Chương 40: Hái hóa

Trịnh Tú Nghiên! Ta hận ngươi! Trịnh Tú Tinh ở trong lòng phẫn hận nói, nếu không phải Trịnh Tú Nghiên nói đêm nay không qua bồi Lâm Duẫn Nhi, nàng như thế nào sẽ chạy tới đây câu dẫn Lâm Duẫn Nhi một phen chứ?! Nói cái gì mà 'Nếu như ngươi muốn thì sau khi tắm xong có thể đến phòng Duẫn Nhi tìm nàng', bây giờ nhìn lại, vốn là 'cái tròng' mà! Trịnh Tú Nghiên nàng khẳng định đã sớm biết mẹ Lâm Duẫn Nhi đang ở trong phòng, cho nên mới hào phóng như vậy, đem thời gian của tối nay tặng cho mình!

Trịnh Tú Nghiên! Xem như ngươi lợi hại! Ngươi chờ ta, chờ đó cho ta!!! Trịnh Tú Tinh ở trong lòng đem Trịnh Tú Nghiên tưởng tượng thành tiểu nhân* ném đi 1800 lần, hận hiện tại không thể vọt sang phòng của nàng, làm một đống ba ba** dán lên mặt nàng, hoặc là ở trên đó vẽ lên mấy con rùa đen! Coi như là đáp lễ cho "lòng tốt" đặt bẫy của nàng đi!!!

*[hình nhân thế thân nhỏ nhỏ, thường dùng để hạ thủ với người khác]

**[trời ạ, đống ba ba ta không biết là gì, ta tra google, mới biết nó là đống shiet :-< Tú Tinh thiệt tình =))))]

Không ai lên tiếng, trong phòng có ba người mà mỗi người đều mang tâm sự mà giằng co ở đó. Mở đèn ngủ sáng lên, Nam mụ đen mặt, Trịnh Tú Tinh bị 'phạt đứng' tại chỗ, mà Lâm Duẫn Nhi thì lại hướng thân thể trước mặt liên tục chớp mắt. Rốt cục, thời điểm bầu không khí không còn cách nào quỷ dị hơn nữa, Lâm Duẫn Nhi linh quang chợt lóe, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai nhặt lên khăn tắm dưới đất bao lấy cơ thể Trịnh Tú Tinh, nửa ôm nàng lùi về sau một chút, một bên vỗ nhẹ gáy của nàng, một bên lúng túng cười nói: 'Ha ha ha, Tú Tinh nhất định là lại mộng du. Mẹ ngươi trước tiên ngủ đi, ta đưa nàng về phòng nghỉ đã! Thời điểm mộng du không thể tùy tiện đánh thức, nếu không thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.'

Thật sự coi lão nương là đứa ngớ ngẩn chen lấn lúc tận thế phải không? Nếu như mộng du hay không mộng du mà cũng không biết, thì lão nương ăn cơm nhiều năm như vậy thật là uổng phí!!! Nam mụ ở trong lòng nhổ nước bọt, nàng hướng về phía Trịnh Tú Tinh cùng Lâm Duẫn Nhi trừng mắt một hồi lâu, mãi đến khi tuyến lệ của bà thấy nhạy cảm, mới trực tiếp đắp chăn mỏng cả người, nhắm mắt làm ngơ. Thật vất vả mới tiếp thu được chuyện con gái ở cùng với nữ nhân, còn chưa biết phải vượt qua thế nào nữa, lại cho nàng thấy màn 'dụ hoặc rớt khăn tắm". Nhớ tới một màn phong tao vừa nãy,Nam mụ coi như là lật tung cả từ điển lên cũng không tìm được từ ngữ để hình dung. Nói chung, bà được mở mang tầm mắt, cường hóa khả năng chịu đựng, cũng đồng dạng nhớ kỹ gương mặt yêu nghiệt quyến rũ kia của Trịnh Tú Tinh, cuối cùng chấm điểm. . . Âm tiêu cực*.

*[Theo mình, "âm" tức là âm, giống như âm 1 âm 2 âm 3, "tiêu cực" là không tốt, đã không tốt rồi mà còn âm =))]

Bởi vì Nam mụ ở trong phòng, Lâm Duẫn Nhi cũng không dám ở lại phòng Trịnh Tú Tinh cùng nàng xuân tiêu, thay nàng đắp chăn sau đó 'lăn' trở về phòng của mình. Tắt đèn ngủ, hai con mắt Lâm Duẫn Nhi mở còn lớn hơn so với ban ngày, nàng quay đầu đối mặt với tấm lưng của Nam mụ, trái tim tựa như mèo cào, ngoại trừ ngứa ngáy thì vẫn là ngứa ngáy. Tú Tinh cái kia yêu nghiệt!!! Lâm Duẫn Nhi phủ chăn lăn lộn khó ngủ, nếu như Trịnh Tú Tinh không tự ý vào thì tốt rồi, nhưng nàng một mực không chỉ vào phòng, mà còn cực hạn dụ hoặc như thế. Hơn nữa dáng dấp cắn môi dưới ủy khuất của nàng khi trở về phòng, thật làm cho người ta muốn đẩy nàng ra sau đó mãnh liệt chà đạp.

Không nhịn được, không nhịn được! Thử hỏi thế gian này có người nào có thể chịu nổi tuyệt đỉnh yêu nghiệt dụ hoặc như vậy chứ?

!'Mẹ, mẹ ngươi ngủ rồi sao?' Lâm Duẫn Nhi dò hỏi, dự định sau khi Nam mụ ngủ say sẽ lén lút trốn sang phòng Trịnh Tú Tinh 'Gì vậy? Khuya rồi không ngủ lại còn gọi hồn!' cơn giận khi nãy còn chưa tan, nghe Lâm Duẫn Nhi gọi như thế, Nam mụ lúc này mới quay đầu lại đối diện với Lâm Duẫn Nhi. Thân là mẫu thân, Nam mụ như thế nào lại không biết vấn đề của Lâm Duẫn Nhi? Gấu con xui xẻo, lại là bạch nhãn lang có người yêu liền quên mẹ!!!

'Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính là ta xem ngài ngủ hay chưa mà thôi. Vừa nãy Tú Tinh mộng du không dọa ngươi sợ chứ? Ngươi đừng xem là chuyện gì lớn, Tú Tinh kỳ thực rất ngoan, chính là tật mộng du này, ai khó trịa!!!' Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa cười, cuối cùng trực tiếp đem chăn phủ lên mặt mình, mang khuôn mặt tươi cười biến thành một chữ thật to, há to miệng gào thét không ra tiếng.

'Khó trị? Ta thấy là ngươi không muốn trị đi!' Nam mụ không muốn chọc thủng lý do qua loa của con gái mình, trực tiếp lần thứ hai xoay người đưa lưng về phía Lâm Duẫn Nhi, ngáp một cái nói: 'Ngủ đi, mẹ buồn ngủ rồi. . . Ngươi cũng đừng nửa đêm la hét, mẹ sợ dẫn sói đến.'

Ai? Mẹ của ta sao nghe thấy ta gọi bà vậy? Ta rõ ràng chính là kêu gào trong lòng mà a! Lâm Duẫn Nhi đem ánh mắt giấu trong chăn lộ ra, vểnh tai lên nghe tiếng hít thở của mẹ. Một lát sau, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mẹ nàng đã ngủ, liền lén lén lút lút tựa như làm trộm bước xuống giường. Chân trần đạp lên thảm mềm mại, Lâm Duẫn Nhi vui mừng khi toàn biệt thự đều trải thảm, nếu không thì động tĩnh vừa nãy sẽ làm cho mẹ nàng giật mình.

Vất vả ngưng thở mở cửa ra, Lâm Duẫn Nhi dựa ở vách tường của hành lang cật lực hô hấp. Đợi đến khi hô hấp triệt để phục hồi, Lâm Duẫn Nhi mới đưa ngón tay hình chữ V lên, tiếp tục rón ra rón rén, giống như đạo tặc hái hoa lẻn vào phòng Trịnh Tú Tinh.

Đã khuya, Trịnh Tú Tinh mặc dù khi rời khỏi chỗ Lâm Duẫn Nhi thì rất u oán, nhưng sau đó vẫn thay áo ngủ rồi ngủ thiếp đi. Nàng cho rằng Lâm Duẫn Nhi sẽ không qua, vì lẽ đó mà thẳng thắn ngủ sớm một chút, bảo dưỡng tốt da dẻ của mình. Ai biết được, Lâm Duẫn Nhi không chỉ đến, mà còn như kẻ trộm lén lút đi vào.

Tứ chi đặt xuống, Lâm Duẫn Nhi theo từng làn hương tìm đến bên giường, xốc tấm chăn Trịnh Tú Tinh đang đắp lên trên người, chậm rãi bò từ dưới chân lên trên. 'Tiểu yêu tinh, ngươi thật là không có lương tâm, câu dẫn ta xong liền trực tiếp đi ngủ!' nghe tiếng hít thở quy luật của Trịnh Tú Tinh, Lâm Duẫn Nhi hai tay đẩy váy ngủ Trịnh Tú Tinh lên, mãi đến khi váy bị kéo lên trên ngực, mới dừng lại động tác, ngồi thẳng dậy cởi bỏ áo ngủ vướng víu của mình.

'A. . .' thân thể bị trọng lượng của một người đè lên, cho dù ngủ sâu thế nào cũng dần dần tỉnh lại. Huống chi cảm thụ được một khí tức quen thuộc đang ở gần, cho dù tinh thần không còn rõ ràng, thì thân thể cũng tự nhiên mà thanh tỉnh. Da thịt tương thân, hai tay Trịnh Tú Tinh chủ động vòng qua lưng Lâm Duẫn Nhi, thanh âm khàn khàn bởi mới vừa tỉnh ngủ, cùng với giọng khàn khàn do dục vọng của Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn khác nhau: 'Ngốc tử, ngươi thật đáng ghét. . . Muộn như vật mới đến, nhân gia đều cảm thấy ngủ đủ rồi đây!'

'Cảm thấy ngủ đủ không phải không tốt sao! Đêm nay cũng không cần ngủ tiếp nữa. . .' Lâm Duẫn Nhi nhéo nhéo mũi Trịnh Tú Tinh, bạo gan cởi áo ngủ của nàng ra, kéo kéo chiếc quần lót ren của Trịnh Tú Tinh xuống, cười nói: 'Tiểu yêu tinh, quần lót này có phải là rất tốt phải không? Hàng hiệu đây!'

'Ngốc tử ngươi thật là hư!' Trịnh Tú Tinh hờn dỗi đánh vào vai Lâm Duẫn Nhi, trong chốc lát liền vòng lấy cổ nàng, hai chân kẹp lấy chân Lâm Duẫn Nhi, chủ động dâng lên một khỏa môi thơm, xem như là 'món khai vị' của xuân tiêu.

Cái gì gọi là môi đỏ như ngọn lửa, nụ hôn của yêu nghiệt luôn làm cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Như vậy no đủ, lại như vậy mềm mại. . . khi ngậm vào sẽ có một loại ảo giác như ngậm bánh pudding; cắn lên thì lại như phần thịt quả mọng nước, chỉ sợ cắn mạnh quá sẽ trôi đi mỹ vị. Đương nhiên, ngoại trừ đôi môi khêu gợi, đầu lưỡi cũng là then chốt làm bốc lên dục vọng của con người. Giống như Lâm Duẫn Nhi ngậm lấy, khẽ cắn, triền miên, thưởng thức, mút vào như vậy, cho dù là người lãnh đạm như thế nào cũng sẽ không kìm lòng được mà âu yếm. Huống hồ Trịnh Tú Tinh không những không lãnh đạm, mà lại là yêu nghiệt trần gian yêu mến.

Ngón tay thon dài được Lâm Duẫn Nhi nắm lấy, nàng hôn lên khóe môi Trịnh Tú Tinh, sau đó từng tấc từng tấc đi xuống, thỉnh thoảng đưa đầu lưỡi ra chạm vào da thịt của nàng, hưởng thụ tư vị thơm ngọt như hoa quả. Xương quai xanh, xương quai xanh của nữ nhân là một trong những chỗ gợi cảm nhất và cũng là mẫn cảm nhất, so với ngón tay thon dài của các nàng, Lâm Duẫn Nhi rõ ràng càng yêu xương quai xanh nổi lên của các nàng ấy. Liền, ở bên trong tiếng ngâm khẽ của Trịnh Tú Tinh, Lâm Duẫn Nhi một lần rồi lại một lần hôn lên xương quai xanh của nàng, thậm chí dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy, lưu lại vài cái dấu răng mơ hồ.

Ngực của Trịnh Tú Tinh rất đẹp, giống như hai con thỏ ngọc nghịch ngợm, theo chuyển động của cơ thể mà nhảy lên nhảy xuống. Bộ ngực ngạo nhân mà thẳng đứng như thế, cùng với cảm giác mềm mại khi nắm lấy, rồi lại còn việc Lâm Duẫn Nhi không có cách nào dùng lòng bàn tay mà bao trọn chúng được. Nàng đem mặt vùi vào giữa ngực Trịnh Tú Tinh, hô hấp khí tức ôn hòa nhẹ nhàng ở đấy.

'A. . . Hảo Tú Tinh của ta, ngươi đây là muốn làm ta ngạt thở chết sao?' tựa hồ là trừng phạt Lâm Duẫn Nhi trước đó "ném" nàng ở phòng ngủ một mình, Trịnh Tú Tinh ở thời điểm trước khi Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên dùng tay đè gáy nàng xuống, thẳng đến khi làm cho Lâm Duẫn Nhi khó thở, thiếu chút nữa bị chết ngạt ở trong cặp hung khí của Trịnh Tú Tinh rồi.

'Khanh khách. . . Vào lúc này biết nhân gia hảo rồi sao? Cũng không biết là lúc trước ai nói nhân gia mộng du, còn nhẫn tâm đánh lên trán người ta!' Trịnh Tú Tinh bĩu môi nói.

'Tiểu yêu tinh, ai bảo ngươi không phân thời điểm mà lại đi câu dẫn ta chứ? Nói ta nhẫn tâm đánh vào trán ngươi sao? Ta rõ ràng chỉ vỗ nhẹ nhẹ lên thôi mà! Còn ngươi, xuống tay độc ác làm ta ngạt thở như vậy, nhìn xem ta hảo hảo giáo huấn ngươi đây!' nói là làm ngay, Lâm Duẫn Nhi mặc kệ Trịnh Tú Tinh muốn nói gì với nàng nữa, cúi người liền "bá đạo" hôn, hai tay cũng không an phận vuốt ve đùi Trịnh Tú Tinh.

'A. . .' được Lâm Duẫn Nhi hôn, mị nhãn Trịnh Tú Tinh hơi cong lại, tạo thành hình mặt trăng tuyệt đẹp. Hai chân của nàng theo từng cái vuốt ve của đối phương mà cong lên, từng luồng nước ấm xẹt qua bụng, không ít chất nhầy ôn nhuận tuôn ra trên bắp đùi Trịnh Tú Tinh, không cần phải nói thì cũng minh bạch được đó là dấu hiệu của động tình.

Thật là yêu nghiệt. Cho dù xung quanh tối mịt, nhưng Lâm Duẫn Nhi giờ khắc này nhắm mắt lại cũng cảm nhận được sự quyến rũ của Trịnh Tú Tinh. Đôi môi hé mở kia, mị nhãn mê ly kia, còn có hai gò má ửng đỏ. Có thể là, giờ khắc này Trịnh Tú Tinh đang cắn lấy môi dưới ẩn nhẫn không phát ra âm thanh, cũng có thể là nàng đã sớm không chịu được dằn vặt thoải mái mà lại không thoải mái như vậy, cho nên mới phát sinh một tiếng ngâm khẽ mị dụ.

Ngực Lâm Duẫn Nhi để ở trên bụng Trịnh Tú Tinh, nàng mút lấy đôi thỏ ngọc trắng nõn kia, miệng thì mút mạnh vào. Đầu lưỡi đảo quanh nụ hoa từ lâu đã cứng lên, như trẻ sơ sinh khát khao ngậm lấy nó, dùng ôn nhu Trịnh Tú Tinh có thể cảm giác được, ngậm lấy, hôn hít lấy, mút vào, rồi lại dùng ngón trỏ cùng ngón cái véo nhẹ vào phần cô quạnh xung quanh nụ hoa.

'Ân. . . Ân a. . .' Trịnh Tú Tinh ngửa đầu lên, hai chân bởi vì cơ thể sản sinh ra kích thích cùng khoái cảm giống như dòng điện mà một lần nữa kẹp chặt lấy hai chân Lâm Duẫn Nhi. Hai tay nàng để ở sau cổ Lâm Duẫn Nhi, tựa hồ yêu thích được nàng mút lấy như thế, không muốn nàng nhả ra quá sớm.

'Tú Tinh, ngươi thật là yêu nghiệt!' Lâm Duẫn Nhi nói ra suy nghĩ trong lòng, nàng đùa dai cắn nhẹ lấy phần thịt bên hông của Trịnh Tú Tinh, hai tay thì lại chen xuống dưới thân nàng, cách quần lót ren xoa nắn lấy mông Trịnh Tú Tinh.

'Bại hoại!' Trịnh Tú Tinh cắn lấy ngón trỏ của mình, nàng thích Lâm Duẫn Nhi mang lại kích thích cho nàng như thế, bá đạo nhưng lại không mất đi ôn nhu. Cặp mông bị xoa nắn truyền đến từng trận nóng rực, tựa như là không có cách nào nhịn được giày vò này nữa, Trịnh Tú Tinh đột nhiên vươn mình ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, áp lên trên người nàng, trong giọng nói tràn đầy oán giận: 'Ngốc tử, ngươi là muốn dằn vặt nhân gia đến chết sao?!'   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: