day 8

Vừa qua một tuần sau khi bắt đầu tháng 11.

Nhiệt độ bắt đầu hạ thấp xuống.

Hyeongjun thổi thổi hơi ấm vào lòng bàn tay. Hôm nay em chỉ mặc một chiếc áo len mỏng bên ngoài sơ mi trắng đồng phục thôi. Cũng không hẳn là quá lạnh nhưng cũng đủ làm em chốc chốc lại phải hơi rùng mình.

"Mặc ít thế?"

Hyeongjun ỉu xìu nhìn cậu bạn mình, có hơi thất vọng.

Hôm nay Woobin lại đi học trễ nhỉ? Hay là nghỉ học? Em cũng chả biết nữa.

"Quên xem dự báo thời tiết ấy mà."

Minhee ậm ừ rồi cũng quay về chỗ.

Hai phút sau khi chuông reo, anh mới xuất hiện.

Sắc mặt anh trông không tốt lắm. Trên môi không rõ là bị gì mà vương chút tia máu.

Hyeongjun dằn lòng mình để hỏi thăm anh cho đến tận giờ nghỉ trưa.

Em chầm chậm quay xuống quan sát anh.

"Đừng có buồn mà."

Woobin ngẩn đầu lên, bắt gặp một đôi mắt lấp lánh to tròn.

"Anh đang không vui mà phải không?"

"Anh không sao."

Hyeongjun không tin, định nói tiếp thì bị anh ngắt lời.

"Lạnh không? Sao mà có mỗi chiếc áo len thế này?"

Nói xong, anh giở khăn quàng cổ mình đang mang ra, vươn người tới choàng cho cậu thiếu niên trước mặt mình.

"Anh-"

Hyeongjun tròn xoe mắt nhìn anh vô cùng cảm động.

"Ngoan, đi ăn trưa thôi!"

Cứ mơ màng mà bị dẫn đi.

_________

Hết giờ học, cả bọn rủ nhau đi xem Ham Wonjin chơi bóng rổ với trường bên.

Ban đầu em còn sợ anh bận nên bảo anh về trước đi, nhưng Woobin hôm nay lại chỉ thở dài một hơi, rồi lắc đầu mỉm cười bảo mình cũng đi xem được.

Ba người gồm cả Minhee ngồi trên hàng ghế trên cùng để không bị ồn ào quá.

"Woa! Woa!"

"Ảnh ngầu ghê!"

"Yo Ham Wonjinnnn!"

"Ầyyyyy"

Woobin mỉm cười nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt và người bên cạnh thì đang ồn ào đứng ngồi không yên.

Thế nhưng tay trái thì vẫn không buông tay phải của anh ra.

"Hời ơi mình đi mua nước cái đã, mua cho Wonjin hyung luôn-"

Minhee vừa nói vừa nháy nháy mắt với bạn thân.

"Ừm-"

Thấy bạn mình chạy tót đi rồi, Hyeongjun cũng không còn sung sức như vừa rồi nữa. Bàn tay đan lấy tay người kia còn hơi run run. Lòng em dần thấp thỏm hồi hộp.

Đầu óc loạn hết cả lên, chưa suy nghĩ ra nên mở lời thế nào thì bỗng nhiên một lực kéo nào đó làm em bừng tỉnh lại.

"Cẩn thận!"

Quả bóng màu cam cứ như bị người trong sân giành giật quá độ nên không chịu nổi muốn giải phóng bản thân. Mà xui làm sao là nó hướng thẳng đến đầu của cậu nhóc mắt to.

Tất cả mọi người trong sân đều quay đầu lại nhìn Woobin phản xạ cực nhanh kéo người bên cạnh vào trong lòng ngực mình.

Quả bóng lọt qua chỗ trống, không đáp trúng đầu Hyeongjun.

"Are you ok, Hyeongjun à?"

Wonjin ở dưới sân hét lên hỏi thăm.

Thấy em còn chưa hoàn hồn, Woobin giơ tay lên ra hiệu ok cho người dưới sân. Mọi người cũng quay đầu đi không còn chú ý nữa. Trận bóng được tiếp tục.

Tim Hyeongjun đập bang bang.

Như đã load hết mọi chuyện vừa xảy ra, em bỗng nhiên nở một nụ cười. Hyeongjun tiếp tục lặng thinh, rúc vào cơ thể ấm áp của người bên cạnh.

Cánh tay níu lấy áo người ta, mũi thì hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ của nước xả quần áo trên người anh.

Không, có lẽ không chỉ là mùi nước xả quần áo.

Mùi hương trên người Woobin làm em trầm mê, không muốn dứt ra.

Bé con Hyeongjun thu lại nụ cười, ngẩn đầu lên nhìn anh.

Woobin thấy người trong lòng hơi lạ, tự dưng cứ ngồi yên nhìn chằm chằm anh.

"Sợ quá hả? Thật ra thì trúng bóng cũng không nghiêm trọng lắm đâu, với cả anh vừa kéo em ra-"

Hyeongjun lắc lắc đầu ra hiệu cho người kia im lặng. Nếu không thì cái người T này sẽ phá hỏng bầu không khí bây giờ mất.

"Anh ơi, em có cái này muốn nói với anh."

Giọng em còn khẽ run, không biết là vì lạnh hay là vì căng thẳng.

Woobin khựng lại, bỗng nhiên muốn đẩy người trong lòng ra.

Nhưng em đã nhanh chóng tóm chặt lấy cánh tay, không cho anh nhúc nhích. Anh đẩy nhẹ một chút rồi cũng ngừng.

Tròng mắt liên tục đảo qua lại.

Nhìn thấy sự bối rối trong mắt anh, Hyeongjun dường như được tiếp thêm dũng khí. Em lại mỉm cười. Rồi lại gục đầu lên vai anh.

"Em thích anh lắm! A-anh có thích em không?"

Tia lạnh bị cơn gió nhẹ khẽ đưa qua.

Nhịp tim đập rộn ràng không vơi bớt.

Hyeongjun sợ mình nói lắp, lại nói tiếp một mạch không cho anh chen vô.

"Em thích anh Woobin lắm, anh làm bạn trai em nha?"

Hai kẻ lâm vào tình yêu như bị khóa vào một thế giới riêng. Tách biệt khỏi lớp người ồn ào đằng xa xa.

Gần một phút trầm mặc,

"Ừm."

Giọng anh dường như trở nên trầm thấp hơn, làm cho người ta không thể đoán ra cảm xúc lúc này của anh là gì.

Nhưng Hyeongjun nào đâu nghĩ nhiều như vậy, đôi mắt cong cong lại, môi cười rực rỡ.

"Thật ạ?"

"Ừ, anh làm người yêu của em nha."

Niềm hạnh phúc không thể kìm nén.

Mấy ai có tình yêu đầu mà được đáp lại?

"Anh Woobin sẽ làm người yêu của Hyeongjun!"

Vòng ôm như càng khít chặt, hơi ấm của hai người truyền cho nhau.

Vậy là được rồi, nhỉ?

Lúc ngồi trên xe anh, lòng Hyeongjun vẫn còn lâng lâng khó tả.

Cười tươi đến mức tê cả hàm!

Woobin bật cười cảm nhận được niềm vui của người đằng sau.

"Vui thế cơ à?"

"Vui lắm! Vui lắm ấy chứ!"

"Hehe, và giờ là em đã thoát khỏi số phận độc thân rồi nhé!"

Anh lại cười cười nói khẽ:

"Thật ra là anh muốn từ chối cơ-"

"Vì sao chứ?"

Hyeongjun bĩu môi.

"Khoan hãy cáu! À thì- em còn nhỏ quá đó."

Đúng vậy, cậu người yêu này bé hơn anh tận 2 tuổi!

Bọn mình mới có bao lớn!

"Ồ- chắc là, không sao đâu nhỉ?"

Thấy người kia không trả lời, Hyeongjun lại nói thêm.

"Em còn tỉnh táo lắm đấy! Anh khỏi lo cho việc học tập của em."

"Tụi mình yêu nhau lành mạnh mà, đúng hong?"

Woobin cũng chỉ biết thở dài.

"Biết sao được, chắc chắn là phải vậy rồi. Dù sao thì anh cũng đã đồng ý với em rồi mà-"

Hehe, Hyeongjun lại cười tươi rói.

Về đến nhà, em bước xuống xe nhìn anh với đôi mắt lấp lánh còn mang ý cười.

Anh cũng mỉm cười.

Vòng tay qua ôm em một cái.

"Vào nhà đi, ngày mai nhớ mặc ấm."

Hyeongjun tủm tỉm gật đầu.

Gò má ửng hồng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi xa.

Chiếc khăn xám trên cổ vẫn chưa tháo xuống.

Jun's diary

Yay! Hạnh phúc như trên mây luôn!

Cậu bạn kia đã trở thành người yêu của mình rồi đấyyyy ㅠㅠ

Hôm nay xứng đáng được lưu vào sử sách! Ngày mà Seo Woobin chính thức chấp nhận lời tỏ tình của Song Hyeongjun ♡

Mình thích Woobin quá, làm sao bây giờ nhỉ? Anh ấy hẳn là cũng thích mình chứ?
Không biết đâuㅠㅠ Đã chấp nhận rồi thì dù anh ấy có hối hận cũng đã muộn!
Mà dù có không thích, thì mình cũng sẽ quấn lấy làm anh ấy thích mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top