Chương 1

Từ trước khi triều đình tàn mạt, đã có lệnh cấm buôn bán muối, diêm dân lẫn thương nhân đều điêu đứng. Một số quý tộc lợi dụng quyền thế của mình bắt đầu dẫn ra con đường trục lợi riêng, buôn bán làm ăn lén lút. Rồi triều đình phong kiến dần thất thế, lại một lớp thương nhân trở thành tiểu tư sản, đứng lên khẳng định vị thế của mình.

Kim gia là một trong những thương nhân như vậy, từ một gia viên nho nhỏ, nhờ vào tay Kim lão gia khôn khéo nhún nhường, đã phát triển thuận lợi đến mức trở thành một gia tộc quyền thế bậc nhất. Kim Cố Vi- lão gia chủ một bên xin rước người cháu đã thất tiết của Vương bối lạc, lại đổ tiền mua gạo trữ đầy nhà. Vào lúc chuyển tiếp, vừa có thế lực quan lại thần phục ngoại tộc chống lưng, vừa đem gạo thóc đáng giá gấp mấy lần cả bao tiền đồng lỗi thời đó đổi lấy từng xe muối, chẳng mấy chốc Kim gia trở thành tinh văn trong giới thương lái.

Từ sĩ-nông-công-thương, xã hội Trung Hoa chuyển biến thành thương rồi mới đến sĩ, thương nhân đã được trọng vọng, thương nhân buôn muối lại như đảo chủ một phương. Ví như có bốn phương đảo chủ, chắc chắn Kim gia sẽ như Bạch Hổ trấn nơi trời Bắc. Ví như chỉ có hai hướng cục diện, Kim gia chắc chắn sẽ nắm một đầu cân. Đó là tất cả những gì người ta có thể mô tả sự thịnh vượng trù phú của Kim gia ngay thời điểm đó.

Vị thiên kim họ Vương gả vào Kim gia, giống như một thứ bùa may trấn giữ gia tộc. Người trượng phu có số tuổi gấp ba lần chẳng thể cho bà chút an ủi nào trong cuộc sống đầy những điều tiếng khi bà lỡ trao thứ trinh tiết trói buộc mình cho một kẻ khác không xứng đáng. Kim chi ngọc diệp vào nơi mùi tiền át cả hương hoa, bà vẫn cô độc buồn tủi cho dù người vợ cả, vị phu nhân chính thức của Kim gia không hề dám có những hành động hắt hủi bà. Đứa con bà đang mang đây là ngoại tộc, bà rồi sẽ chết trong cô độc và ân hận, còn nó, nó sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu.

~~~

A Cửu ngồi bệt xuống đất châm một điếu thuốc, thứ thuốc cỏ quấn dày trong giấy tơi tối màu, một hơi rít vào, bỏ qua mùi ẩm mốc trong thớ giấy sẽ là chút lâng lâng của thuốc thơm. Hôm nay cậu lại bị đuổi. Vốn cậu nghĩ là sẽ có thể làm ở đây cho đến cuối tuần, mỗi ngày vác hai mươi bao, mỗi hai bao được một hào, vị chi bốn ngày như thế sẽ được bốn mươi hào, vừa đủ trả tiền thuê một phòng nhỏ trong khu.

Vậy mà hôm nay, chỉ vì thuyền chòng chành đúng lúc cậu vác ngô lên bờ làm cho cả bao ướt nước, thế mà bị đuổi, đã vậy còn bị người ta nuốt luôn bốn hào kiếm được lúc sáng. Ngô ướt thì sao, cậu khinh, ngô ướt thì phơi, các ngươi lấy luôn của ta bốn hào công hôm nay, ta đói thì sao đây.

Thuốc ít, giấy ướt vậy mà cũng nhanh hết, a Cửu lại đứng lên, phủi đít quần rồi lò dò đi tìm chỗ khác. Ngày nay khốn khó, người người bỏ quê lên làm cửu vạn, công cán càng lúc càng rẻ mạt. Đã thế người ta làm nông quen tay, rồi còn mãi võ này nọ, sức lực dẻo dai hơn cậu nhiều. Cho dù cậu đã cắn răng trích bớt hai hào dúi tay thủ kho người ta cũng quăng trả lại, không thèm nhìn đến xem cậu cũng vác được không ít thứ.

Có lẽ nên tìm một việc khác, cậu nghĩ thế, cực hơn một chút cũng được. Dù gì giờ này cũng cuối thu rồi, nếu mà cứ ngủ ngoài hiên nhà người ta như thế, phong thấp cảm mạo tốn tiền thuốc đã chẳng nói, trúng gió rồi chết luôn thì lại làm phiền người ta. Chiều xuống, lính trạm vẫn chưa đi châm đèn nên đường phố hiu hắt ảm đạm, cậu lê đôi giày vải đã rách lòi cả ngón chân ra đầu phố, chỗ nhà hát lớn.

Lúc này nhà hát đang diễn vở Quan công trảm Điêu Thuyền, đoàn kịch Tân An nổi danh sẽ bán vé cho đến đầu đông, người người đi xem, xe ngựa tấp nập, hào hoa phong nhã nhộn nhịp vô cùng. Cậu áng chừng tầm này các gánh đồ ăn vẫn chưa bày xong, họ còn đợi giờ nghỉ giữa kịch mới bắt đầu sáng đèn để bán cho khách đến xem. Nên cậu ra đón trước, có cơ may họ cần phụ giúp bưng bê hay rao mời mà mướn cậu.

"Ây da! A Cửu à, xem đại thẩm tối nay đắt khách, cho cậu một cái bánh bao này." Vương thẩm vui vẻ đuổi cậu đi, còn cả lão Tam, lão Nhị, ... bọn họ đều không thể mướn thêm người. Dân buôn ở đây đều là người trong ngõ nhỏ phía sau nhà hát, làm việc vất vả vẫn không đủ ăn, tất nhiên không dư dả thuê mướn làm gì. A Cửu ngại ngùng nhận đồ ăn của họ, vô cùng nhu thuận mà tránh đi.

Trong lúc đó, cô đào chánh của đoàn Tân An lại đang cãi vả cùng trưởng đoàn. Lưu Ánh Tuyết xuất thân là trẻ mồ côi, lăn lộn trên phố đến năm mười tuổi lại được Tân Trường Sanh nhận về làm con gái nuôi, phụ giúp mọi việc trong đoàn kịch. Ánh Tuyết vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan, chăm làm chăm học, chỉ tội bướng bỉnh cứng đầu, đôi khi lại nháo một trận với phụ thân.

"Tuyết nhi à! Cha nuôi con cực khổ lắm đó. Con không nghĩ cho cha thì cũng phải nghĩ đến thúc bá trong đoàn chớ." Trường Sanh lão gia bất quá cũng là kẻ lang thang, tụ tập anh em cơ nhỡ bôi vẽ bậy bạ lên người ngày ngày hí khúc cho người ta xem, góp nhặt mãi mới mở được đoàn kịch này làm cơ nghiệp. Lão cùng anh em trong đoàn như ruột thịt, Ánh Tuyết là nữ tử của lão, tất nhiên cũng mười phần yêu thương bọn họ.

"Nhưng ông chủ Mã thật sự dâm dê bỉ ổi. Con không muốn làm." Đoàn kịch tỉnh lẻ lên thành đô, muốn bước nửa bước chân vào nhà hát cũng phải luồn cúi. Cô bằng lòng nịnh nọt, nhưng không bằng lòng bán rẻ phẩm hạnh, tất nhiên là giận dỗi với cha.

"Cha biết, cha biết. Nhưng mà có thúc bá xung quanh, hắn sờ a sờ cũng không dám làm bậy. Con giúp cha ..." Nói đến đây, Tân lão rơm rớm. Dâng con gái cho tên ti tiện, lão không muốn, nhưng vé bán rồi, tối nay không được diễn, đồ chừng tiền bạc đi vay phải trả bằng máu rồi.

Tiểu cô nương có không hiểu chuyện đến đâu, chỉ cần thấy phụ thân khó xử liền sẽ mềm lòng. Nâng khăn lụa, lại từng chút điểm trang, Hồ nương dần dần thành hình trên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu Tuyết.

~~~

"Thiên gia a ~ Trời này đất này không dung a ~ Tướng công bằng lòng se duyên với tiện hồ, nay trả chút nghĩa, kiếp sau chẳng hẹn ~~~..." a Cửu tựa người vào vách tường ẩm thấp, mắt nhắm hờ, miệng ngân nga theo tiếng đàn tiếng trống diễn tập bên trong kia. Người trong ngõ đổ ra trước cổng nhà hát buôn bán, chỗ này lại càng vắng vẻ thê lương.

Làm sao đây, không lẽ tối nay lại ngủ nhờ nhà người ta? Giấy thông hành cậu còn không có, quan binh đến xét biết nói làm sao? Rối rắm đến mức bánh bao nóng hổi cầm trên tay đã nguội từ lúc nào, a Cửu vẫn không nghĩ đến việc ăn nó. Ăn hết cái bánh bao này thì sao, bữa nay no, bữa mai thế nào ?

"Tướng công a~ Tuyệt tình, tuyệt tình ......"

Trong khoảnh khắc, một gã ăn mặc rách rưới chạy vụt qua, vấp phải cái chân còn đang duỗi ra đong đưa đánh nhịp của a Cửu, té sấp mặt. Người vừa gục xuống đã như chết rồi, tuyệt không động đậy nữa.

A Cửu mất hứng, chân bị người ta đè lên không thể rút lại, đành dùng tay lay lay vai hắn. Lay một lúc hắn vẫn bất động, cậu đành co mạnh chân, người kia liền lăn ngửa ra, sau đó, a Cửu giật mình. Mặt mũi hắn đầy máu, thậm chí trên ngực còn vằn vệt vết roi, nhưng cơ thể vẫn như thoi thóp thở "Cứu ...cứu tiểu Tư ...", hắn mấp máy môi.

"Cứu?" a Cửu ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn nữa là thay vì người kia trả lời, cậu lại nghe xa xa có tiếng râm ran "Tìm được liền giết! Chia ra tìm!"

Ây da, mạng ngươi còn chưa giữ được, cứu ai đây hả, lại phiền bổn gia gia rồi. A Cửu than thầm, nghĩ cũng không kịp nghĩ, nửa kéo nửa lôi hắn giấu vào hốc tường giữa hai căn nhà đằng sau, còn quơ vội rơm rạ của nhà gần đó phủ lên, sau đó cầm luôn bánh bao nóng hổi chà xuống mặt đường hòng thấm đi màu đỏ của vết máu.

Toán người vận hắc y đuổi tới, chỉ thấy một tên cửu vạn dở điên dở khùng nằm bò ra giữa đường, tay cầm cái bánh bao lem luốc dơ bẩn, miệng hát hò như thể chính hắn là nữ chánh kịch gia. "Thằng kia, có thấy tên nào xăm hình Hắc ngư chạy ngang không hả ??"

"Ấy da~ ~ Ta là bạch hồ a ~ ..." Toán người này y phục chỉnh tề, áo dài cài sáu nút, tay lại cầm súng, đội mũ vành, hắc khí dâng trào, tuyệt không phải người tốt. A Cửu nghĩ, chuyện bọn này truy sát bị cậu biết, chắc chắn sẽ dính hoạ sát nhân, chi bằng giả điên cầu con đường sống.

"Mẹ kiếp ! Đuổi đến đây liền mất dấu, còn gặp thằng điên. Đi thôi." Một gã trong bọn nhổ nước bọt, bực bội chửi. "Không được. Ai biết hắn có giả điên hay không? Giết trước đi." Tên khác liền cản.

Lúc này, a Cửu đã thấy hai chân run rẩy, thiếu điều sợ hãi đến mức đứng lên bỏ chạy. Trong lúc nguy kịch, nhìn cái bánh bao vốn dĩ rất ngon lành lại bị chính mình làm cho dơ bẩn ở trên tay, nghĩ một chút rồi nhét hết vào miệng. Dơ thì sao? Lão tử chết oan cũng không muốn làm ma đói.

Bọn hắc bang nhìn thấy hành động tởm lợm của cậu, một nửa chán nản, nửa kia vô cùng buồn ói. "Thằng điên này, giết cũng vô dụng. Mặc kệ đi." Nói vậy rồi rút đi nhanh chóng.

A Cửu nhìn bọn người nọ rời đi, thừ người ra một lúc mới nhớ đến cái mạng cậu vừa cứu về kia, sau đó chạy lại đống rơm đã chẳng còn thấy người nữa rồi. Phi, rõ ràng là lão gia ta thí mạng cứu ngươi, một câu cảm tạ cũng không có, đã vội tự thân bỏ trốn.

Khốn kiếp, a Cửu lại ngồi bệt xuống tại vị trí vừa nãy, bên trong nhà hát đã lưa thưa người, tiếng cười nói mờ mịt vang qua bức tường sau lưng. Trời tối tự lúc nào, gió đầu thu cuộn cát bụi cùng lá khô bay qua, bất giác a Cửu cảm thấy tiếc. Cái bánh bao nóng hổi đó, hương vị có lẽ rất ngon, nuốt vội quá, không kịp thưởng thức mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam