Chương 28: Ăn vụng

Cũng không phải là muộn lắm, Lâm Duẫn Nhi nghiêng người nhìn TV đã hỏng, trong lòng không ít không nhiều cảm thán: Mấy nữ nhân này, thật là sinh vật nguy hiểm a!!!

Ba. Đèn phòng khách đột nhiên bị tắt đi, Lâm Duẫn Nhi đang buồn bực không biết có phải là bóng đèn đã hỏng rồi hay không, thì một thân thể mềm mại tản ra hương chanh đã ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy Lâm Duẫn Nhi. Nàng như vậy lặng yên không một tiếng động mà đến, ngoại trừ hô hấp, cũng chỉ có khỏa hồng tâm đập kịch liệt: 'Duẫn Nhi, có phải là tức giận hay không? Hôm nay bọn ta phá hỏng lò nướng và lò vi sóng, còn hại ngươi bị đói bụng.' lại đem ngươi đuổi ra khỏi phòng, để ngươi ngủ ngoài phòng khách.

'Tú Nghiên? Sao ngươi lại ra đây? Các nàng không biết sao?' Lâm Duẫn Nhi ngồi dậy, nàng cũng không phải là không muốn Trịnh Tú Nghiên ra đây cùng nàng, nhưng chỉ sợ nàng ra đây quá nhiều, sẽ làm cho Trịnh Tú Tinh các nàng ghen tuông, đến lúc đó, chịu đau khổ chỉ có nàng đây!!!

'Ta. . .' bị Lâm Duẫn Nhi hỏi như vậy, Trịnh Tú Nghiên rất thật ngượng ngùng mà đỏ mặt, không có ánh sáng, Lâm Duẫn Nhi cũng không phát hiện gương mặt đỏ ửng của nàng: 'Ta điểm huyệt ngủ của Tú Tinh và Mĩ Anh tỷ tỷ, còn Du Lợi tỷ tỷ. . . Nàng đương nhiên sẽ không nói gì đâu.'

Ách, Lâm Duẫn Nhi không phản ứng lại, bị nước bọt nghẹn chết. Điểm huyệt ngủ?! Đây là cỡ nào... cỡ nào sáng suốt a! Lâm Duẫn Nhi thừa nhận, Trịnh Tú Nghiên thật sự quá phúc hắc, tuy rằng điểm huyệt ngủ cùng phúc hắc không có liên quan gì. Nhưng có thể làm được sự tình kiểu này, phỏng chừng cũng chỉ có Trịnh Tú Nghiên bề ngoài lạnh lẽo bên trong nhẫn nhịn.

'Tại sao Du Lợi sẽ không nói gì?' Lâm Duẫn Nhi hiếu kỳ, Du Lợi liền hào phóng như vậy sao? Năm lần bảy lượt dung nhẫn cho Trịnh Tú Nghiên cùng nàng một chỗ sao? Hay là, Du Lợi trong lòng vẫn còn mang khúc mắc với chuyện của Khương Lạc, vì lẽ đó mà không để ý đến chuyện nàng với Trịnh Tú Nghiên các nàng ở cùng đây?

'Hừ, ngươi biết rõ còn hỏi! Tỷ tỷ hôm nay mới cùng ngươi thân thiết xong, làm sao mà cùng ta tranh đoạt nữa đây?!' Trịnh Tú Nghiên vuốt bụng của nàng, một lát sau mới nhỏ giọng nói với Lâm Duẫn Nhi rằng: 'Ngốc tử, ta đói. . . Làm sao bây giờ?'

'Kỳ thực Tú Nghiên, ta cũng nói thật với ngươi. . . Ta cũng đói bụng.' Lâm Duẫn Nhi đồng dạng nhỏ giọng đáp lại Trịnh Tú Nghiên, nàng lén lén lút lút tiến đến cửa phòng ngủ, hé cửa ra, xác định từng người các nàng đều đã ngủ say, lúc này mới kéo Trịnh Tú Nghiên lần mò đi vào bếp. Đóng cửa lại, Lâm Duẫn Nhi mở đèn lên, che miệng cười trộm nói: 'Các nàng ngủ say như vậy sẽ không tỉnh lại đâu, ta thấy nhà bếp còn có chút thịt gà, nấm với trứng gà. . . Không bằng ai ta lén lút ăn vụng đi? Cũng không chuẩn để cho các nàng biết a!' nếu bị các nàng biết, thì ta không thể không bị lột da!!!

Vừa nghe lời này, mặt Trịnh Tú Nghiên lần nữa đỏ ửng lên. Nói đến chuyện này, đây là lần đầu tiên nàng hưởng thụ đãi ngộ bậc này, cùng Lâm Duẫn Nhi lén lén lút lút ở trong nhà bếp làm thức ăn. So với lén lút thân thiết, Trịnh Tú Nghiên trái lại cảm thấy ở đây làm thức ăn còn kích thích hơn so với việc thân thiết kia, thật ấm lòng.

'Ai, muốn giúp không?' Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng nói, đem hai quả trứng gà cuối cùng đập vào trong chén, lại lấy một đôi đũa giao cho Trịnh Tú Nghiên, nói: 'Ngươi giúp ta làm trợ thủ, thay ta đánh trứng gà cho đều đi.'

'Nhưng mà, cái này phải đánh như thế nào? Duẫn Nhi. . . Ta, ta không biết.'

'Tiểu ngốc tử, ta dạy cho ngươi. . . Chính là đánh như vậy a!' Lâm Duẫn Nhi cười, vòng ra phía sau Trịnh Tú Nghiên, phủ lên hai tay nàng, dùng cường độ đều đều mang theo nàng đánh trứng. Ánh đèn quanh quẩn, cửa sổ nhà bếp phản chiếu bóng dáng hai nàng ôm nhau, ấm áp mà mỹ hảo. Tựa như lúc đó, Lâm Duẫn Nhi quay trở về đoạn thời gian kia, vào lúc ấy, trong ngực nàng là Khương Lạc tràn đầy nụ cười. Lòng có chút đau đớn, Lâm Duẫn Nhi theo bản năng ngừng lại, đem mặt vùi vào hõm vai Trịnh Tú Nghiên, hô hấp lấy khí tức lạnh lùng nhưng ôn nhu trên người nàng.

'Làm sao vậy? Vì sao đột nhiên lại dừng lại?'

'Không có, chẳng qua cảm thấy lâu rồi không làm thức ăn vào buổi tối. . . Có chút, có chút hoài niệm thôi.'

'Thật sự là như vậy sao? Duẫn Nhi, có phải là ngươi còn đang nghĩ đến nàng? Ngươi đã nói, từ trước ngươi đã cùng nàng ở nhà bếp làm thức ăn.' Trịnh Tú Nghiên trong giọng nói lộ ra vẻ quan tâm, ghen thì ghen, nhưng nàng không muốn Lâm Duẫn Nhi có chút khó chịu nào. Bởi vì, khó chịu sẽ lây lan, Lâm Duẫn Nhi không thoải mái, nàng cũng sẽ đau lòng theo.

'Chỉ là bởi vì gặp nàng, cho nên mới thỉnh thoảng nhớ lại những ngày ấy. Tú Nghiên, ta cũng không phải là có ý như vậy, thế nhưng có thể vô tâm vô phế, thì ngược lại thoải mái một chút.'

'Ngươi nếu thật sự vô tâm vô phế, bọn ta cũng sẽ không yêu ngươi. Duẫn Nhi, hồi ức rốt cuộc cũng là chuyện đã qua, điểm ấy không ai có thể bắt ngươi quên đi. Chỉ là ngươi phải hiểu, người kia chung quy đã là quá khứ, bên cạnh ngươi cũng không thiếu nữ nhân. Tỷ muội chúng ta có thể sống chung hòa bình, tất cả đều là vì ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là, chúng ta có thể khoan dung ngươi trắng trợn không kiêng dè có thêm một người. Duẫn Nhi, không có một nữ nhân nào có thể vô tư như vậy, bọn ta ai cũng không muốn đem người yêu ra chia sẻ với người khác, chỉ là có lúc vạn bất đắc dĩ, không thể không như vậy mà thôi. Cũng may, ngươi đối với bọn ta vẫn tính là công bằng, bọn ta liền vì ngươi mà học cách chấp nhận.'

'Ta minh bạch, ta cùng Khương Lạc. . . Bọn ta không thể quay lại nữa. Ta, nếu như bây giờ ta có suy nghĩ gì cho nàng, ta chỉ hy vọng nàng có chốn đi về.' Lâm Duẫn Nhi nhẹ vỗ về mu bàn tay Trịnh Tú Nghiên, cùng nàng tiếp tục đánh trứng: 'Ngược lại a, có sáu người các ngươi theo ta, ta đã cảm thấy rất thỏa mãn. Ai, cũng đừng đem thiết bị điện khác trong nhà mà phá nữa, muốn thì cũng phải chờ sau khi chúng ta có tiền.'

'Ngốc tử, ngươi vẫn là trách bọn ta làm hỏng mấy thứ đó!' Trịnh Tú Nghiên quay đầu trừng nàng một chút, cặp mắt từ trước đến giờ băng lãnh nhưng chỉ khi đối mặt với Lâm Duẫn Nhi mới tan thành nước: 'Duẫn Nhi, ngươi mới vừa nói sáu người chúng ta? Xin hỏi người thứ sáu là ai đây?'

'Châu Hiền nha đầu a!' Lâm Duẫn Nhi không chút nghĩ ngợi thốt ra.

'Nếu ngươi đã thừa nhận nàng, vậy tại sao năm lần bảy lượt từ chối thú nàng. Ngốc tử, ngươi có biết Ngưng Sương ở trước mặt ta oán giận bao lâu không? Có vài lần, nàng khóc lóc nói với ta, nói ngươi không muốn nàng, không thích nàng cho nên mới không định cưới nàng. Nàng đường đường là một công chúa, chưa từng khóc nháo như vậy!' nghĩ đến dáng vẻ của Trịnh Châu Hiền khi ôm nàng khóc ròng ròng, Trịnh Tú Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, Trịnh Hướng không còn ai sao? Hảo hảo ba tỷ muội, lại đi thích cùng một người.

'Nàng còn nhỏ như vậy, ta sợ bị người ta nói là trâu già gặm cỏ non a!!!' Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng lầm bầm, buông vòng tay đang ôm Trịnh Tú Nghiên ra, tới bên cạnh nàng thông thạo đem thịt gà cắt thành từng miếng nhỏ.

Cho dù nhỏ giọng lầm bầm thế nào đi nữa, thì Trịnh Tú Nghiên thính giác nhạy bén cũng nghe rõ điều Lâm Duẫn Nhi nói. Nàng thả cái chén xuống, nắm chặt tay Lâm Duẫn Nhi, dung mạo ôn nhu lại có thêm một tia nghiêm túc: 'Duẫn Nhi, có bọn ta ở đây, ai dám nói lời gièm pha? Không nên phụ Ngưng Sương, nếu ngươi dám phụ nàng, ta liền. . . Ta liền không để ý tới ngươi nữa!!!'

'Ta nơi nào có khả năng phụ nàng, môi cũng đã hôn rồi. . .' Lâm Duẫn Nhi oán trách, xắt nấm thành đoạn nhỏ, sau đó chờ đến khi đã chuẩn bị xong, thì Lâm Duẫn Nhi quay đầu, mặt đầy ai oán nhìn Trịnh Tú Nghiên, hầu như kê sát gương mặt mình vào mặt nàng: 'Tú Nghiên, ngươi yêu ta hơn hay yêu Châu Hiền nha đầu hơn. . . Tại sao ta cảm thấy, ngươi rất yêu Châu Hiền nha đầu?'

'Ngươi này ngốc tử!' Trịnh Tú Nghiên đánh tượng trưng Lâm Duẫn Nhi một cái không đau không ngứa, hai tay nắm mặt nàng hướng về hai bên mà kéo ra: 'Ngưng Sương cùng Ngưng Trần đều là muội muội của ta, ta đương nhiên phải thật quan tâm đến các nàng. Ngươi là người yêu của ta, ta. . . Ta đem bản thân cho ngươi, đời này cũng chỉ có thể đi theo ngươi, ngươi nói ta yêu ai nhiều hơn? Thật là một ngốc tử! Ta đói, mau mau làm thức ăn!'

'Uy! Nhéo đau đến chết mất!' Lâm Duẫn Nhi xoa xoa gò má ửng hồng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Mở lửa lên, Lâm Duẫn Nhi trong đầu đã ấn trình tự, đem thịt xắt hạt lựu cùng với nấm đổ vào chảo dầu rồi xào lên, sau đó đổ một lượng nước thích hợp vào chờ canh nấu xong. 'Tú Nghiên, như bây giờ thật sự rất tốt.' Cách thời gian canh chín còn có một khoảng, Lâm Duẫn Nhi ôm lấy Trịnh Tú Nghiên từ phía sau, lấy tay mình che ở ngực nàng: 'Sau này, nếu trở lại cung, bớt chút thì giờ theo ta đến ngự thiện phòng làm đồ ăn được không?'

'Ân.'

'Trong túi còn còn mấy mười đồng, sáng mai ta xuống lầu mua điểm tâm sớm một chút, sau đó tìm Cao thúc thúc cùng ông đến buổi đấu giá. Ta nghĩ, căn cước của các ngươi cũng chưa làm được, vậy ta trước tiên bán y vật* và thắt lưng ngọc của ta bán đi; còn cái khác, thì để các ngươi nặc danh bán đi. Những ngày gần đây, liền ủy khuất các ngươi phải ở nhà, nếu buồn chán, thì cứ chơi tú lơ khơ với cờ nhảy, biết không?'

*[quần áo và đồ dùng hàng ngày]

'Nhưng ngươi cũng về sớm một chút.' Trịnh Tú Nghiên ngửa về đằng sau, dựa vào Lâm Duẫn Nhi. Mặc dù không có bỏ gia vị vào, nhưng hương thơm của thịt gà cùng nấm hương cũng theo hơi nước lên cao mà tỏa ra. 'Duẫn Nhi, nước nóng rồi.' Trịnh Tú Nghiên nhắc nhở.

'Sắp được rồi đây!' Lâm Duẫn Nhi bỏ chút gia vị thích hợp vào trong canh, sau đó cho trứng đã đánh sẵn vào để làm trứng hoa. Bỏ bột vào để nước canh sệt lại, như mỗi người đầu bếp, Lâm Duẫn Nhi trước khi tắt bếp bỏ chút bột vào, đem canh gà và nấm trở thành súp gà nấm.

'Ân. . . Đây chính là...món súp đứng đầu của ta đây!' Lâm Duẫn Nhi lấy hai cái chén ra sau đó múc đều súp vào trong chén: 'Tú Nghiên, ngươi nói xem có phải là vì trứng gà đó do ngươi đánh, cho nên canh mới thơm như vậy? Đến đây, nếm thử xem, có phải là rất ngon đúng không?'

Bưng súp lên, Lâm Duẫn Nhi dùng muỗng múc một chút, sau khi thổi nguội thì đưa đến bên miệng Trịnh Tú Nghiên để nàng nếm thử trước. Nhìn Lâm Duẫn Nhi mặt đầy chờ mong, đáy lòng Trịnh Tú Nghiên không khỏi hòa tan thành một bãi mềm mại. Uống cạn súp trong muỗng, Trịnh Tú Nghiên không tự chủ được vung lên khóe miệng, nghiêng đầu ôm Lâm Duẫn Nhi, thở dài nói: 'Duẫn Nhi, đây là canh ngon nhất mà ta từng uống. Ta thật may mắn, không cần giống các công chúa đời trước kết giao với quốc chủ nước láng giềng, cũng càng không cần tuân theo thánh mệnh mà cùng một nam nhân mình không yêu kết hôn. Ngươi ôn nhu như vậy, lại chăm sóc tinh tế như vậy, có thể có được ngươi, cho dù phải chia sẻ cùng các tỷ muội, cũng là hạnh phúc của ta.'

'Chỉ là một chén canh mà thôi, sao phải cảm khái như vậy đây? Đứa ngốc, không phải đói bụng sao? Nhanh chóng uống cạn đi.' Lâm Duẫn Nhi sủng nịch cười nói, đem bát canh có muỗng giao cho Trịnh Tú Nghiên, còn nàng thì lại bưng chén trực tiếp uống.

Chờ Trịnh Tú Nghiên uống súp gà và nấm không chừa lại một giọt, Lâm Duẫn Nhi tiếp nhận chén sau đó tận lực nhỏ nhẹ đem chúng rửa sạch. Nàng lo lắng buổi sáng sẽ bị mấy nữ nhân còn lại phát hiện nàng cùng Trịnh Tú Nghiên lén lút ăn uống, các nàng tinh ranh như ma quỷ, cho dù Quyền Du Lợi và Hoàng Mĩ Anh không nói gì, nhưng Trịnh Tú Tinh cũng sẽ làm ra vài động tác giày vò giày vò nàng.

'Uống canh xong, bụng quả thật ấm lên nhiều.' Trịnh Tú Nghiên ngáp một cái, đang định về ngủ ở sofa trong phòng khách, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên đưa tay kéo nàng trở về, cười híp mắt nói rằng: 'Đứa ngốc, mới vừa uống xong món canh ngon như vậy, vạn nhất bị Mĩ Anh các nàng phát hiện thì sao? Biện pháp tốt nhất a, chính là ta thay ngươi tiêu diệt tội chứng đi!!!'

'Tiêu diệt cái. . . A. . .' còn không có phản ứng lại, Lâm Duẫn Nhi đã nghiêng người hôn lên môi Trịnh Tú Nghiên. Hai chiếc lưỡi mềm mại thơm ngon dây dưa với nhau, hai người đang ôm hôn đều nhắm mắt lại tận hưởng triền miên. Thời gian động tình, hô hấp Lâm Duẫn Nhi bởi vì nụ hôn mà càng thêm gấp gáp, nàng ôm lấy eo Trịnh Tú Nghiên, mãi đến khi hai người đến cực hạn chịu đựng, cũng không nỡ tách ra.

'Chờ có được căn nhà lớn hơn, ngươi sẽ không cần phải ngủ ở sofa với ta mỗi đêm! Tú Nghiên, chúng ta ngủ thôi. . .Sáng mai còn phải dậy sớm đây!'

'Duẫn Nhi, ngươi thực sự là càng ngày càng sắc!' tuy là nói như vậy, nhưng Trịnh Tú Nghiên rất chờ mong một khắc cùng Lâm Duẫn Nhi thân thiết đó. Dù sao, từ khi xuyên không đến thế giới hiện đại, nàng cũng đã hơn một tuần không chạm qua mình.

'Hắc hắc, sắc còn không tốt sao? Ta cũng chỉ sắc đối với các ngươi mà thôi. Ai! Cũng không chuẩn nói cho các nàng biết chuyện chúng ta lén lút đi làm thức ăn? Được rồi, ngủ một chút đi!' Lâm Duẫn Nhi cười nói, ôm vòng eo nàng đi ra khỏi nhà bếp vẫn còn vương lại hương vị ám muội.

Nguyên bản một đêm cô chẩm nan miên, lại bởi vì có Trịnh Tú Nghiên bầu bạn mà ấm áp cực hạn.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: