Chương 25: Rụt rè

'Duẫn. . . Duẫn Nhi, Tú Nghiên còn ở bên ngoài. . .' bị bàn tay Lâm Duẫn Nhi hữu ý vô ý chạm vào, Quyền Du Lợi vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng. Nàng thử nắm lấy bàn tay Lâm Duẫn Nhi, không cho nàng tiếp tục, quay mặt đi, sợ nàng nhìn thấy gương mặt đã phiếm hồng của mình.

'Không sao đâu, chúng ta nhỏ giọng một chút, sẽ không phiền đến các nàng.' Lâm Duẫn Nhi cười nói, khóe miệng vung lên một nụ cười không sâu không cạn.

'Duẫn. . . Duẫn Nhi, Mĩ Anh tỷ tỷ còn ở bên ngoài. . .' Quyền Du Lợi lén lút nhìn Lâm Duẫn Nhi, kết quả bị ánh mắt của nàng bắt được, gương mặt đang hướng về bên trái lại quay về bên phải.

'Không liên quan, ta nhanh một chút, sẽ không ảnh hưởng đến các nàng.'

'Duẫn. . . Duẫn Nhi, Tú Tinh muội muội. . . A. . .' chỗ nào mà cho phép Quyền Du Lợi nói chút chuyện phí lời, Lâm Duẫn Nhi quyết định thật nhanh, hôn lấy môi nàng. Nàng ngậm lấy cánh môi Quyền Du Lợi, đầu lưỡi khiêu khích qua lại đồng thời quyết đoán tiến vào. Thẳng đến khi mút lấy môi nàng có chút sưng đỏ, lúc này mới bỏ qua cho nàng, chuyển sang tiến công ở lãnh địa khác.

Nhắm mắt lại, Quyền Du Lợi cũng không có nhiều lý do hơn để từ chối Lâm Duẫn Nhi, ở bên ngoài chơi cờ nhảy cũng chỉ có ba người Trịnh Tú Nghiên, nếu Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Châu Hiền cũng có ở đây, thì nàng cũng có cơ hội để tìm chút lý do. Mà Lâm DuẫN Nhi hôn lại quá mức tinh tế, chỉ có một nụ hôn sâu dây dưa không rõ, mà cũng đủ làm cho nàng thất điên bát đảo, ngoại trừ khuôn mặt đỏ bừng, thì nàng còn vòng lấy eo Lâm Duẫn Nhi phụ họa.

Tóc dài buông xuống gò má Quyền Du Lợi, Lâm Duẫn Nhi dừng lại hết thảy động tác, im lặng nhìn nàng, nhìn đôi mắt có chút không yên, tuy rằng mang theo chút ngượng ngùng và rụt rè, nhưng cũng ẩn giấu khát vọng không cách nào truyền lời. Lâm Duẫn Nhi quỳ ở bên hông Quyền Du Lợi, nàng ngồi thẳng dậy bỏ đi quần áo của mình, liền ngay cả cái bra màu đen khêu gợi cũng cởi ra, hướng về phía Quyền Du Lợi bày ra bộ ngực không tính là đầy đặn nhưng hình dạng cao ngất hoàn mỹ.

'Thích không?' bắt lấy ánh mắt Quyền Du Lợi, khóe môi Lâm Duẫn Nhi ngậm lấy một tia trêu chọc. Nàng nắm lấy tay Quyền Du Lợi đặt lên ngực nàng, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy Quyền Du Lợi giống như bị giật điện mà rút tay lại, hận không thể tìm một cái hang mà chui vào đó trốn: 'Lâm Duẫn Nhi! Ngươi. . . Ngươi quá xấu!'

'Ta nơi nào xấu? Du Lợi, ngươi vì sao đều rụt rè như vậy. . . Ngươi cùng ta trong lúc đó, không phải là nên thẳng thắn với nhau sao? Rụt rè, từ trước đến giờ không xuất hiện ở trong lúc đó của người yêu nhau. Giống như hiện tại, ta muốn ngươi. . . thì liền nói thẳng.' Lâm Duẫn Nhi cúi xuống, hai tay chậm rãi đi xuống theo bên chân Quyền Du Lợi, xốc lên áo ngủ tơ tằm của nàng, để lộ ra thân thể mê người kia.

Không măc̣ quần lót, Lâm Duẫn Nhi hai mắt mở to nhìn chằm chằm khu vực bí ẩn Quyền Du Lợi đang cố sức kẹp chặt. Nơi đó, thảm thực vật màu đen che lấp thế ngoại đào nguyên, khiến người ta không kìm lòng được, muốn vạch trần toàn bộ bí mật của cơ thể Quyền Du Lợi. Bị ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn chằm chằm, Quyền Du Lợi cảm thấy dưới bụng có từng dòng nước ấm xẹt qua, đi kèm là chất lỏng ôn nhuận đầy ngượng ngùng, từng chút một xuất hiện ở giữa hai chân.

Phản ứng như thế, quả thực quá ngượng ngùng!!! Quyền Du Lợi thực sự không chịu được khi bị Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm như vậy, nàng cắn môi dưới đưa tay che mắt Lâm Duẫn Nhi, xấu hổ mà trách: 'Không, không cho xem!'

'Tại sao không cho xem? Rõ ràng là đẹp như vậy. . .' Lâm Duẫn Nhi cười ra tiếng, bị Quyền Du Lợi lấy đôi tay trắng như phấn đánh vào. Đường đường là chưởng môn Động Đình Các lại bị bắt nạt như vậy, nếu để cho những nhân sĩ giang hồ kia biết, không phải là muốn bọn chúng cười đến sặc sao!

'Duẫn Nhi. . .' Quyền Du Lợi muốn khóc, không có người nào lại bắt nạt như nàng, ánh mắt bỉ ổi thì thôi đi, lời nói còn khiêu khích như vậy. Thực sự là, thực sự là mắc cỡ chết người, tức chết người đi được!!!

'Được được được, ta không nhìn. . . Ta không nhìn là được rồi.' Lâm Duẫn Nhi nheo cặp mắt lại, thân thể hơi di chuyển, quỳ gối giữa hai chân Quyền Du Lợi, nàng cúi người hôn lên cổ Quyền Du Lợi, hai tay trái phải xoa nắn lấy nụ hoa trước ngực nàng, thỉnh thoảng kéo chúng lên, trêu chọc Quyền Du Lợi làm cho nàng vừa thoải mái vừa đau mà liên tục thở dốc.

Đầu lưỡi dọc theo thân người mà một đường đi xuống, Lâm Duẫn Nhi mút lấy vùng da thịt quanh rốn Quyền Du Lợi, nơi đó là một trong những khu vực mẫn cảm nhất. Vừa mút lại vừa liếm như vậy, ngoại trừ mang đến từng trận đau khổ, còn có khoái cảm không cách nói nói ra. Để tay xéo, Lâm Duẫn Nhi dùng bàn tay ma sát lấy ngực Quyền Du Lợi, thẳng đến khi nơi đó vì ma sát mà có một đạo dấu vết không tính là hồng, lúc này mới nhẹ nhàng nắm chặt nó lại, không ngừng xoa bóp.

Không cho ta xem, vậy ta liền. . .

Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng cười bỉ ổi, tay nàng để dưới eo Quyền Du Lợi, khẽ nâng nhẹ nó lên, khiến hai chân của nàng theo động tác của Lâm Duẫn Nhi mà tự động tác ra. 'Hắc hắc. . .' ngay ở thời điểm Quyền Du Lợi nghi hoặc vì sao Lâm Duẫn Nhi dừng lại, thì Lâm Duẫn Nhi đã hướng nàng nháy mắt một cái, hai tay cầm lấy hai chân Quyền Du Lợi, nâng eo nàng lên mà làm càn, hôn lấy chỗ thịt giữa hai chân nàng.

'Duẫn Nhi. . . Duẫn Nhi. . .' bị phương thức phóng túng như vậy hôn lên, chóp mũi Quyền Du Lợi đã chảy ra một chút mồ hôi, nàng không biết còn có thể nói gì cho Lâm Duẫn Nhi biết giờ khắc này nàng đã luân hãm. Hai tay từ cầm chặt tấm trải giường biến thành dùng sức đè lấy đầu Lâm Duẫn Nhi, nhu cầu của Quyền Du Lợi từ trước đến giờ không hề thua kém người khác. Nàng chọn thuận theo tự nhiên, chỉ là bởi vì phần rụt rè từ trong xương không thể buông ra kia, mà điểm này, thường bị Lâm Duẫn Nhi dùng các phương pháp khác đánh vỡ, khiến cho nàng biến thành người không biết xấu hổ mà rên lên thành tiếng.

'Du Lợi, ngươi biết không?' Thanh âm Lâm Duẫn Nhi trầm thấp mà khàn khàn, nàng cố ý tiến đến bên tai Quyền Du Lợi, để cho nàng cảm nhận được thời điểm đôi môi hé mở cũng đem theo nhiệt khí ôn nhuận: 'Ta kỳ thực, thích nhất nghe thanh âm của người, đặc biệt là hiện tại. . . Ngươi biết không? Ngươi bây giờ, thật sự rất mê người, rất mê người. Ta rất vui, khi mê người như thế. . . Chỉ có ta mới có thể nắm giữ. . .'

'Du Lợi, ta biết ta không nên vào lúc này nhắc đến Khương Lạc, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi biết là, không nên suy nghĩ lung tung. . . cho dù các ngươi dung mạo tương đồng, thanh âm cũng khá giống nhau, nhưng ngươi là độc nhất vô nhị. Cho dù là Khương Lạc ưu tú, ngươi cũng không thể bị đánh đồng với nàng. . .' nói, Lâm Duẫn Nhi lần thứ hai nắm chặt tay Quyền Du Lợi, đem nó để ở trong lòng nàng, để Quyền Du Lợi cảm nhận được nhịp tim thâm tình mà cuồng loạn: 'Ngươi cảm nhận được không? Trái tim này hiện tại. . . Hoàn toàn là vì ngươi mà đập, nó đập nhanh như vậy. . . Đều là bởi vì ngươi a!'

'Duẫn Nhi. . .' lời tâm tình từ trước đến giờ không phải Quyền Du Lợi có thể nói ra khỏi miệng, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là buông xuống hết thảy rụt rè mà ôm lấy cổ Lâm Duẫn Nhi, sau khi hôn một cái, thanh âm như muổi nói: 'Muốn. . . Muốn ta. . .'

'Hảo.' không chút nào do dự, ngón tay Lâm Duẫn Nhi từ lâu đã thủ thế chờ sẵn. Chờ đối phương chủ động mở miệng, sẽ theo dòng nước ôn nhuận đang chảy ra ngoài mà tiến vào trong cơ thể Quyền Du Lợi, nhưng không vội vã mà thâm nhập vào luật động. Mãi đến khi, Quyền Du Lợi lên đến đỉnh; mãi đến khi, nàng ngẩng đầu lên, phát sinh tiếng ngâm ẩn nhẫn, lúc này Lâm Duẫn Nhi mới rời khỏi cơ thể Quyền Du Lợi, ôm nàng, hôn nàng.

'Du Lợi. . . Đói bụng không?' vận động cường độ lớn qua đi, bụng Lâm Duẫn Nhi kêu lên ùng ục ùng ục. Nàng vén vén tóc Quyền Du Lợi, dùng đầu ngón tay qua lại thưởng thức khuôn mặt nàng, thấy rõ là cũng định xuống bếp làm cơm, nhưng vì Quyền Du Lợi mà vẫn chậm chạp chưa rời giường.

'Ngươi. . . Ngươi mau mặc y phục vào đi. . .' có đói bụng hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là nửa người trên của Lâm Duẫn Nhi bại lộ trong không khí, thật sự là đầu nguồn của chuyện kéo người phạm tội. Một lần nữa sửa sang áo ngủ, Quyền Du Lợi tri kỷ thay nàng mặc bra vào, chuẩn bị mặc áo sơ mi cho nàng, thì cửa phòng lại không đúng lúc mà mở ra. Ở ngoài cửa, Trịnh Tú Tinh các nàng đều là một bộ dáng vẻ vừa ghen vừa xem kịch vui, nhìn hai người trên giường đã ăn vụng xong xuôi, nói: 'Yêu, Duẫn Nhi. . . Lúc này mới buổi trưa đây, sao y phục cũng cởi ra thế?'

'Ách. . .' biết rõ còn hỏi! Lâm Duẫn Nhi tự biết các nàng có lòng ghen, lúc này mới mặc áo vào, chân chó chạy xuống giường, hướng các nàng ngại ngùng cười nói: 'Đây không phải là định thay quần áo rồi làm bữa trưa cho các ngươi sao? Kết quả thay một nữa lại không muốn thay, mới lần nữa mặc vào.'

'Ân. . .' Trịnh Tú Tinh ý vị thâm trường kéo dài âm thanh, vừa nãy trong phòng xảy ra chuyện gì, tất cả tự nhiên là trong lòng minh bạch. Không nói, chỉ là bởi vì các nàng nhiều năm qua ở cùng Lâm Duẫn Nhi nên đã cùng hiểu cho nhau. Nhíu nhíu mày, Trịnh Tú Tinh lấy tay khoát lên vai Lâm Duẫn Nhi, nghiêng thân thể nói: 'Ngốc tử, chúng ta đều đói bụng rồi đây!'

'Ta đây liền làm cho các ngươi ăn, chờ chút chờ chút!' vừa nghe các nàng đói bụng, Lâm Duẫn Nhi tự nhiên không dám thất lễ, nhanh chóng thu dọn tâm thái, định vọt vào nhà bếp làm một vố lớn. Kết quả mới vừa bước một bước, đã bị Quyền Du Lợi bảo dừng lại, ngượng ngùng nói: 'Duẫn Nhi, không bằng. . . bữa trưa hôm nay để ta làm được không?'

'Ân? Ngươi làm?' Lâm Duẫn Nhi hiển nhiên không tin Quyền Du Lợi sẽ nấu được, nàng theo bản năng nhìn một chút Trịnh Tú Nghiên các nàng ở bên cạnh, gãi đầu nói: 'Du Lợi, nhà bếp này ở đây cũng không phải ngự thiện phòng, rất nhiều thứ ngươi không biết dùng'

'Không ngại, ngươi có thể dạy ta cách dùng chúng.' tuy rằng nàng tin tưởng Lâm Duẫn Nhi, nhưng nghĩ tới chuyện lúc trước của Khương Lạc mà Lâm Duẫn Nhi mới cùng nàng nói, đặc biệt là đoạn vào nhà bếp cùng làm thức ăn kia, trong lòng Quyền Du Lợi cũng bốc lên chút vị giấm chua. Kỳ thực, nàng thật sự không biết làm cơm, chỉ là bởi vì không muốn thua bởi Khương Lạc, mới xung phong nhận việc, định tự mình xuống bếp nấu một bữa ăn cho Lâm Duẫn Nhi.

'Duẫn Nhi, Duẫn Nhi. . . Ngươi cũng dạy chúng ta đi, để kể từ hôm nay tỷ muội chúng ta liền làm đồ ăn cho ngươi được không?' nữ nhân thật sự đều là động vật thích náo nhiệt, vừa nghe Quyền Du Lợi dự định tự mình xuống bếp làm thức ăn cho Lâm Duẫn Nhi, các nàng liền không kìm chế nổi kích động trong lòng, muốn tự thể nghiệm cảm giác nấu ăn ở nhà bếp hiện đại, cũng muốn biết đến tột cùng phòng bếp hiện đại khác ngự thiện phòng ở Trịnh Hướng ở chỗ nào?!

Đương nhiên, còn chuyện cuối cùng sẽ ra một bữa trưa như thế nào, vậy thì. . . Chỉ có thể . . Mặc cho số phận!!!   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: