day 10

(Chương trước đã được cập nhật bổ sung thêm nội dung)

Dạo gần đây Woobin thường hay bận bịu.

Có những ngày em thậm chí còn không thấy anh đến lớp. Tất nhiên là đã xin phép nhà trường.

Nhưng khi chính em hỏi lí do vì sao anh nghỉ, Woobin cũng chỉ ậm ờ nói rằng dạo này mình bận học thêm, gia đình có việc vân vân...

Giọng điệu qua loa ấy làm Hyeongjun buồn bã không thôi.

Lẽ nào, cảm giác mới lạ qua đi, anh ấy cũng chán mình luôn rồi?

Cả thèm chóng chán đến vậy sao?

Đó cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua trong lòng em mà thôi.

Bởi hằng ngày anh vẫn sẽ nghiêm túc nhắn tin chào buổi sáng, chúc em ngủ ngon gì gì đó.

Nhưng Hyeongjun vẫn ỉu xìu không thôi mỗi khi anh không ở bên em.

Mùa đông ngày càng lạnh lẽo.

Đã là cuối tháng 11, cây lá khô khốc rãi rác khắp đường, tưởng chừng như chúng đang cố chống chọi với sức mạnh của nữ hoàng elsa trước mùa đông giá rét này.

Buổi sáng,

[Chúc mừng sinh nhật bạn trai nhỏ nhé~]

Tin nhắn đầu tiên đập ngay vào mắt.

Phải rồi!

Hôm nay là sinh nhật em!

Hyeongjun dụi dụi mắt, môi cong lên một nụ cười tươi tắn.
Em không vội rời giường. Lòng đầy háo hức cầm điện thoại gõ gõ tin nhắn cho anh.

[Anh àaaa]

[Em cảm ơn hihi<3]

[Hôm nay anh có đi học không?]

[. . . .]

Đợi một lát vẫn chẳng thấy anh trả lời.

Ánh sáng trong mắt em dần tắt lịm đi. Khẽ thở dài.

Hyeongjun bĩu môi ngồi dậy sửa soạn đi học.

"Hyeongjun àaa"

Anh Wonjin đang nhào tới nồng nhiệt quấn lấy em.

"Em bé sinh nhật vui vẻ nhó!"

"Song Hyeongjun chúc mừng sanh thần!"

Minhee bên cạnh cũng góp vui.

Em mỉm cười, mắt cong cong nói cảm ơn với hai người họ.

Wonjin bỗng nhiên ngó nghiêng trước sau, rồi chồm tới hỏi em:

"Woobin hyung lại không tới trường à?"

Em cúi đầu. Giọng thỏ thẻ uất ức.

"Em không biết."

Cả hai người bên cạnh đều không biết phản ứng ra sao.

"Ầy chắc ảnh bận gì đó thôi, thể nào cũng tới nhà cậu chứ gì!"

"Ừ ừ, đúng đó. Ảnh là người yêu của em mà!"

Hyeongjun mím môi, thầm nghĩ trong lòng.

Đúng vậy. Chắc chắn là như thế!

Em không muốn ủ rũ nữa.

Cả ngày đều nhận được lời chúc của mọi người. Khuôn mặt Hyeongjun dần rạng rỡ hơn. Lòng lại thầm mong cho buổi học kết thúc thật nhanh.

Em nhớ anh quá rồi.

_________

Quẹt đi vệt máu bên khóe miệng, anh thở dài đi vào phòng thay đồ.

Chọn đại một chiếc áo thun, lại thêm một chiếc áo bông trắng.

Woobin chần chừ trong giây lát, cánh tay lại vươn tới cầm thêm hai chiếc khăn choàng nữa.

Bỏ mặt tiếng động chói tai ở phòng khách, anh lẳng lặng mang theo xe đạp đến trường.

Bây giờ đang là giờ ăn trưa.

Phòng ăn đông nghẹt.

Hyeongjun bị một đống người quay quanh, trên tay cầm không hết mấy gói quà tặng linh tinh.

Em cười tít mắt, lễ phép cúi đầu cảm ơn từng người.

Woobin nhìn cảnh tượng trước mắt. Bỗng nhiên không muốn đến gọi em nữa.

Cứ thế mà lẳng lặng nhìn chằm chằm em. Từ lúc cậu thiếu niên tươi cười chào mọi người ở nhà ăn, đến lúc em đến giờ vào lớp học.

Quá trình ấy cũng không dài lắm. Và mọi người xung quanh cũng không để ý lắm đến một người như anh. Hyeongjun bé nhỏ còn bị kẹt trong lòng mọi người...

Thật ra-

Nếu để ý kĩ, vẫn sẽ nhìn thấy thôi...

Woobin lắc đầu trầm mặc. Chờ khi em vào lớp học tiết buổi chiều rồi, anh chỉ có thể đến văn phòng của giáo viên thôi.

Ngồi đợi em.

Ngón tay lại không kiểm soát được, chầm chậm gõ ra những điều trong lòng.

~~~~~~~~~

Hyeongjun vừa tan học lại đón thêm một đợt anh chị bạn bè đến chúc mừng nữa.

Em rất vui.

Được mọi người quan tâm đến như thế, đương nhiên phải vui rồi.

Nhưng em bỗng nhớ ra, người mà em cần nhất bây giờ lại không ở đây.

Ngoại trừ một tin nhắn nhỏ chúc mừng sinh nhật vào sáng sớm, anh gần như không xuất hiện gì trong ngày đặc biệt hôm nay.

Hyeongjun rũ mắt.

Chẳng thèm xe buýt, em cứ chầm chậm mà bước từng bước bộ về nhà.

Nhớ anh quá đi thôi.

Woobin im lặng đạp xe phía sau.

Lại nhìn em đi bộ gần nửa tiếng, anh thở dài.

Hyeongjun cúi đầu lục lọi điện thoại trong túi khi nghe thấy tiếng thông báo. Đôi mắt tròn xoe mở to ra đầy kinh ngạc.

"Đừng đọc vội-"

"Lên xe với anh đã."

Em khựng người, quay đầu lại.

Vành mắt của em đã đỏ hoe rồi.

Woobin thấy đau râm rang trong lòng.

Đến gần, đưa tay chạm vào tóc em. Mắt to tròn, mũi nho nhỏ, môi hồng nhuận, tóc đen bóng. Em của anh đẹp quá đi mất.

"...sao sinh nhật mà lại buồn thế, hửm?"

"Em ơi?"

Nỗi uất ức trong lòng như được dịp mà cuồn cuộn tuôn ra. Hyeongjun chầm chậm cầm lấy tay anh. Lại im bặt không nói một lời nào cả.

Anh mỉm cười, nắm lại tay em. Rồi đổi sang dắt tay, dẫn em đến chỗ xe đạp.

"Tỉnh táo lại một chút, níu áo anh chặt vào, kẻo lại ngã!"

Hyeongjun vẫn không nói gì, nhưng tay thì đã vâng lời mà níu lấy tấm áo bông.

Ngón tay thon dài, đầu ngón tay hơi hồng hồng vì nhiệt độ quá thấp, siết chặt mảnh vải bông trắng. Sau đó lại buông ra, dứt khoát mà vòng lấy eo người trước mặt.

Em dựa đầu vào lưng anh, mũi đo đỏ thở ra từng làn khói.

"Em nhớ anh lắm..."

Lòng Woobin mềm nhũn.

"Không có anh, sinh nhật năm nay của em không trọn vẹn rồi!"

Lại mỉm cười.

"Quà của em đâu rồi?"

Giọng cậu thiếu niên nhỏ nhẹ, mang theo âm thanh làm nũng. Lại lí nhí trong họng nên nếu không cố lắng nghe kĩ thì sẽ không hiểu được em đang nói gì.

Anh cười nhẹ, nhỏ giọng theo em:

"Đợi một chút nữa thôi- tới nhà em rồi cùng nhau bóc quà."

Hyeongjun nghe vậy tưởng thật, gật gật nhẹ đầu. Bên má lại cọ sát trên tấm lưng phủ áo bông của anh.

Gió bên cạnh cứ thổi phù phù. Đường tuyết trơn trượt, nhưng em không hề lo lắng. Hoàn toàn yên tâm nhắm mắt lại lắng nghe tiếng đạp xe đều đều của anh.

Về đến nhà. Vừa bước xuống xe, Hyeongjun đã ngay lập tức túm lấy tay anh. Lại ôm chặt vào lòng như giữ của riêng.

Woobin mỉm cười bất lực.

"Làm gì vậy? Đợi anh nửa giây nào-"

"Em không cho anh đi đâu! Anh là của em! Chỉ là của em mà thôi!"

Anh bỗng nhiên ngừng cười, đưa tay vẹo lấy đôi má trắng trẻo.

"Anh không phải là của em."

Chưa kịp để em thất vọng giận dỗi, anh lại cầm lấy cánh tay em.

"Nào, đọc thư đi, rồi mình cùng bóc quà."

Hyeongjun bĩu môi, lấy điện thoại ra.

Anh chỉ cười cười nhìn em.

Gửi bạn trai nhỏ của anh.

Anh chân thành gửi đến em những điều ước may mắn nhất. Nếu điều ước chỉ là thứ phù phiếm mê tín, anh nguyện tự mình hành động để giành lấy sự may mắn cho em.

Anh cũng có may mắn của cuộc đời mình đấy.

May mắn, anh đã gặp được em.

May mắn, em đã ngỏ lời với anh.

May mắn, em đã ở bên anh.

Hôm nay là sinh nhật em, anh muốn tặng em một món quà.

Một nhân loại mang tên Seo Woobin, đó là món quà anh tặng cho em.

Liệu em có chấp nhận món quà này không?

Thư không dài, nhưng Hyeongjun mỉm cười đọc đi đọc lại gần 10 phút.

Woobin đưa tay xoa mặt em.

"Đừng đọc nữa- anh không giỏi ăn nói cho lắm-"

Khóe môi em lại càng cong lên. Như bươm bướm nhỏ, khe khẽ hạ cánh xuống mổ một cái vào môi người đối diện.

Anh choáng váng.

"Cái anh này, bảo sao lại sửa lời anh không phải của em, thì ra là để giờ này tặng anh cho em à?"

Hyeongjun cười tủm tỉm, chợt chú ý đến vệt đỏ trên khóe môi anh.

"Môi bị thương à-"

Em dừng một chút, lại nói tiếp.

"Hàng hóa có chỗ hư hỏng rồi, phải khiếu nại thôi!"

"Khiếu nại anh phải ở bên cạnh em cả đời."

"Ừm."

Tuyết trắng có rơi xuống cũng không chen nổi vào cái ôm ấm áp họ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top