day 6.2

Thoát khỏi nguy cơ phải hôn đất mẹ, Hyeongjun thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Ngẩn đầu lên, ồ, người quen.

"Sao lại ngây ngốc ra thế?"

Cánh tay đỡ tay em buông ra, hạ cánh xuống đầu Hyeongjun.

À, là Woobin đỡ mình ấy mà!

Nhưng mà tư thế này làm em hơi xấu hổ.

"Mình nhìn lên hàng ghế mà không thấy cậu đâu-"

Mặt thiếu niên vẫn còn một tầng mồ hôi mỏng, làn da đã phục hồi lại thành màu trắng nõn như thường ngày.

Môi hồng còn hơi chu ra.

Woobin ép cho mình không nghĩ nhiều, nhẹ giọng nói khẽ:

"Mệt lắm hửm, rời sân uống nước đi, mình lấy khăn cho cậu-"

Hyeongjun xấu hổ định đứng thẳng lên rồi, bị cái là chân run, đứng không vững, mặt lại nhào lên vai người ta.

"Hic, chân hơi run."

"Ừ, không sao."

Xác định người kia đã có thể đứng thẳng được rồi, Woobin mỉm cười chạy đi lấy khăn bông cho em.

Hyeongjun dằn lại nhịp tim đập bang bang trong lòng mình, nhìn theo bóng dáng người kia.

Ôi chao! Dằn không nổi!

Thấy có ai nhào vào lòng crush mà mặt không đỏ tim không run không hả?

Song Hyeongjun đang dự tính cho 4 trang nhật kí viết về cảm nghĩ của bản thân khi được "bạn tốt" Seo Woobin ôm vào lòng.

Thi xong trận này cũng chỉ được nghỉ ngơi 45 phút, vì lớp em được vào bán kết nên phải chuẩn bị cho trận tiếp theo.

Trạng thái của Hyeongjun rất ổn, buổi trưa ở nhà ăn cũng chỉ lén ăn thêm hai thìa canh, buổi chiều là trận chung kết.

Dù không đứng hạng nhất, nhưng Hyeongjun cũng thấy rất thỏa mãn rồi. Em vốn không phải người chơi giỏi mà, có gì phải tiếc đâu.

Sau khi ăn mừng cho quán quân bóng rổ Ham Wonjin xong, em lại được ngồi xe Woobin đưa về nhà.

"Làm tốt lắm!"

Nghe thấy lời khen xúc tích này của anh, Hyeongjun lại không kìm được mà hỏi thêm.

"Tốt thế nào?"

Woobin cười khẽ.

"Như một tuyển thủ quốc gia? Haha, nói tóm lại là cả người cậu như phát sáng ấy."

Em ngượng ngùng nắm vạt áo của người ta.

"Đừng có nói quá~"

Nhưng em không biết, nụ cười của người đằng trước đã biến mất một cách lặng lẽ.

Hội thao diễn ra trong 2 ngày, ngày hôm sau vừa vặn là buổi sáng thi chạy tiếp sức, buổi chiều là bóng bàn.

Ngủ một đêm, Hyeongjun cảm thấy người mình hơi ê ẩm. Nhưng chắc là thi chạy vẫn ổn thôi. Em nghĩ thầm.

"Uống nước đi này."

Woobin đem đến cho em một chai nước, Hyeongjun cũng thuận theo mở chai ra nhấp một ngụm.

Anh hiếm có mà nhỏ giọng cổ vũ.

"Cố lên nhé!"

Lại chen thêm.

"Mà không cố cũng được, đừng để bị thương."

Em mỉm cười nhìn anh.

"Ừm!"

Mỗi lớp 4 người, cùng tập hợp tại sân chạy bộ. Hyeongjun là người chạy số 2, cũng không áp lực lắm. Phía sau em, Wonjin cũng thi, là vị trí số 3. Lúc chưa đứng vào vị trí, anh ấy còn đứng lại cổ vũ em, chọc em cười tít cả mắt.

"Song Hyeongjun bé bi cứ chạy thong dong, bình tĩnh, chiến thắng để tụi anh lo!"

"Dạ!"

Nụ cười vừa hạ xuống, em đã cảm thấy đầu óc mình có hơi mơ màng.

"Ba, hai, một, xuất phát!"

Tiếng súng phát lệnh vang lên. Hyeongjun ngơ ngẩn đợi tới lượt mình.

Khi trong tay cầm được cuộn giấy, em không ngần ngại vắt chân lên mà chạy. Chạy hồng hộc, chạy không ngơi chân.

Nhưng bỗng một cơn đau ập tới, truyền thẳng đến mắt cá chân trái của em. Hyeongjun lập tức hốt hoảng, hai chân không ngừng chạy nhưng lại khẽ run lên, quờ quạng đụng vào nhau.

Thế rồi dây giày đột ngột bung ra, em không cẩn thận dẫm phải rồi.

Ngã cái oạch ra đường đua, Hyeongjun vừa thấy đau, vừa thấy xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top