Chương 6


Còn một đêm cuối, lúc này đến Cổ thúc hay bé Hoàng nhị cũng ra diễn, diễn vở Bát tiên quá hải. Vì để che dấu thân phận, Hà tiên cô vẫn là do a Cửu diễn, Ánh Tuyết mặc phục trang thư sinh nghiêm cẩn của Lam Thái Hoà.

Phan Gia lúc này phải lo lắng cho cả hai "cô nương" hậu đậu như nhau trên sân khấu, còn ánh mắt dưới khán đài vẫn như muốn lột trần cậu. A Cửu nói, sau này không phẫn nữ trang nữa, vừa nói xong, Hoàng dư mặc y phục Thiết Quải từ đâu chạy lại, phang cho cậu một cây, gậy hàng thật giá thật.

Đời không thể yên ổn, sông đến cuối sẽ gặp thác, đêm này của đoàn Tân An là một đêm biến động. Quan quản hạt đột nhiên bao vây chung quanh, không khí căng thẳng tràn ngập.

Lúc này Dư Kỳ Dương còn chưa biết xử trí thế nào, a Cửu đã từ trong cánh gà chạy ra kéo tay hắn trốn đi. Cậu không thể giải thích hành động này của mình, không thể nói được vì sao lại cảm thấy hắn sẽ gặp nguy hiểm, tất cả là bản năng.

Dư Kỳ Dương đứng khuất trong đống giá y xưa cũ còn lẫn hơi phấn son, tư vị phức tạp. Ngoài kia không biết đã xảy ra biến động gì, có thể lần này mục tiêu không phải là hắn, nhưng lánh đi vẫn có chút an tâm. Ngay tại khoảnh khắc bàn tay thon dài nắm lấy, tay kia của hắn đã kịp với lấy khẩu súng giắt trong áo ghilê.

Sương phòng u uẩn, chỉ có vài ngọn đèn dầu thắp sáng khiến nơi đây có vẻ gì đó rất ma mị, ngoài kia a Cửu đã vội chạy ra diễn tiếp cảnh của mình, tiếng trống đại cùng tiếng hát ngân vang, hào hùng mà xa lạ. Nghe có vẻ bọn Hán gian đã rút đi hết, hắn đường hoàng bước ra giữa phòng, đứng im lặng, lắng nghe.

Giọng hát của Lam Thái Hoà rất trau chuốt, của Hà Tiên Cô lại hơi thô, nhưng khí trọng thanh thuần, tiếng trống nhịp hồi tỉ mẩn. Một lần nữa, hắn lại như đứng giữa cái thôn xưa, nhớ lại cái bánh vừng hiếm hoi hắn nếm được. Đom đóm còn không sáng bằng đèn dầu, nhưng hương đêm, cùng với hương vị cổ kính này tựa như tương thông, đều cùng là một thứ hắn không còn biết tìm đâu nữa.

Không ai nhận ra việc a Cửu làm, nên khi thấy cậu có chút băn khoăn đi tìm người cậu vừa giúp, mọi người cũng không hỏi han gì. Đêm nay được tin tình báo trong số khách đến xem hát, có người Tổng cục đang truy nã nên vở diễn mới bị gián đoạn. Cổ thúc lắc đầu, biểu thị dù sao cũng là ào vào giữa tuồng, nếu như tiến hành ngay lúc đầu thì đêm nay lỗ nặng. Tân gia lại nói có khi soát người ngay từ đầu sẽ dễ nhận ra hơn.

Cái người đó... a Cửu ậm ờ, có thể là hắn hay không?

Dù sao người cũng đi rồi, không có duyên sẽ không gặp nữa, cùng lắm lần sau coi như thật sự không quen biết là được. Phan Gia bên kia nhìn sang, dáng vẻ so với cậu có phần lo lắng hơn.

Trong số quà "Hạnh ngộ" theo thông thường sẽ được khán giả yêu thích gởi tặng đoàn kịch vào đêm cuối cùng này, có một hộp bánh vừng bằng thiếc lạc lõng giữa những gói bọc vải điều trang trọng. Dĩ nhiên là a Cửu giành lấy cái giỏ này. Những món khác đều đã có tên, Ánh Tuyết cùng Phan Gia được nhiều nhất, hầu hết là phấn son cùng trái cây, cho dù cậu có đóng giả Ánh Tuyết trọn sáu ngày, nhưng cậu sẽ không giành mấy thứ đó làm gì. Tranh giành mấy thứ đồ phụ nữ với cô nãi nãi, rất là nhàm chán a.

Trùng hợp là, sâu dưới đáy hộp, có một tấm thiếp trang nhã, trên đó đề tặng Tôn Thượng Hương, tặng Hà Tiên Cô, ... tặng hết những vai cậu diễn. Thiếp "Hạnh ngộ" hẹn tái ngộ với chính kịch tình nhân, ý nhị lại phù hợp. Cái này a Cửu cũng giữ lại.

Đoàn Tân An giữa lúc biến chuyển thời thế này dĩ nhiên làm ăn heo hút. Tuỳ từng thời điểm, Tân lão mới nhận được lời mời kịch, ví dụ như tiết Lập Thu diễn cho trẻ con cùng tư gia, Xử Thử được mời vào nhà hát, Hàn Lộ cùng Đông Chí nếu may mắn sẽ diễn cho quan Tây xem, Lập Xuân diễn kính thần cầu may mắn, sau đó là một tràng dài ế ẩm cho đến Trung Thu.

Lúc này cuối thu, trời càng lúc càng lạnh. Dù sao cũng đến Hương Cảng, chỗ này có đại sứ quán Đông Dương, nếu chịu khó chờ, có khi quan Tây lại gọi. Tính tính toán toán, Cổ thúc đã chạy đi thuê đứt cái nhà ọp ẹp này cho đến cuối năm. Lúc này cả đoàn lại ào ra kiếm sống bằng nhiều cách.

Nhận muối dưa, nhận làm cá khô vị Quan Đông ! Nhận thêu may áo hài mũ mão, thêu rồng phượng bình an, thêu kim ngân phú quý ! Nhận chải bới đầu, nhận hoạ mi mục ! Nhận cả gánh nước buổi sáng ....

Những người con gái trong đoàn đều ra ngoài cửa, bắt đầu mời chào. Từ Hoàng thẩm đến Hồng muội, ngay cả Ánh Tuyết sắc sảo là thế cũng điểm trang thật bình dân, mặc áo lam, tay khum lại thành loa, rộn ràng cả ngõ.

A Cửu ngồi đợi bên đôi thùng gỗ, tiền giắt chặt trong thắt lưng, này là 5 đồng bạc Đông Dương, với tám hào. Nhận gánh một đôi thùng là 2 hào, ngang với vác hai bao gạo, lại chỉ tốn một công đi. Được rồi, dù cho lúc này chưa có khách, cậu vẫn không phải thẹn vì ăn nhờ Tân lão gia.

Người buôn kẻ bán, khu này a Cửu chỉ quen vài người bán hàng đêm trong ngõ, ban ngày không thể gặp. Đoàn hát bỏ phấn son ra, ngoài bà chủ nhà cũng không còn ai biết, đây chính là những người mũ mão cao sang, có lúc giao thiệp với cả giới thượng lưu hôm nào.

Kỳ Dương không tìm ra kẻ phản bội, chuyện này hắn vốn không bận tâm, cho đến khi gần như gặp rắc rối với bọn lang sai kia. Hắn sai người tìm hiểu xem kẻ bị truy nã là ai mà bọn chúng không thể công bố danh tính, lại muốn tìm hiểu xem, Ánh Tuyết đó, là thế nào.

Tin về việc quan trọng thì lâu, nhưng tin về người làm hắn trăn trở rất mau hồi đáp. Hai mươi hai, gia nữ của Tân An, gần như là khuê nữ, đẹp, .... Và không thể là người có thứ phong vị khiến hắn quyến luyến như vậy.

Bàn tay đeo găng của hắn khẽ xoa cằm, khuôn măt tuấn tú khi không có ai đã cởi bỏ bớt vẻ ngoan độc. Lúc này, Dương thiếu gia chỉ như một cậu ấm, đang ngồi nghĩ cách làm sao lừa được con gái nhà người ta bước ra.

&


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam