Chương 37: Nước mắt
Không nghe thấy Khương Lạc nói thêm gì nữa, có thể là nàng chỉ trầm mặc nhìn Lâm Duẫn Nhi ly khai mà thôi.
Cửa mở ra rồi đóng lại, thang máy đi xuống. Lâm Duẫn Nhi không biết giờ khắc này tâm tình của Khương Lạc là như thế nào, có thể nàng còn đang khóc, khóc đến vô pháp ngăn cản; có thể nàng đã ngủ, ngủ để khỏi phải suy nghĩ gì cả; lại có thể, nàng đang ngây ngốc tựa ở đầu giường, tự hỏi phần tình cảm này còn đáng để cứu vãn không.
Tâm đau xót, nhưng lại có thêm một tia thả lỏng. Nhìn những vì sao trong bầu trời đêm, Lâm Duẫn Nhi sau khi khổ sở thì cũng thản nhiên không ít, nàng đã buông tay, rốt cuộc cũng buông tay được rồi. Thời điểm nàng nói ra những điều kia với Khương Lạc, thời điểm nàng thừa nhận địa vị của mấy nữ nhân trong lòng nàng, phần khắc cốt minh tâm kia cũng từ từ chìm vào trong lòng, chân chính trở thành quá khứ.
Lau lau khóe mắt đầy nước, Lâm Duẫn Nhi mua một túi khăn ướt để hoàn toàn lau sạch mấy vệt nước mắt trên mặt mình. Nghĩ đến những y vật, drap trải giường còn ở nhà trọ, Lâm Duẫn Nhi không thể không đánh xe trở về đó, lấy mấy cái valy xếp chồng lên nhau đi xuống, đón xe trở về nơi ở mới thuộc về mình và mấy nữ nhân.
'Ta đã về!' trở về nhà, Lâm Duẫn Nhi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, ở trong phòng khách đặt valy xuống. Chỉ là, thời điểm nàng phát hiện mấy nữ nhân nghiêm mặt không muốn để ý đến; thời điểm nàng phát hiện Quyền Du Lợi không ở cùng các nàng, trong đáy mắt Lâm Duẫn Nhi hiện ra một tia ngập ngừng, nàng thu lại nụ cười trên khóe môi, hỏi: 'Làm sao vậy? Sao mà dáng dấp như vậy a? Du Lợi đâu? Sao không ở cùng các ngươi?'
'Bỏ nhà. . .' Trịnh Tú Nghiên tư thái lạnh lùng mở miệng, hướng Hoàng Mĩ Anh bên người nháy mắt ra hiệu.
'Ra đi. . .' Hoàng Mĩ Anh bổ sung sau đó, trên mặt mơ hồ có chút tức giận.
'Hừ. . .' đây là Trịnh Tú Tinh.
Làm cái gì vậy? Chơi trò tiếp thoại sao? Lâm Duẫn Nhi tựa tiếu phi tiếu nhìn các nàng, nàng không hiểu các nàng có ý gì: 'Bỏ nhà ra đi? Ha ha ha a. . . Các ngươi đến cùng là đang nói cái gì a? Ta hỏi các ngươi Du Lợi chạy đi đâu rồi, các ngươi làm sao. . .' rời nhà bỏ đi?! Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc cũng tiếp thu được ý tứ trong lời nói của các nàng, giọng nói to lên đến mức độ thứ tám: 'Cái gì?! Du Lợi bỏ nhà? Bỏ nhà ra đi?!'
'Biết còn hỏi. . .' Trịnh Tú Nghiên khoanh hai tay lại, dựa vào ghế sofa, một bộ dáng vẻ không liên quan đến mình,liếc mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi: 'Tỷ tỷ tự nhiên là bỏ nhà ra đi, nếu không, như thế nào lại không ở trong biệt thự.'
'Tại sao lại như vậy? Du Lợi nàng đang yên đang lành sao lại phải bỏ nhà ra đi! Lại nói, sao các ngươi không ngăn cản nàng?' kiến thức của Du Lợi đối với thế giới hiện đại đều là hiểu biết lơ mơ, vạn nhất ở ngoài gặp phải người xấu thì làm sao đây?! Người xấu bây giờ, có võ công cũng bị hại dễ dàng thôi! Lâm Duẫn Nhi cuống lên, trong nháy mắt trán đã rịn đầy mồ hôi lạnh. Nàng tin tưởng các nữ nhân của nàng, hơn nữa còn quan tâm các nàng. Vì lẽ đó vừa nghe Quyền Du Lợi bỏ đi, sau khi không biết phải làm sau thì Lâm Duẫn Nhi cũng có một ý tưởng: 'Đi tìm! Cho dù tìm khắp thành B cũng phải mang được Du Lợi về!!!
Trong lòng khẩn trương khó có thể diễn tả được bằng lời, chỉ là phần khẩn trương này chưa kịp lan ra toàn cơ thể, thì lời nói lạnh như băng của Trịnh Tú Nghiên lần thứ hai truyền vào trong tai của Lâm Duẫn Nhi sắp tông ra khỏi cửa: 'Lâm Duẫn Nhi, ngươi bây giờ sốt ruột tìm kiếm tỷ tỷ như vậy, cũng không hỏi lý do vì sao nàng bỏ đi sao? Nếu không phải ngươi lại làm sai lần nữa, thì tỷ tỷ sao lại tâm hôi ý lãnh*, rơi lệ mà bỏ đi?'
*[nản lòng thoái chí, nản chí ngã lòng; mất hết ý chí; nản lòng]
Rơi lệ?! Tâm hôi ý lãnh?!
Nghe những từ đáng sợ này, Lâm Duẫn Nhi trong lòng hơi hơi căng thẳng liền sản sinh ra một loại hoảng sợ không tên. Nàng quay đầu lại nhìn Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt lãnh đạm, lắc đầu tỏ ý không tin lời nàng ấy rồi nói: 'Tâm hôi ý lãnh? Tú Nghiên, ta. . . Ta không rõ lời ngươi nói có ý gì! Bây giờ Du Lợi bỏ nhà ra đi, tìm thấy nàng mới là trọng yếu! Làm gì còn để tâm đến nguyên nhân gì chứ?!'
'Lâm Duẫn Nhi, ngươi thật sự là quan tâm đến tỷ tỷ mà không muốn biết nguyên nhân sao? Hay là, căn bản ngươi đã biết lý do.'
'Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả!' Lâm Duẫn Nhi cuống lên, bây giờ đã là lúc nào! Các nàng không những không giúp mình tìm Du Lợi, trái lại còn lề mề nói chút thứ mạc danh kỳ diệu*.
*[không hiểu ra sao cả; không sao nói rõ được; quái lạ; ù ù cạc cạc]
'Không hiểu? Vậy ta liền nói cho ngươi biết!' Trịnh Tú Nghiên đứng dậy đi mấy bước đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi, quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hoàng Mĩ Anh và Trịnh Tú Tinh diện vô biểu tình*, tức giận nói: 'Chúng ta cùng tỷ tỷ thấy ngươi đã lâu rồi chưa về, liền gọi điện thoại cho ngươi. Nhưng kết quả đây? Người nhận điện thoại lại là Khương Lạc, haha. . . Ngươi nói ngươi đến nhà trọ thu thập y vật, vậy vì sao điện thoại nằm ở trong tay Khương Lạc? Thậm chí, các ngươi còn làm chuyện triền miên cực hạn kia. Lâm Duẫn Nhi, đây là thẳng thắn của ngươi sao? Ngươi lừa bọn ta không nói, thậm chí còn quay lại với Khương Lạc. . . Nàng lúc trước tổn thương ngươi như thế nào, ngươi đã quên rồi sao? Hay là, bọn ta căn bản chỉ là vật thay thế cho Khương Lạc!!!'
*[mặt không chút cảm xúc]
Bị Trịnh Tú Nghiên nói như thế, Lâm Duẫn Nhi càng là đầu óc mơ hồ. Nói nàng cùng Khương Lạc triền miên, nàng khi nào mà làm qua chứ? Đúng vậy, nàng xác thực cùng Khương Lạc một chỗ, nhưng cũng bởi vì Khương Lạc sinh bệnh, cần người chăm sóc. Nói nàng lừa các nàng, nói nàng cùng Khương Lạc quay về bên nhau cũng được, đã vậy còn nói nàng xem các nàng là vật thay thế của Khương Lạc?! Vô lý! Quả thực hoang đường đến cực điểm!!! Lâm Duẫn Nhi tức giận, nếu như Quyền Du Lợi bỏ đi đã làm cho nàng không cách nào bình tĩnh được, thì sau ngòi nổ uy mãnh của Trịnh Tú Nghiên khi thêm râu thêm ria, đã làm cho oan khuất bên trong Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn bạo phát ra: 'Phóng thí! Ngươi quả thực mạc danh kỳ diệu? Ta đem các ngươi làm thế thân sao? Nếu đúng như vậy, vậy sao một khắc đó khi ta nhìn thấy Khương Lạc ta không bỏ rơi các ngươi đi? Đúng vậy, ta thừa nhận lúc đó ta đang ở cùng Khương Lạc! Nhưng lúc nào ta cùng nàng làm chuyện kia chứ!!!'
*[Từ này có hai nghĩa, 1 nghĩa là đánh rắm, 1 nghĩa là nói dối, nói láo, không biết nên dùng nghĩa nào, nên để luôn Hán Việt]
Trong lòng kiềm nén ủy khuất, Lâm Duẫn Nhi nói nói liền không tự chủ được mà rơi nước mắt. Lần đầu tiên bị người yêu hiểu lầm oan uổng, Lâm Duẫn Nhi thực sự cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nàng nắm chặt nắm tay, như hài tử lớn tiếng phản bác: 'Đúng thế, ta thừa nhận ngày đó ta giấu diếm các ngươi! Nhưng ta đã nhận sai, cũng đem sự thật nói hết cho các ngươi! Thậm chí bị các ngươi phạt ngủ trong phòng khách một mình để phản tỉnh! Nhưng mà chuyện hôm nay căn bản không giống như lời các ngươi nói! Ta vốn là ở trong nhà trọ thu dọn, sau đó muốn đem mấy thứ của Khương Lạc trả lại cho nàng nên mới gọi điện thoại, kết quả nàng bị bệnh cần người chăm sóc nên ta liền qua đó! Cho dù là bằng hữu hay bác sĩ, không lẽ nào ta không đi được!!!'
'Cái gì mà bỏ nhà ra đi, cái gì mà tâm hôi ý lãnh! Ta thừa nhận ta rất đê tiện, đều dây dưa không dứt với tình cảm quá khứ, ta cũng thừa nhận ta đa tình, sau khi quen Tú Nghiên lại quen thêm các ngươi!!! Nhưng ta lúc nào đã làm sự tình có lỗi với các ngươi??? Quên đi, ta không muốn nói gì nữa! Các ngươi nói thế nào thì chính là thế đó đi! Không giúp ta tìm Du Lợi thì ta tự tìm! Ta sẽ giải thích rõ ràng với nàng, chuyện chưa từng làm chính là chưa từng làm, nếu các ngươi còn có nửa điểm tín nhiệm đối với ta, vậy hãy nên tin tưởng ta. . . Ở cùng nhau lâu như vậy, nếu như ngay cả ta là hạng người gì cũng không rõ, ha ha. . . Vậy ta đây cũng thật thất bại khi làm một người yêu!' nói xong, Lâm Duẫn Nhi cố chấp lau đi nước mắt đầy mặt, ôm tâm thái không tìm được Quyền Du Lợi liền không trở lại, cất bước ra khỏi phòng khách.
Chỉ là, nàng chưa kịp đi ra sân biệt thự, thanh âm quen thuộc truyền ra từ phòng khách lần thứ hai làm cho Lâm Duẫn Nhi có một loại kích động muốn khóc thành tiếng: 'Duẫn Nhi, xin lỗi. . . Là ta hiểu lầm ngươi.'
Thanh âm đó là của Quyền Du Lợi, Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại, quả thực nhìn thấy Quyền Du Lợi mặt đầy áy náy đứng ở cửa nhìn mình. Nàng do dự chốc lát, sau đó đi tới kéo tay Lâm Duẫn Nhi, mím mím môi, một bộ tư thái của tiểu nữ nhân: 'Xin lỗi Duẫn Nhi, ta. . . Kỳ thực vừa nãy cũng không phải là Tú Nghiên muội muội cố ý muốn kích động ngươi. Bọn ta chỉ là, chỉ là muốn ngươi nói thật mà thôi. Hôm nay bọn ta gọi điện cho ngươi, nhưng người nhận lại là Khương Lạc, nàng nói. . . Nàng nói ngươi đang ngủ, còn nói các ngươi. . . Các ngươi làm đã lâu, nói người ngươi yêu thủy chung vẫn là nàng. . . Mặc dù ta tin tưởng ngươi, nhưng nghe lời nàng nói xong cũng thật khó chịu, sau khi nhiều lần suy nghĩ. . . Liền cùng Tú Nghiên các nàng thương lượng. . . Xin lỗi. . .' Quyền Du Lợi giơ tay thay Lâm Duẫn Nhi lau đi nước mắt trên gò má, nàng không nghĩ đến mấy lời nói đó sẽ làm cho Lâm Duẫn Nhi chịu kích thích đến khóc. Kỳ thực, các nàng đã quên, mặc dù Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn chăm sóc các nàng, nhưng nàng cũng là một nữ nhân bình thường, cũng mẫn cảm và yếu đuối như người khác, cũng có nước mắt không thể đếm hết.
'Các ngươi. . .' các ngươi đùa bỡn ta! Lâm Duẫn Nhi lăng lăng nhìn các nàng, trong lòng có một đoàn lửa bay lên. Là ai nói người yêu thì phải thẳng thắn với nhau, phải tín nhiệm lẫn nhau? Tại sao các nàng chọn cách kích nàng nói ra sự thật nhưng cũng không nguyện chờ nàng về rồi bình tâm tĩnh khí hỏi nàng?! Tại sao? Tại sao tại sao?!
'Duẫn Nhi, xin lỗi. . .' tựa hồ nhận ra được Lâm Duẫn Nhi ẩn nhẫn sinh khí, các nàng đều là một bộ vẻ mặt làm sai cùng hướng về phía Lâm Duẫn Nhi. Các nàng biết không nên đối với Lâm Duẫn Nhi như thế, nhưng mà nếu không như vậy, thì ai có thể xác định Lâm Duẫn Nhi sẽ nói thật đây? Yêu nhau thì phải thành thật, tín nhiệm, nhưng ở tình huống như vậy, cho dù tín nhiệm cũng sẽ mang theo một phần hoài nghi. Vì loại bỏ phần nghi hoặc này, nên các nàng cũng chỉ có thể dùng phương pháp trực tiếp nhất, lợi dụng sự lo lắng của Lâm Duẫn Nhi để bắt nàng nói thật. Bởi vì, một người đang khẩn trương, bình thường đều nói ra lời thật lòng.
Thấy các nàng cùng nhau nhận sai, Lâm Duẫn Nhi thật sự muốn hướng các nàng ngôn cuồng: Nhận sai? Vào lúc này còn biết nhận sai?! Sao lúc nãy không ăn ngay nói thật đi? Thật sự xem ta là quả bóng nhỏ tùy ý đá tới đá lui đúng không?Khóc nhiều nước mắt như vậy ai bồi thường đây? Phí tổn thất tinh thần lấy cái gì để trả đây!!! Xin lỗi, xin lỗi cái khỉ a chứ xin lỗi! Xin lỗi có thể xem như cơm mà ăn được sao? Xin lỗi có thể đem nước mắt nàng đã khóc ra, đem tâm tình hoảng sợ trả lại được sao???
Chỉ là, nhìn dáng vẻ đáng yêu của các nàng, Lâm Duẫn Nhi cho dù có tức giận thế nào cũng không thể hướng các nàng quát tháo được. Khóc nhiều, mắt Lâm Duẫn Nhi có chút sưng, nàng xoa xoa đôi mắt bị đau, quay về phía các nàng bất đắc dĩ lắc đầu: 'Lần sau đừng như vậy nữa, có gì cứ hỏi ta là được rồi. . . Cùng các ngươi ở chung lâu như vậy, ngoại trừ lần trước giấu các ngươi, thì ta cũng chưa từng dối gạt các ngươi. Tú Nghiên, Du Lợi. . . Ta cũng là nữ nhân, ta cũng không kiên cường như các ngươi tưởng tượng. . . Vì lẽ đó, đừng dùng bỏ nhà ra đi làm ta hoảng sợ nữa, cũng đừng nói đến những thứ kia. Ta không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ sợ các ngươi rời đi. . .'
'Tất cả vào nhà đi, đừng đứng ở ngoài cửa nữa. Cũng may là khu biệt thự, nếu như ở trên đường cái, há không phải khiến người chế giễu sao? Đi thôi, trở về nhà ngủ. . . Ngày mai ta đón mẹ lại ở cùng, để cho nàng hảo hưởng phúc.' Thở dài, Lâm Duẫn Nhi đối với các nàng thực sự là vừa yêu vừa ghét, vừa bất đắc dĩ vừa tức giận. Đóng cửa lại, Lâm Duẫn Nhi liền bỏ các nàng mà đi lên lầu, thời điểm các nàng đi theo thì quay đầu lại, nhíu mày nói: 'Ai! Đêm nay ai ngủ phòng nấy! Ai cũng không cho phép tiến vào phòng ta, ta khóa trái cửa!!!' hừ, đêm nay liền không thèm đếm xỉa các ngươi, tự ta ngủ!!! Ai bảo các ngươi nghĩ ra loại ý đồ xấu xa làm ta chảy nước mắt này! Ngồi xổm ở góc tưởng hảo hảo phản tỉnh đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top