day 6.3

Vài bạn học ùa đến, Ham Wonjin đứng ở chỗ xuất phát sốt ruột vô cùng.

"Seo Woobin, còn đứng ở đấy làm gì-"

Anh chạy nhanh tới chỗ em.

"Đau quá-"

Hyeongjun mếu máo nhìn anh. Nhưng em không muốn ngồi đây ăn vạ, con người nhỏ bé lại vô cùng phi thường, gắng gượng đứng dậy ngay lập tức.

"Hyeongjun à-"

"Mình không sao, mình sẽ chạy tiếp!"

Hyeongjun phất phất tay ra hiệu mọi người tránh ra. Cúi người buộc lại dây giày trong 3s.

Cậu thiếu niên lại từng bước chạy về phía trước.

Woobin ngẩn ngơ nhìn em.

Như có một đốm sáng hiện lên trong mắt anh. Như có một điều gì đó đang sinh sôi nảy nở.

Hoàn thành đường chạy, Hyeongjun thở ra từng hơi nặng nhọc. Nhưng ánh mắt vẫn dõi về Ham Wonjin và bạn học ở vị trí thứ 4.

"Hyeongjun à, em có sao không?"

Wonjin chạy ùa tới ngay khi kết thúc đường chạy.

"Em xin lỗi-"

"Nói gì vậy chứ! Có bị thương ở đâu không?"

Woobin đứng đằng sau. Nghe thấy người kia cúi đầu xin lỗi mọi người khi lớp đứng hạng chót. Nghe thấy người kia lắc đầu nói không sao trong khi đầu gối và cánh tay đã chảy máu.

"Cậu biết không, thật ra quanh người cậu luôn tỏa ra ánh sáng đấy, mình không đùa đâu."

.........

Sau cái buổi sáng xấu hổ ấy, mình mới nhận ra là mình bị sốt ㅜㅁㅜ
Huhuhuhuㅠㅠ

Cũng may là buổi chiều vẫn thi bóng bàn được. Kết quả cũng không phải là cao nhất, nhưng mình cũng đã rất vui!

Hôm nay mình mới nhận ra là Woobin thật sự rất ít giao tiếp với mọi người luôn đó. Tại sao cậu ấy lại ân cần chăm sóc mình chu đáo được vậy nhỉ?
Lúc mình thi đấu có rất nhiều anh chị cổ vũ mình, khen mình. Liệu cậu ấy có thấy mình giỏi như thế không ta?

Hyeongjun chống tay lên cằm, nhắm mắt lại. Em nghĩ về những hành động mà những ngày qua Woobin đã làm cho mình.

Cậu ấy sẽ xoa đầu một ai đó sao?

Cậu ấy sẽ mỉm cười đến cong cong đôi mắt với ai đó sao?

Em lại nghĩ về cái nắm tay ngại ngùng kia, lại nghĩ về chiếc ôm vững vàng khi em loạng choạng ngã nghiêng.

Lúc phát hiện Hyeongjun mặt đỏ bừng bừng cùng với chân tay trầy xước đầy vệt máu, anh đã không ngần ngại cõng em lên lưng. Để tới phòng y tế gần đó thôi. Nhưng vẫn làm em ngượng muốn nổ tung. Vì xung quanh còn rất nhiều người mà...

Em lại nghĩ về lời trách móc lúc đó.

"Đã dặn là cẩn thận mà."

"Mình xin lỗi~"

"Cậu chỉ được bị thương trước mặt mình thôi đấy."

"Vì sao vậy?"

"Vì mình sẽ không yên tâm."

"Vì chỉ có mình mới được cõng cậu như bây giờ thôi..."

Như có hơi ngại ngùng, anh lại bồi thêm.

"Đồng ý không?"

"Ừ- ừ, đồng ý!"

Hyeongjun nóng mặt, chẳng biết lúc đó nghĩ sao mà đáp được như vậy luôn đó.

Nhưng từng lời nói của Woobin vẫn ngập tràn trong tâm trí em.

Liệu cậu ấy cũng...?

Chẳng biết nữa, vốn là người sống đầy lạc quan, lúc này em lại không dám khẳng định điều này một chút nào.

Mỗi ngày một hộp sữa, những lúc bị thương sẽ luôn có một màn dán vết thương cho nhau. Thỉnh thoảng sẽ đón đưa trên chiếc xe đạp nhỏ. Thường xuyên mỉm cười nhìn nhau mà không nói gì. Xoa đầu, nắm tay?

Những điều này, không bình thường một chút nào!

Trực giác nói cho Hyeongjun biết, không lâu nữa, câu trả lời sẽ sớm hiện ra.

____
Tác giả: Ý là sắp yêu nhau roài đó🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top