💐💐
“Tao bị sét đánh rồi…là tiếng sét ái tình”
“Hả?”
“Nay chú mày đi ăn với Taehuyn đi nhé! Anh có việc rồi"
Vừa nói xong hắn quay người rời đi
Hắn bẽ bàng ôm bó bông về nhà, ban nãy khi thấy bạn nhỏ tặng những bó bông cho các sinh viên khác cũng bằng giọng dễ thương đó
Chỉ sau một lúc thì hắn chẳng còn cảm giác tuyệt vọng nữa, thay vào đó tinh thần đã phấn chấn lên và hắn hạ quyết tâm phải phải theo đuổi bằng được người ta
Bó hoa của cậu tặng được hắn cắm cẩn thận vào chiếc bình vừa mới tìm được để chễm chệ trên đầu giường
Đến cuối ngày khi nằm yên vị trên giường,Yeonjun lại tự trách vì sao đã học ở đây được 3 năm mà giờ mới biết đến em
Lỡ đâu? Lúc hắn ra trường rồi sẽ có tên khốn nạn nào đó dòm ngó em thì sao?
Suy ra cho cùng thì hắn còn chả biết tên của cậu..à đâu hình như tên cậu là Beomgyu,khi nãy nghe thấy cô bạn kia gọi vậy.Nhưng cũng chỉ biết mỗi tên và biết rằng cậu là thành viên trong CLB mỹ thuật
Mới biết có nhiêu đó mà đã tính tới bước này rồi
Tiền bối trong mộng của bao người khi biết yêu lần đầu thì cũng ngốc nghếch như bao người thôi
Từ ngày đó hắn đều canh ngay cổng để vờ như “tình cờ” gặp nhau rồi có cớ đi học cùng người ta
“ Bình thường em luôn đi học bằng xe buýt sao?”
Hỏi để khơi chuyện thôi chứ hắn ngày nào chả rình chuyến xe của cậu
“Dạ vâng,sao thế ạ?”
“À không gì,chỉ là anh cũng có ý định đến trường bằng xe buýt nhưng không rành coi chuyến xe.Coi bộ sau này phải nhờ em rồi”
“Anh hỏi đúng người rồi đó,vậy sau này anh có muốn đi xe buýt thì bảo em chỉ cho nhé”
“Cảm ơn nhóc trước”
Sau này cứ đến giờ vô học là thấy một lớn một nhỏ đi kè kè nhau vào lớp
___________________
Thoáng cái đã trôi qua mấy tháng,mối quan hệ của cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè,tiền bối và hậu bối.Bản thân Yeonjun cũng buồn chứ nhưng biết sao được , coi bộ Beomgyu vẫn chỉ coi hắn là một tiền bối thân thiết
“Này hay anh bỏ đi,chứ em thấy Beomgyu có để ý gì đến anh đâu”
Trong khoảng thời gian theo đuổi Beomgyu thì hắn vẫn luôn có Soobin bên cạnh,dù không giúp được gì nhưng lâu lâu hay đưa ra mấy lời khuyên mà hắn muốn đấm vào mặt
“Mày có im không thì bảo? Ai bảo mày em ấy không quan tâm tao? Hôm trước chơi bóng rổ xong ẻm còn đưa nước với khăn cho anh mày đây này”
“Gòi gòi thì có quan tâm nhưng không đủ để thành đôi đâu”
“Rồi sẽ đủ thôi”
Chỉ là không biết từ khi nào mà Beomgyu nắm giữ một vị trí quan trọng trong tim hắn,bây giờ không đơn thuần là thích nữa rồi…
Và lễ tốt nghiệp của ngôi trường danh giá Hansung cũng đến.Ngoài sinh viên thì còn có gia đình và bạn bè của họ đến chung vui cho ngày trọng đại này
Choi Yeonjun cuối cùng cũng đã tốt nghiệp rồi
“Mẹ tự hào về con lắm,con yêu”
Bà Choi đưa tay chỉnh lại nón tốt nghiệp cho ngay ngắn lại
“Yeonjun của mẹ mà nhỉ”
Hôm nay hắn khoác trên mình bộ đồ trang nhã có các chi tiết được thêu tỉ mỉ dành cho ngày trọng đại
Sau khi chụp đủ kiểu hình đủ kiểu dáng với gia đình và anh em xã hội thì trong lòng hắn vẫn mong chờ hình bóng của gấu nhỏ sẽ đến chúc mừng nhưng chắc cậu sẽ không tới rồi nhỉ
Sân trường dần thưa thớt vì mọi người đã rủ rê nhau đi mở tiệc ăn mừng hết rồi.Ông bà Choi cũng ra về vì công ty còn nhiều việc
Còn mỗi tiền bối Choi vẫn luyến tiếc chưa cởi bộ y phục ra
“Anh còn không mau đi thay đồ đi,bộ nhớ tuổi học trò quá không muốn tốt nghiệp à”
Taehuyn ôm mấy bó bông ban nãy Yeonjun được tặng dựa vào tường mà nói
“Đồ đây, thay đồ xong tụi em dẫn anh đi ăn thịt nướng.Hôm nay tăng nào bọn em cũng trả” Soobin đưa cho Yeonjun bộ đồ thoải mái hơn để hắn thay ra
“Được rồi 2 đứa ra xe trước đi thay xong anh ra”.Cá chắc Yeonjun là người duy nhất trong ngày này mà mặt bí xị
Soobin và Taehuyn đi ra xe để lại một mình Yeonjun
Ít ra cũng phải đến chúc mừng với tư cách là bạn bè chứ
Thẩn người một hồi hắn cũng quay đi tiến về phía nhà vệ sinh
.
.
.
.
.
“Tiền bối ơi chờ đã”
Đợi đã,giọng nói này…nó khiến hắn như deja vu về lại ngày ấy—ngày mà lần đầu hắn được nghe thấy giọng nói trầm ấm êm ai đang kêu mình từ đằng sau
Và đúng vậy..là Beomgyu…Beomgyu đến chúc mừng hắn sao
“Em xi..n lỗi , vì có một ..chút vấn đề nên em tới trễ”
Cậu đang cố gắng điều chỉnh hơi thở sau khi đã chạy thục mạng từ trạm xe đến đây
“Mừng anh tốt nghiệp!Yeonjunnie!”
Vừa dứt lời cậu đưa ra bó tulip vàng trong sáng mắt vô cùng
“Em không cần phải như thế đâu Beomgyu”
“Dạ..? Bộ anh không thích sao?”
Nghĩ lại cũng thấy kì cục, ai đời đi chúc mừng mà lúc đến nơi tiệc đã tàn rồi đâu
“Không! Tất nhiên là anh rất thích rồi.Beomgyu đã chuẩn bị cho anh mà”
Trong tay ôm bó hoa mà trong lòng còn lân lân,sao mỗi lần Beomgyu tặng hoa là hắn kích động đến phát điên vậy
“Anh thích thì tốt quá rồi”
“Anh cũng thích em nữa”
“Dạ vâ—Hả?”
Cậu cảm thấy lùng bùng lỗ tai,kiệt sức quá cũng gây ra ảo thanh à
“Anh thích em … à không! Anh yêu em! Anh yêu em Choi Beomgyu”
Bình thường hắn không phải dạng người yếu đuối còn rất mạnh mẽ là đằng khác nhưng không biết vì sao đối mặt với cảm xúc của mình hắn lại không ngăn được tuyến lệ
“Anh biết là chúng ta chỉ mới thân thiết không lâu nhưng anh dám lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo mọi điều anh nói đều là thật lòng”
Nhìn cậu nhóc ngơ ra vì sốc trong lòng anh đã chuẩn bị tâm lý vài phút nữa thôi Beomgyu có thể phòng chạy ra khỏi trường
“Anh xin lỗi , anh không nên nói như vâ–”
“Em cũng vậy”
Từ nãy đến giờ cậu mới lí nhí đáp lại
“Em cũng yêu anh, tiền bối Choi”
“E..em không đùa chứ? Em không cần phải ép bản thân”
“Em không hề ép buộc bản thân mình!”
Không thể lãng phí một phút giây nào,hắn ghì chặt lấy cậu mà ôm.Đây chắc hẳn là lễ trưởng thành đáng nhớ nhất cuộc đời hắn
.
.
.
.
.
.
Nhiều người cứ lo sau này Choi Yeonjun ra trường và sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa.Cơ mà lo chi xa vời, ngày nào chả thấy cựu tiền bối đứng đợi trước cổng nhưng khác cái là chẳng ai dám ôm mộng tỏ tình gì hắn nữa.Người ta đến đây để đón tình yêu của người ta đó biết chưa.
END
Flashback lại lễ trưởng thành
Nơi có 2 con người bị tiền bối Choi cho vào lãng quên
“Ủa ê ổng có buồn quá xong ngủ trong nhà vệ sinh rồi không? Thay đồ mẹ gì hơn 40 phút rồi”
Taehuyn nói trong tay gác lên vô lăng đang trong tư thế đánh một giấc nồng
“Gọi không bắt máy luôn,người gì lớn rồi mà kì cục để cho anh em sắp chết đói đến nơi rồi”
________________
“Hắt xìi”
“Anh bị sao vậy? Lạnh à”
Beomgyu quay sang áp tay lên má của người lớn hơn
“Trời này làm gì có chuyện lạnh, thôi kệ đi để anh dẫn em đi chơi nhé” Sụt sịt một hồi thì hắn kéo em người yêu đi chơi
Và hoàn toàn bỏ mặt anh em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top