Chương 34: Mua xe
Đêm không có ai bầu bạn thật là khó chịu, dường như bị từng chiếc kim nhẹ nhàng châm chích, không đau nhưng không yên giấc được.
Rốt cuộc cũng chịu đựng được đến sáng hôm sau. Không biết là xuất phát từ tâm lý gì, Lâm Duẫn Nhi đem thức ăn hôm qua đem về đơn giản hâm nóng lại sau đó liền cả tờ giấy cũng không lưu lại cho các nàng, đem giấy tờ chứng nhận và tài khoản ngân hàng rời khỏi nhà trọ. Vừa đi thang máy xuống lầu vừa soi giương ai oán nói: 'Còn tưởng rằng nửa đêm sẽ ra với mình, không nghĩ tới một người cũng không ra. Này mấy nữ nhân không lương tâm, có phải là phải phạt ta thế không!'
Ra khỏi nhà trọ, Lâm Duẫn Nhi như cũ đón xe taxi, để tài xế đưa nàng đến cửa hàng 4S* lớn nhất thành B. Nàng trước đây ở trên tạp chí có xem qua một chiếc BMW màu đỏ limited edition, chỉ nhìn một chút đã liền yêu. 'Không biết ở đó còn hay không đây!' Lâm Duẫn Nhi nhìn những tòa nhà chầm chậm chạy về phía sau ngoài cửa, tưởng tượng dáng dấp nàng lái chiếc BMW kia. Ân, tuyệt đối sẽ rất cool, quan trọng hơn là, sẽ rất quyến rũ.
*[Nguyên văn là cửa hàng phục vụ tiêu thụ ô tô (Automobile Sales Service Shop 4S), là một xí nghiệp bốn trong một về ô tô, ở đó, là nơi tiêu thụ xe (Sale), linh kiện (Squarepart), dịch vụ hậu mãi (Service) đồng thời phản hồi thông tin(Survey)]
Không giống với đại đa số người đến mua xe, Lâm Duẫn Nhi đi vào cửa hàng ô tô liền đi thẳng vào vấn đề, cũng không nghe nhân viên của cửa hàng giới thiệu các xe thể thao cùng tính năng khác, trực tiếp muốn hắn trả lời có hay không. Có thì liền mua; nếu không, trực tiếp rời đi.
'Vị tiểu thư này, vận khí của ngài thật là khá, xe thể thao đó còn lại một chiếc duy nhất.' nhân viên cửa hàng mỉm cười trả lời câu hỏi của Lâm Duẫn Nhi, hắn mang Lâm Duẫn Nhi đến một phòng trưng bày khác. Đứng ở đó, chính là BMW mà Lâm Duẫn Nhi vừa ý. 'Tiểu thư, đây là chìa khóa, ngài có thể thử khởi động.' Nhân viên cửa hàng hai tay cầm chìa khóa đưa cho Lâm Duẫn Nhi, sau khi nàng lên xe thì cũng ngồi vào vị trí phụ lái, bổ sung thêm một số tính năng và thứ khác của xe cho nàng.
Lái xe một vòng, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy chiếc xe này nàng chạy rất thuận tay, nhưng lại giả vờ nói, nhưng lại chân thực nói lên khẩu vị của nàng. 'Ai, ngươi mới vừa nói xe này chỉ còn một chiếc cuối cùng đúng không?' Nghĩ đến lời nhân viên ban nãy nói, Lâm Duẫn Nhi không khỏi bắt đầu nghi hoặc, không phải nói chiếc BMW này là limited edition sao? Sao lại còn một chiếc cuối cùng? Vậy trước kia có bao nhiêu chiếc a!!!
'Là như thế này, chiếc này đúng là bản limited, tiệm chúng ta là độc quyền dòng xe này ở thành B. Tổng cộng có hai chiếc, chiếc trước đó là do một vị tiểu thư cũng xinh đẹp như ngài mua a.' nhân viên cửa hàng giải thích, hắn là ăn ngay nói thật, người lúc trước mua chiếc BMW đỏ này là một mỹ nhân, hơn nữa là mỹ nhân yêu diễm gợi cảm, cùng Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn là hai loại mỹ nhân khác nhau.
'Hóa ra là như vậy, vậy chiếc này đi, phiền thay ta làm thủ tục một hồi.'
'Tốt, xin mời bên này.' Nhân viên cửa hàng làm động tác xin mời, đưa Lâm Duẫn Nhi đến phòng làm việc để làm thủ tục mua xe tương ứng. Bởi vì phải đăng ký bảo, cho nên hôm sau Lâm Duẫn Nhi mới có thể đến lấy xe. Vì lẽ đó, sau khi làm xong thủ tục rồi, Lâm Duẫn Nhi quyết định đến khu biệt thự ngoại thành để hoàn tất nốt công việc hôm qua chưa xong, sau khi nhận chìa khóa và chứng từ bất động sản thì đến phòng khách của biệt thự ngồi một chút, hưởng thụ yên tĩnh không có ái nhân trong chốc lát.
Mua xe, thanh toán tiền mua biệt thự, tiền trong tài khoản của Lâm Duẫn Nhi cũng bay hết phân nửa. Cũng may nàng cũng không còn gì muốn mua, ngoại trừ quần áo cho mấy nữ nhân, còn lại bất quá là chỉ cần số tiền nhỏ để sống mà thôi. Nghĩ đến mua quần áo, Lâm Duẫn Nhi cũng không dám ở biệt thự lâu, nàng đi bộ đến bảo vệ của khu nhà, gọi taxi đưa nàng đến cao ốc thương mại trung tâm thành phố, vì Trịnh Tú Nghiên các nàng mua mấy bộ quần áo ra dáng.
Mua sắm là thế mạnh của nữ nhân, điểm ấy Lâm Duẫn Nhi cũng không ngoại lệ. Cho dù chỉ có một mình, nàng vẫn có thể chân mang giày cao gót, mang đống túi quàn áo đếm không hết, đi qua đi lại các cửa hàng hàng hiệu độc quyền đó. Dùng lời của Lâm Duẫn Nhi mà nói, nàng có thể ủy khuất chính mình không ăn ngon không mặc đẹp, nhưng tuyệt đối không thể ủy khuất các nàng mặc bất hảo quần áo. Dù sao các nàng xuất thân cao quý, nếu như mua hàng giá rẻ cho các nàng,cho dù các nàng không biết, thì Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Quần áo mua xong, còn phải mua gì không? Nhấc tầng tầng túi xách lên, ánh mắt Lăng Giản sau nhiều lần tìm kiếm thì cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng bán điện thoại di động độc quyền. Điện thoại di động, không sai! Nàng cần mua cho Trịnh Tú Nghiên các nàng mỗi người một chiếc điện thoại, để thuận tiện liên lạc. Nghĩ như vậy, Lâm Duẫn Nhi lúc này liền chạy vào cửa hàng, một hơi hướng về lão bản nói mua năm chiếc điện thoại, đồng thời để hắn tặng mình bốn cái sim điện thoại. Đã mua bốn cái điện thoại, thì cũng không ngại đổi luôn điện thoại của nàng, để nó trở thành điện thoại tình nhân với các nàng a. Ra tay hào phóng như vậy, lão bản thần kinh cũng không xem nàng là thiên kim đại tiểu thư của nhà giàu có, ngược lại xem nàng là đồng nghiệp bán điện thoại, không rảnh chú ý chút nào tới những túi quần áo quý báu kia.
Nên mua đều đã mua xong, bụng Lâm Duẫn Nhi cũng đúng lúc kêu lên. Mệt quá! Cái bụng vừa reo, lúc này Lâm Duẫn Nhi mới cảm thấy nàng đi dạo cũng có chút mệt rồi, không thể không ôm ý nghĩ về nhà nghỉ ngơi, cầm túi lớn túi nhỏ ngồi xe về nhà. 'Ta đã trở về!' cuối cùng cũng kết thúc chuyến shopping ở trung tâm thương mại, Lâm Duẫn Nhi đem những thứ mua được tất cả đều để ở ghế sofa, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái giường lớn không còn ai nằm: 'Tú Nghiên, các ngươi dậy thật sớm, ăn điểm tâm rồi phải không? Có muốn ngủ thêm hay không?'
Có muốn ngủ thêm hay không? Bốn nữ nhân đang tò mò mấy cái túi lớn túi nhỏ Lâm Duẫn Nhi đem về, nghe đề nghị của nàng, các nàng cũng không trả lời, chỉ quay đầu hướng này nhíu mày, miệng nhất trí khép lại, kiên quyết dùng biện pháp trừng phạt là không thèm để ý đến. Trừng phạt cái gì? Cho Lâm Duẫn Nhi ngươi không thành thật! Cho dù chỉ có một lần thì cũng không được!!!
'Uy, sao mà đều không ai để ý ta?'Lâm Duẫn Nhi méo miệng, mặt đầy ủy khuất, sao mà lại còn tiếp tục không để ý đến nàng vậy? Nên nói thì tối qua nàng cũng đã nói hết rồi, sao lại không để ý nàng đây? Hơn nữa, tại sao cả Tú Tinh và Mĩ Anh cũng không trả lời nàng vậy? Đây là tình huống gì đây? Tập thể cùng nàng ngoạn trò chiến tranh lạnh sao? Mệt mỏi lâu như vậy, không dễ gì mà trở về được lại không để ý đến nàng! Hảo khó chịu!!!
'Không phải tối qua đã nói rồi sao? Muốn ngươi hảo hảo phản tỉnh.' Có lẽ là dáng vẻ Lâm Duẫn Nhi thật sự rất đáng thương, Quyền Du Lợi chỉ có thể hảo tâm mà nhắc nhở nàng, miễn cho nàng nghĩ các nàng cố tình chĩa mũi nhọn vào mình. Kỳ thực, cũng thật là cố ý nhắm vào nàng, ai bảo từ khi bắt đầu nàng không nói thật với các nàng.
'Tỉnh lại cái gì a?' Lâm Duẫn Nhi kéo tay Quyền Du Lợi không ngừng lay lay, dáng dấp đó cực kỳ giống tiểu hài tử hướng người trong nhà đòi đồ chơi: ' Du Lợi, hảo Du Lợi của ta, ngươi tha thứ cho ta có được không? Ta biết ta sai rồi, ta xin thề sau này sẽ không bao giờ phạm vào nữa, đi đâu cũng sẽ lập tức báo cho các ngươi. Đừng có không để ý đến ta a, các ngươi không nói chuyện với ta. . . Sẽ làm ta nhịn chết.'
Phốc phốc. Các nàng bị dáng dấp 'làm nũng' này của Lâm Duẫn Nhi công phá, các nàng vốn không muốn làm khó dễ gì Lâm Duẫn Nhi, bây giờ đã bật cười, thì cũng không lại trầm mặc nữa, từng người từng người vây đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, hỏi:'Duẫn Nhi, ngươi mua những thứ này làm gì?'
Ôi các cô nãi nãi của ta, các ngươi cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện rồi!!! Lâm Duẫn Nhi tự nhận là nàng rất tiện, nếu không thì làm sao mà không chịu nổi trầm mặc của mấy nữ nhân đây? Cũng còn may chỉ mới mười mấy phút, nếu càng lâu hơn, chẳng phải nàng sẽ phát điên sao?! Cũng may, Trịnh Tú Nghiên các nàng không để cho nàng có cơ hội phát điên, mà là giống như lúc trước vây quanh nàng, nhu tình trong đôi mắt cũng không giảm đi chút nào.
'Những thứ này đều là mua cho các ngươi.' Lâm Duẫn Nhi đem một bộ rồi lại một bộ đồ lót lấy ra từ trong túi giấy, đem chúng nó từng cái đưa cho Trịnh Tú Nghiên các nàng, cười nói: 'Những bộ này đều là mua theo số đo của các ngươi, ngoài ra, chỗ này còn có y phục. Ta biết các ngươi không thích mặc y phục bại lộ thân thể, vì lẽ đó những y phục này cơ bản đều là bạch lĩnh* sáo trang**, rất thích hợp các ngươi. Nha đúng rồi, còn có điện thoại di động . .' nàng đem đã điện thoại đã lắp sim vào từ trong túi lấy ra, lại nói: 'Đây là cho các ngươi, ta sẽ lưu số của ta vào trong đó, vạn nhất nếu có hôm nào ta phải ra ngoài như hôm nay, các ngươi gọi điện thoại là được rồi.' ngược lại nàng thừa nhận nàng bá đạo, thời điểm mua điện thoại nàng liền nghĩ, được rồi, kiên quyết không để các nàng nói số điện thoại cho người khác biết, miễn cho những người đó không biết trời cao đất dày mà dây dưa với những nữ nhân của nàng.
*[thành phần tri thức; cán bộ lãnh đạo; chất xám; lãnh đạo (một số quốc gia hoặc địa phương chỉ các viên chức làm việc lao động trí óc, như các nhà quản lý, kỹ thuật viên, nhân viên công vụ của chính phủ)]
**[trang phục]
'Khanh khách. . . Duẫn Nhi, sao đột nhiên lại mua nhiều y phục như vậy, lại còn mua điện thoại di động cho tỷ muội bọn ta? Hẳn là biết mình làm sai, mới mua những thứ này để bồi tội với các tỷ muội bọn ta a?' trên cánh tay là quần áo hồng sắc Lâm Duẫn Nhi mua cho nàng, mị nhãn Trịnh Tú Tinh lại không an phận bắt đầu câu dẫn Lâm Duẫn Nhi. Nàng biết, minh bạch sở thích của nàng, trừ bản thân ra, cũng chỉ có Lâm Duẫn Nhi đây!
'Chỗ nào a! Đây không phải là các ngươi đọc sách cũng đủ rồi sao, muốn mang các ngươi ra ngoài dạo mà! Lại nói, biệt thự và xe ta cũng đã mua rồi, buổi chiều chúng ta liền dọn dẹp một chút sau đó dọn đến biệt thự ở đi!' ghế sofa ở phòng khách này, làm cho nàng thấy thực sự không ngủ thoải mái được a, quả thực rất là yêu toan bối thống*, xoay một cái như bẻ gãy cả trăm phần gân cốt a!!!
*[nhức eo đau lưng]
'Ân? Nhanh như vậy liền chuyển tới biệt thự ở, đây chẳng phải là. . . Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc đây!' Trịnh Tú Nghiên giả vờ tiếc hận lắc đầu, lúc ngẩng đầu lên đã đối diện đôi mắt tràn ngập nghi vấn của Lâm Duẫn Nhi: 'Chuyển nơi ở, Khương Lạc liền không tìm được ngươi. . . Há không phải đáng tiếc sao? Có điều, đúng là ta suy nghĩ nhiều, ngươi có thể liên lạc với nàng qua điện thoại di động, cho nên cũng có thể nói địa chỉ mới cho nàng phải không?'
Ngăn ngắn mấy câu nói, không chỉ dùng từ ngữ của thế giới hiện đại, thậm chí còn bí mật mang theo ý ghen. Rõ ràng, loại biểu hiện ăn giấm chua này, vẫn luôn là độc quyền của Trịnh Tú Tinh. Hiện tại lại bị Trịnh Tú Nghiên đoạt đi, Lâm Duẫn Nhi liền biết nàng còn đang sinh khí, hơn nữa còn liên tu bất tận sinh khí. Đang muốn tiến lên nói rõ, thì điện thoại trong túi bắt đầu reo lên không ngừng.
Chuông điện thoại di động vừa vang, ánh mắt các nàng lập tức dồn về màn hình điện thoại của Lâm Duẫn Nhi, nàng hiểu rõ không thể không đem điện thoại cho các nàng xem: 'Là Cao cô nương' nói, nàng ở ngay trước mặt các nàng tiếp nhận điện thoại, đồng thời nhấn nút hands-free để các nàng nghe thấy thanh âm của đối phương.
'Uy, là Lâm Duẫn Nhi sao?' đại khái là bởi vì vừa tỉnh ngủ, thanh âm bên kia điện thoại của Cao Nhã Lạp mang theo chút khàn khàn: 'Ngày hôm qua uống say, cảm tạ ngươi đã dìu ta về. Còn, còn có. . . Cảm tạ, cảm tạ nước mật ong.' nhắc tới việc uống say, thanh âm Cao Nhã Lạp rõ ràng rất ngại ngùng.
'Không có chuyện gì! Là lỗi của ta, sớm biết ngươi không thể uống rượu, ta sẽ không để ngươi uống ly Whiskey đó.' Lâm Duẫn Nhi nói chuyện với màn hình điện thoại, thỉnh thoảng dùng dư quang liếc trộm các nàng, thấy các nàng cũng không còn quan tâm như lúc nãy, khẩn trương trong lòng cũng dịu lại.
'Ta. . .' bị Lâm Duẫn Nhi đem chuyện chặn lại như thế, Cao Nhã Lạp thực sự không biết nên nói gì nữa. Nàng không muốn treo điện thoại như thế, nàng còn muốn nghe thấy thanh âm của Lâm Duẫn Nhi, giống như thời điểm uống say, cái ôm ấm áp kia của Lâm Duẫn Nhi, tuy rằng không đủ ôn nhu, nhưng đủ khiến này say lòng.
'Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi uống say chưa kịp hỏi ngươi.' có lẽ là lão thiên gia nghe được tiếng lòng của Cao Nhã Lạp, Lâm Duẫn Nhi không những không cúp điện thoại, trái lại hỏi: 'Nghe Cao thúc thúc nói ngươi phải làm MC, khi nào bắt đầu a? Ta cũng hảo hảo đến nghe một chút'
'Chỉ là radio vườn trường mà thôi, ngày kia. . . Buổi trưa ngày kia sẽ bắt đầu. . . Ngươi, thật sự muốn tới sao?'
'Cũng không hẳn là như thế, chỉ cần ta không có bận gì thì liền qua nghe.' Lâm Duẫn Nhi bắt gặp khinh thường của các nàng, không bận gì? Ngươi luôn không bận cái gì cả! Rảnh rỗi giống như là sâu lười!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top