại vị trí của mình đầy khó chịu, Lâm Duẫn Nhi đoán không sai, nàng quả thật chưa ăn, chỉ mua một phần cơm cho Lâm Duẫn Nhi. Đây là thói quen không sửa được của nàng, mỗi lần trong lòng có tâm sự thì sẽ không ăn gì cả.

"Phải phải phải, đôi đũa ta đã dùng qua bẩn rồi! Loại chuyện đó cũng đã làm, còn ngại..." Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm, miễn cưỡng ăn vài miếng, rồi bỏ lại hộp cơm nóng hôi hổi, đứng dậy đi ra ngoài. Đến khi nàng trở lại, trong tay không những thêm một đôi đũa, mà còn có thêm một hộp cơm trắng.

Nàng đem cơm trắng và thức ăn chưa động vào đặt trước mặt Kim Thái Hi, Lâm Duẫn Nhi tách đôi đũa còn dính lại ra đưa cho nàng, nói: "Thức ăn ta chưa động vào, cơm và đũa đều là đồ mới hết, bây giờ người có thể yên tâm ăn rồi chứ? Nếu không thích ta ở trước mặt nhìn ngươi ăn thì ta đi ra ngoài, chờ ngươi ăn xong mới trở lại." Nói xong, Lâm Duẫn Nhi trực tiếp mang đôi giày cao gót đi ra ngoài, để lại Kim Thái Hi ngồi trong trong phòng khoa cùng hộp cơm trên bàn. Một lúc lâu sau đó, khóe môi của nàng nở một nụ cười đầy ấm áp, cầm lên đôi đũa Lâm Duẫn Nhi đã dùng qua, từ từ ăn nốt phần cơm trắng còn thừa của Lâm Duẫn Nhi. Thật ra nàng cũng không có thói quen ăn cơm nước còn thừa của người khác, chỉ vì đó là của Lâm Duẫn Nhi, nên nàng mới không hề ghét bỏ.

Buổi chiều ngồi khám sức khỏe, Lâm Duẫn Nhi đón tiếp một bệnh nhân khiến nàng vô cùng lúng túng. Không phải bản thân người bệnh nhân khiến nàng cảm thấy rối rắm, khó chịu mà chính là người đi cùng bệnh nhân, người đó không phải ai khác mà chính là Cao Nhã Lạp, đúng lúc nàng muốn tìm cơ hội cùng đối phương nói chuyện rõ ràng. Trên thế giới này thật là có chuyện trùng hợp như vậy sao? Ngày hôm qua còn nói với Tú Nghiên muốn tìm thời gian nói chuyện với Cao Nhã Lạp, hôm nay nàng ấy liền dùng dáng vẻ một cô gái ngoan ngoãn choàng lấy cánh tay của một người phụ nữ trung niên đến đây khám bệnh.

Nếu là lúc trước, Lâm Duẫn Nhi sẽ không chút ngại ngùng, thản nhiên cùng đối phương bắt chuyện, nhưng từ lúc nàng biết mình đã làm chuyện mây mưa ấy với Cao Nhã Lạp, thì cái tên Cao Nhã Lạp trở thành khúc mắc khó gỡ tận trong đáy lòng nàng, mỗi khi nhớ đến đều sẽ mang theo cảm giác tội lỗi nặng nề. Lâm Duẫn Nhi ơi Lâm Duẫn Nhi, ngươi đúng là một đại sắc lang không hơn không kém, một con cừu nhỏ nhu nhược như vậy cũng nhẫn tâm bỏ vào miệng...

"A? Sao em lại đến đây? Cảm thấy khó chịu chỗ nào à?" Đưa mắt nhìn Cao Nhã Lạp hồi lâu, cuối cùng Lâm Duẫn Nhi liền giả vờ giả vịt hỏi một câu như không hỏi. Nàng cảm thấy rất khó chịu, thật sự rất khó chịu! Đối mặt một sinh viên ngây thơ như vậy, đối mặt một sinh viên đầy ngây thơ bị nàng làm qua, nàng thật sự là...Ở đâu có cái lỗ để nàng chui xuống đi! Cũng đỡ phải đối mặt khuôn mặt ửng hồng của Cao Nhã Lạp khi nhìn thấy nàng.

"Không có, em dẫn mẹ đến khám bệnh, bà ấy gần đây luôn ăn không ngon." Cao Nhã Lạp xấu hổ nói, nàng đứng ở phía sau phụ nữ trung niên, hai tay tự nhiên khoác lên bả vai của bà, cúi đầu nói: "Mẹ, đây chính là Lâm Duẫn Nhi người con đã từng đề cập với mẹ."

" À, Lâm Duẫn Nhi.... Dì nghe Tiểu Lạp nói về con rất nhiều lần" Người phụ nữ trung niên mỉm cười với Lâm Duẫn Nhi, chủ động đặt tay lên bàn cho Lâm Duẫn Nhi bắt mạch: "Phiền con giúp dì xem một chút, gần đây dì ăn không ngon, nói dạ dày khó chịu thì cũng không phải, chỉ là ăn xong liền cảm thấy trướng bụng."

"Vậy con giúp người xem thử." Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn thấy Kim Thái Hi đang viết gì đó, cố gắng giữ bình tĩnh giúp người phụ nữ bắt mạch. Nàng không dám nhìn Cao Nhã Lạp, sợ không hẹn mà gặp phải ánh mắt của nàng. Hôm qua nghe Trịnh Tú Nghiên nói, hình như Cao Nhã Lạp rất thích nàng! Aiz! Sao tất cả chuyện này lại đến cùng một lúc vậy! Lâm Duẫn Nhi buông cổ tay nữ nhân ra, rồi thay nàng dò xét mạch tượng của tay kia, sau đó mới nói: "Không sao hết, có lẽ là do dạ dày hoạt động yếu, uống một ít thuốc tăng cường tiêu hóa là được rồi!"

"Thì ra là do dạ dày hoạt động yếu, dì còn tưởng rằng dạ dày của dì xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng gì rồi!" Mẹ của Cao Nhã Lạp quay đầu liếc nhìn Cao Nhã Lạp, nắm lấy tay nàng đầy thân thiết, nói: "Đứa con gái này của dì, cho tới bây giờ đều không để dì phải lo lắng. Nhìn xem, vừa nghe nói dạ dày của dì không tốt, liền vội vàng xin nghỉ theo dì đến đây xem bệnh!"

"Ha ha, Nhã Lạp đúng là một cô gái tốt, không chỉ tính tình dịu dàng, còn là một đứa con hiếu thuận." Lâm Duẫn Nhi phụ họa.

Cao Nhã Lạp được người mình thích khen ngợi như vậy, trên mặt lại nhuộm lên sắc hồng. Nàng thẹn thùng nhìn Lâm Duẫn Nhi, khẽ cắn môi nói: "Đâu có, đâu có tốt như chị nói! Em, em không tốt đến như vậy đâu!"

Vốn dĩ nữ nhân e thẹn lúc được người khác khen ngợi cũng không có gì lạ, chỉ là sự e thẹn của Cao Nhã Lạp có chút quá mức cho phép, khiến mẹ nàng phải nghi ngờ. Con bé này, chẳng lẽ thật sự... Sáng sớm nàng đến ký túc xá của Cao Nhã Lạp đưa đồ, có nghe bạn cùng phòng bàn luận về chuyện của Cao Nhã Lạp. Lúc ấy, nàng cho rằng việc các nàng nói thấy Cao Nhã Lạp cùng một nữ nhân hôn nhau trên ghế bất quá chỉ là những lời xằng bậy mà thôi. Nhưng biểu hiện hôm nay của Cao Nhã Lạp lại khiến nàng không thể không đem Lâm Duẫn Nhi và Cao Nhã Lạp cùng những lời bàn luận về nữ nhân kia liên hệ lại một chỗ.

Bầu không khí có chút quái lạ, Lâm Duẫn Nhi chịu không nổi ánh mắt mẹ của Cao Nhã Lạp nhìn mình, vội vàng viết đơn thuốc đưa cho nàng, miễn cưỡng nở ra một nụ cười: "Dì, thuốc này là cho người, bốc thuốc xong thì trở lại đây, con sẽ nói cho dì biết liều lượng mỗi ngày là bao nhiêu."

"Con đi lấy thuốc, mẹ đến bên kia ngồi một chút đi, nếu như cản trở Lâm Duẫn Nhi bắt mạch cho bệnh nhân khác thì không tốt." Cao Nhã Lạp để mẹ nàng ngồi trên giường chuyên dùng kiểm tra cho bệnh nhân, cầm đơn thuốc đến đại sảnh trả tiền lấy thuốc.

Người ở bệnh viện có khá nhiều, Cao Nhã Lạp xếp hàng khá lâu mới thanh toán tiền xong xuôi, lấy thuốc rồi trở lại phòng khám bệnh. Đứng ở cửa, Cao Nhã Lạp ngây người nhìn Lâm Duẫn Nhi đang bắt mạch cho bệnh nhân. Tựa hồ lại nghĩ đến những lời này vừa rồi nàng tán dương, mặt hơi liền nóng lên một chút, Cao Nhã Lạp cúi đầu đi đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, không hề chú ý đến mẹ nàng từ đầu chí cuối vẫn đang quan sát những thay đổi biểu hiện của nàng

"Duẫn Nhi, thuốc em đã lấy xong rồi." Cao Nhã Lạp đem thuốc đưa cho nàng, vốn là động tác lơ đãng nhưng lúc Lâm Duẫn Nhi nhận lấy hộp thuốc lại vô tình chạm phải tay nàng. Dường như có một dòng điện, hai người đều rút nhanh tay về, vì thế khiến cho hộp thuốc rơi xuống đất.

"Xin lỗi, vừa rồi là chị lỡ tay" Cảm giác được ánh mắt của Kim Thái Hi và ánh mắt đến từ một người khác, Lâm Duẫn Nhi vội vàng khom lưng nhặt thuốc lên. Nàng rất muốn thề với trời, vừa rồi thật không phải là nàng cố ý tuột tay. Chỉ là bởi vì hai tay chạm nhau, phản ứng có điều kiện của đại não lại tái hiện cảnh trong mơ ấy, cộng thêm đã biết được chân tướng của sự tình, đại não lại tự động liên tưởng cho Lâm Duẫn Nhi cảnh tượng lúc Cao Nhã Lạp bị nằm dưới thân nàng, cảm giác dòng điện chạy qua này giống hệt như cảm giác vừa rồi chạm vào ngón tay Cao Nhã Lạp.

"Không, không phải! Là em, là em cầm không chắc." Cao Nhã Lạp cố gắng đem "trách nhiệm" đổ về phía mình, nàng cắn chặt môi dưới nhìn Lâm Duẫn Nhi, vì vậy không hề nghe được lời dặn dò của nàng. Nàng luôn cảm thấy Lâm Duẫn Nhi hôm nay có gì đó khác lúc trước, lẽ nào....lẽ nào Hoàng tỷ tỷ nàng....

"Nhã Lạp, Nhã Lạp? Em có nghe chị nói không?" Phát hiện Cao Nhã Lạp đang ngẩn người, Lâm Duẫn Nhi không thể làm gì khác hơn là dùng khuỷu tay huých nàng một cái, đợi nàng hoàn hồn rồi mới lặp lại những lời đã nói một lần nữa.

"Em nhớ kỹ rồi, vậy... chị tiếp tục làm việc đi, em và mẹ em về trước." Chưa nói xong thì mẹ của Cao Nhã Lạp đã đi đến bên cạnh Cao Nhã Lạp, nàng mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi, trước khi đi đột nhiên nói một câu: "Không biết bác sĩ Lâm tuần này có thời gian không? Nếu như có thể, hy vọng bác sĩ Lâm đến nhà dì ăn bữa cơm đạm bạc."

" A? Vậy, không thành vấn đề!" Lâm Duẫn Nhi theo bản năng gật đầu đáp ứng, trong lòng không rõ có loại dự cảm không tốt, nhưng cũng không phải loại không tốt đó, nói chung a aiz! Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không cho rằng mẹ của Cao Nhã Lạp sẽ phát hiện gì đó! Nếu trưởng bối mời ăn cơm, vậy thì phải bỏ thời gian mua một vài món đồ, không thể tay không đến nhà người ta ăn cơm được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: