Chương 45: Xà đạm*

*[tán gẫu; tán dóc; nói linh tinh; nói chuyện vớ vẩn; tán hươu tán vượn]

Thích ăn trứng?! Lâm Duẫn Nhi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu mình, không phải là gặp phải Hồng Vũ*chứ? Cũng không gặp Kim Tử**đi? Tại sao mẹ nàng lại nói với mấy nữ nhân là nàng thích ăn trứng gà chứ? Nàng xưa nay cũng chưa từng thích ăn trứng gà được không?! Cho dù là ăn trứng luộc, thì cũng là để bởi vì cân bằng dinh dưỡng. Đột nhiên bây giờ lại cho nàng cả một bàn tiệc trứng gà, thật sự là. . . làm sao mà những quả trứng này chịu nổi a!!!

*[Có thể đây là một hiện tượng thời tiết, hạt nước mưa màu đỏ. Chắc là điềm xui xẻo]

**[Ta không biết cái này là gì luôn]

'A? Duẫn Nhi ngươi về rồi sao? Vừa nãy còn muốn điện thoại cho ngươi!' phát hiện Lâm Duẫn Nhi đã về, Trịnh Tú Tinh mừng rỡ để cơm rang trứng đang bưng trong tay để lên bàn, kéo nàng ngồi trước bàn ăn, dùng một bộ tư thái tức phụ ấn lên vai nàng: 'Ăn cơm đi, nếm thử những món chúng ta làm xem hợp khẩu vị ngươi hay không.'

'Ách. . .' Lâm Duẫn Nhi nhìn trứng chiên vàng óng trên bàn, trứng chiên, trứng chiên vẫn là trứng chiên, ngẩng đầu chỉ chỉ trứng gà luộc ở đó, hỏi: 'Mẹ, sáng sớm không phải đã ăn trứng gà luộc rồi sao? Ngươi sao mà lại luộc nữa vậy?! Đừng ăn những món này, ta có đem sushi về, các ngươi ăn sushi đi.'

Lời vừa nói ra, thì trước tiên đưa ra ý kiến phản đối là mấy nữ nhân: 'Không được! Những món này chúng ta đã rất vất vả để làm!!!'

'Các ngươi làm sao?' Lâm Duẫn Nhi hiển nhiên không tin vào tai mình, nàng vừa nghe được cái gì a? Mấy đĩa trứng chiên vàng óng này là do các nàng làm a? Mà các nàng mấy ngày trước lại thiếu chút nữa làm nhà bếp nổ tung. 'Mẹ? Đây thực sự là do các nàng làm? Không phải ngươi sao?'

'Lão nương nhàn rỗi không có chuyện gì thì làm nhiều trứng như vậy để làm chi? Mấy khuê nữ nghe ngươi thích ăn trứng gà, liền cầu ta dạy các nàng chiên trứng cho ngươi ăn. Ngược lại ngươi thích nhất là xả đạm, không phải sao?' Nam mụ bưng món cơm rang trứng trong tay, nghênh ngang ngồi đối diện với Lâm Duẫn Nhi, dùng đũa chỉ vào 'đại tiệc trứng gà' trên bàn, giới thiệu: 'Ầy, trứng chiên cà chua này là Tú Nghiên làm; trứng xào hành tây là Mĩ Anh làm; trứng chiên hành thái là của Du Lợi; còn mộc nhĩ. . .'

'Là Tú Tinh làm?' Lâm Duẫn Nhi mừng rỡ nói tiếp, bởi vì nàng phát hiện, nàng mới vừa rời nhà được một chút, mà mẹ nàng đã không còn gọi Tú Nghiên các nàng là mấy khuê nữ nữa, lại gọi thẳng 'Tú Nghiên, Du Lợi. . .'

Cũng không phải là Nam mụ thay đổi quá nhanh, mà là từ khi Lâm Duẫn Nhi ra ngoài, Nam mụ liền đem các nàng vào phòng khách, lần lượt đặt câu hỏi với từng người. Vấn đề của bà rất nhiều, nhưng trung tâm chỉ có một, chính là các nàng nhận thức Lâm Duẫn Nhi như thế nào. Không phải bà không tin con gái của mình, chỉ là chuyện xuyên không quá mức thần kỳ, bà không thể không hỏi mấy 'người trong cuộc' còn lại để hiểu rõ chân tướng.

Bởi vì Nam mụ thủy chung tin tưởng, cho dù nói dối có hoàn hảo đến đâu cũng sẽ có lỗ hổng. Nếu như Lâm Duẫn Nhi nói dối, như vậy mặc kệ nàng cùng Trịnh Tú Nghiên các nàng lập kế hoạch tốt như thế nào, thì cũng sẽ đều bởi vì một người trong cả nhóm đi vắng mà xảy ra sơ suất. Nhưng mà, thời điểm bà hỏi thăm các nàng, các nàng trả lời đều giống y như câu trả lời của Lâm Duẫn Nhi, thậm chí. . . Mỗi khi nói đến lúc tiếp xúc thân mật với Lâm Duẫn Nhi, trên mặt các nàng đều sẽ nhàn nhạt đỏ ửng. Hơn nữ cách dùng từ của các nàng quá mức khác biệt so với người hiện đại, nên Nam mụ hoàn toàn tin tưởng những việc Lâm Duẫn Nhi nói nàng đã trải qua.

Con gái yêu thích nữ nhân là sự thật không thể chối cãi, hơn nữa nàng còn xuyên không cùng với mấy nữ nhân, Nam mụ cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở. Mà các nàng đây, đều từ nhỏ đã mất mẹ, bây giờ cùng Nam mụ sinh hoạt một chổ, cũng có thể bởi vì Nam mụ là thân mẫu của Lâm Duẫn Nhi, cho nên trong nội tâm các nàng cũng xem bà là người thân nhất, cũng không ngại bà có hành vi 'nóng tính' cùng lời nói thẳng thắn.

Nghe Lâm Duẫn Nhi vui vẻ nói tiếp như thế, Nam mụ không những không gật đầu nói một câu 'Chúc mừng câu trả lời của ngươi', trái lại còn tặng cho Lâm Duẫn Nhi một cái lườm. Bà liếc mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi, sâu sắc phun ra một câu: 'Đó là do lão nương làm, còn Tú Nghiên muội muội. . . Ách, chén trứng gà luộc kia là kiệt tác của nàng.'

Lâm Duẫn Nhi dở khóc dở cười nhìn chén trứng luộc, có chín hay không nàng không biết, thế nhưng. . .'Mẹ, trứng gà luộc cũng coi như là kiệt tác sao?'

'Đương nhiên, với người bình thường thì không tính là kiệt tác gì, nhưng đối với nha đầu này. . .' Nam mụ liếc mắt nhìn Trịnh Tú Tinh, lại nhiệt tình hướng về món trứng chiên của Hoàng Mĩ Anh, nói: 'Đến đến đến, Mĩ Anh a! Trứng chiên mộc nhĩ này của ngươi... là có dinh dưỡng nhất, ngươi ăn nhiều một chút a! Đúng rồi, đừng quên ngươi đã nói, ăn xong dạy ta thêu ví tiền.' trong các nàng, Nam mụ thích nhất Hoàng Mĩ Anh hiền lành dịu dàng, không nói đến tính tình hòa thuận nhu uyển của nàng, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, chỉ riêng chuyện thêu thùa, thì nữ nhân khác cũng so không kịp.

'Ân, chỉ cần ngài muốn học, Mĩ Anh bất cứ lúc nào cũng có thể bồi ngài.'

'Ách. . . Mẹ, ngươi chuyển biến có cần phải nhanh như vậy hay không. . .' Lâm Duẫn Nhi phi thường không thích ứng khả năng thay đổi đặc biệt của mẹ nàng, nàng xoay người kéo Trịnh Tú Tinh ngồi xuống, cười nói: 'Tú Tinh, làm trứng gà luộc. . . thật giỏi nha.' Có thể không làm nhà bếp nổ tung sau khi luộc trứng, lại càng giỏi hơn.

'Ngốc tử, đây cũng không phải trứng luộc bình thường đâu. Nhân gia vì món trứng này, cố ý làm một loại nước chấm độc nhất đây! Chờ một chút, nhân gia đem nước chấm ra.' nói, Trịnh Tú Tinh đứng dậy đi vào nhà bếp. Lúc trở ra, trong tay nàng cầm một chén nước chấm đen đặc: 'Ngốc tử, trước tiên nếm thử món trứng luộc đặc sắc của nhân gia đi!'

'Hảo a.' Lâm Duẫn Nhi tầm mắt đảo qua mấy nữ nhân đang chờ nàng 'nếm món ăn', đem trứng gà đã bóc vỏ chấm vào trong nước chấm màu đen, vừa mới tiến vào miệng một chút, mà đầu lưỡi Lâm Duẫn Nhi thiếu chút nữa đã bị nước chấm màu đen này làm cho mất đi vị giác. Trời a! Đây rốt cuộc là cái gì đây?! Quả thật là có cả ngũ vị của nhân gian, đắng cay ngọt bùi mặn có cả a! Thậm chí. . . Bên trong tựa hồ còn có vị hồ tiêu và cà ri. Lẽ nào, lẽ nào Tú Tinh đem cái loại gia vị nàng mua đều trộn thành thứ này? Chuyện này quả thật, quả thực chính là không cần ra khỏi cửa cũng nếm hết hương vị trong thiên hạ a!!!

'Ngốc tử, thế nào? Hợp khẩu vị ngươi không?' Nhìn dáng dấp Lâm Duẫn Nhi ngậm trứng gà trong miệng nuốt không trôi, Trịnh Tú Tinh trong lòng rất khẩn trương. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng xuống bếp làm thức ăn, hơn nữa lại làm cho người yêu của nàng, vì lẽ đó. . . Nàng không muốn người mình yêu cảm thấy nó khó ăn, nàng cũng không muốn bị mẹ Lâm Duẫn Nhi xem thường, nghĩ nàng là lọ hoa chỉ có thể nhìn không thể dùng.

'Ân! Ăn thật ngon! Ta rất thích!' tựa hồ nhìn thấu tâm sự của Trịnh Tú Tinh, Lâm Duẫn Nhi cưỡng chế chính mình, buộc bản thân ăn hết quả trứng. Nàng nắm lấy tay Trịnh Tú Tinh, thanh âm tràn ngập ý vị an ủi ôn nhu: 'Không nghĩ tới Nhị công chúa của ta có thể làm ra thức ăn ngon như vậy, có thể có được các ngươi, thực sự là phúc khí tu luyện tám kiếp mới có! Hảo Tú Tinh, đây là quả trứng luộc ngon nhất ta từng ăn.' Nàng tiến đến bên tai Trịnh Tú Tinh, thổi một luồng nhiệt khí nói: 'Bởi vì ở trong đó, toàn là tình yêu của ngươi a.'

'Chán ghét! Ngươi xấu xa!!!' Trịnh Tú Tinh ái muội nhéo phần thịt bên hông Lâm Duẫn Nhi, nhắc nhở: 'Còn không mau nếm thử tay nghề của các tỷ tỷ, mẹ nói ngươi thích ăn nhất là trứng chiên đây!'

Ách! Vì các ngươi! Ta bất cứ giá nào! Ngày hôm nay cũng thực thích ăn trứng chiên!!! Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng kêu lên, nàng cầm đũa lần lượt nếm 'tác phẩm' của Trịnh Tú Nghiên, Hoàng Mĩ Anh cùng với Quyền Du Lợi. Cho dù đầu lưỡi bị mùi vị trong ấy lần thứ hai độc hại, Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, có được các nàng, cùng các nàng chung sống, mỗi ngày đều có một thứ mới để cảm động.

'Ăn ngon! Trứng chiên các ngươi làm ăn siêu ngon!' Lâm Duẫn Nhi tán dương, nàng đem sushi mua về mở ra, đứng dậy vịn lấy vai Trịnh Tú Tinh: 'Các ngươi ăn thử cái này đi, là ta mua ở quán ăn Nhật Bản đấy, hương vị rất ngon! Trước đó đã ăn thật nhiều, bây giờ thực sự ăn không nổi nữa, những thứ này để đó buổi tối ta ăn! Các ngươi làm, ta dĩ nhiên sẽ ăn không chừa lại một miếng!'

'Xem đi, ta liền nói Tiểu Duẫn thích ăn trứng mà! Đứa nhỏ này,... thích nhất là xả đạm thôi!!!' Nam mụ hầm hừ nói, nữ nhi của mình thích ăn gì ngay cả mình cũng không biết sao? Mấy món do mấy khuê nữ này làm, tuyệt đối là chỉ có thể nhìn, không thể ăn! Gì mà một miếng cũng không chừa? Rõ ràng là không thích ăn trứng gà, rõ ràng là khó ăn như vậy, lại còn có thể trái lương tâm khen ngợi, đây không phải là xả đạm thì là gì? Nếu như nàng đã nguyện ý chịu tội, thì bà đây người làm mẹ này sẽ tác thành cho nàng, buổi tối không làm thức ăn mới!!!

'Mẹ. . . Ta không trêu chọc ngươi đi.' Lâm Duẫn Nhi cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm, mẹ nàng hôm nay là làm sao vậy, lại khắp nơi chĩa mũi nhọn vào nàng. Lại thấy nhiệt tình của bà đối với Trịnh Tú Nghiên các nàng, ngoại trừ còn có chút không thích Trịnh Tú Tinh! Thế nhưng, tốt xấu gì nàng cũng là con ruột của bà mà? Lúc nào thì lại bày ra công phu này vậy? Thời thế thay đổi hay sao?! Cái kia. . . Vậy sau này phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, nàng phải luân lạc tới mức làm 'kế nữ' hay sao?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: