a boss and a singer (extra 2)
Cái gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy ?
Hải Đăng bất động một lúc , rồi chạy ra phía Hoàng Hùng mặc kệ cho xe cộ nhấn còi inh ỏi.
" Anh - anh ơi , bé ơi...nghe-nghe em nói gì không ? Anh ơi , trả lời em đi ..hức hức
Tôi run rẩy ôm cả cơ thể đang bất tỉnh vào lòng.
Và nơi khóe mắt Đỗ Hải Đăng xuất hiện một thứ gì đó thật lấp lánh.
" Gọi, gọi cấp cứu cho cậu ấy nhanh lên!! "
"Anh ơi, anh ơi, em sai rồi, anh ơi, anh trả lời em đi mà, em sai rồi, em không đuợc lớn tiếng với anh, em xin lỗi mà, em đã làm anh ra nông nỗi này rồi, anh ơi. "
Trên đường phố đông đúc xe qua lại, có một chàng trai ôm lấy một cậu trai, gào khóc thảm thương.
___________________
" Mời người nhà bình tĩnh ở ngoài chờ chúng tôi cấp cứu cho cậu ấy. "
Cánh cửa phòng cấp cứu yên tĩnh đóng lại, anh đèn đỏ chói mắt lại hiện lên.
Em xin lỗi!
Anh mà có chuyện gì thì em biết sống sao đây?
Anh ơi.
Huỳnh Hoàng Hùng từng nói, anh ghét nhất là bệnh viện, Đỗ Hải Đăng cũng từng hứa sẽ không để anh phải tới bệnh viện vì lý do nhỏ nhặt nào đó.
Và cũng chính cậu đã tự phá bỏ lời hứa mình đặt ra với anh.
Cậu tệ thật, nhỉ ?
Đỗ Hải Đăng liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, tự trấn an bản thân rằng anh sẽ không sao.
Nhưng, cậu ta quên mất, ánh đèn đỏ ngay phía trên cửa phòng cấp cứu đã sáng được hơn ba giờ.
________________
" Bác sĩ, anh ấy, anh ấy sao rồi ạ "
Đỗ Hải Đăng đứng bật dậy, cầm chặt lấy tay bác sĩ mà hỏi.
" Tình trạng bệnh nhân đã ổn định, nhưng tay phải do va chạm khá mạnh dẫn đến gãy xương... "
Và, cậu ta nhận thấy, tim mình nát ra từng mảnh.
"......nhưng, ừm.... Vì đầu cậu ta va đập khá mạnh , nên cậu ta sẽ hôn mê.... Và tùy thuộc vào việc cậu ta có muốn tỉnh lại hay không ? "
Nhỡ đâu....
.....
Không được, phải tin vào anh ấy chứ, anh ấy, chắc chắn sẽ nhanh thôi, và tỉnh lại...
" Nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ tỉnh lại nhanh thôi, chấn thương không quá nặng. "
Nhanh thôi, sẽ tỉnh lại mà....
" Mời người nhà theo tôi đi làm thủ tục cho bệnh nhân. "
" A-a vâng.. "
_____________________
" Anh có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. "
"À ....à ...Cảm ơn bác sĩ. "
Vẫn là người ấy, nhưng tay lại bó bột, và đầu được quấn thêm một mảnh băng trắng.
Hải Đăng chạy lại, quỳ một chân xuống kế giường bệnh của Hoàng Hùng, cầm lấy bàn tay đẹp đẽ kia mà áp lên má mình.
Và từ khóe mắt kia, tuôn ra vô số những giọt nước nóng hổi,
Chảy xuống nơi hai bàn tay đang chạm vào nhau.
"Anh ơi, mau mau tỉnh lại anh nhé, mình còn nhiều thứ chưa thực hiện cùng nhau mà. Anh nói anh muốn mở một tiệm hoa, đúng không? Khi anh tỉnh lại, em lập tức mở cho anh một tiêm hoa thật to, thật hoành tráng, và nhiều hoa đẹp nữa. "
Nên, anh mau mau tỉnh lại nhé!
.........
Cứ thế, ngày nào Hải Đăng cũng túc trực bên giường bệnh của anh không rời nửa bước, đêm đến sợ anh tỉnh dậy bất ngờ nên cũng chẳng dám ngủ sâu, lâu lâu lại giật mình bật dậy giữa đêm.
Cậu chẳng quan tâm việc bốn ngày qua mình chỉ ăn vỏn vẹn đúng hai gói mì, mắt cậu hiện rõ sự mệt mỏi vì mấy ngày liền không dám ngủ,
Vì nó chẳng quan trọng gì, chỉ mong chờ nhất là khi anh tỉnh dậy,
cậu sẽ lập tức ôm lấy anh vào lòng không buông.
________________
Đã gần cả tuần rồi, anh vẫn chưa....
........
Haizz, đã hai ngày không tắm rồi, thôi tắm nhanh một cái chắc cũng không mất thời gian đâu.
____
' cạch'
"Ơ... anh..! "
Vừa mở cửa phòng tắm bước ra, tôi bất động một lúc.... Vì điều mà tôi mong chờ nhất cả tuần rồi, cuối cùng...
Anh ấy tỉnh rồi..
tỉnh rồi.
Hải Đăng liền đi tới nhấn nút gọi bác sĩ.
Và khẽ liếc nhìn cục bông trắng mềm kia.
Nhớ quá rồi, cậu dang tay ra ôm anh vào lòng, hít lấy mùi hương mà đã lâu rồi cậu không được nghe thấy.
" Đi ra, ôm anh làm cái gì? "
Hoàng Hùng lớn tiếng nói, tức giận đẩy mạnh vai Hải Đăng ra.
".... anh... "
" Em nói anh phiền cơ mà? Giờ lại ôm ? Em bị cái gì thế, lúc này lúc kia thế á? "
"...em....em.."
Đỗ Hải Đăng định nói gì đó nhưng phải nhường chỗ cho bác sĩ rồi.
Có vẻ anh vẫn còn giận lắm , cũng đúng , mình tệ thế cơ mà....
____________
" Em đi ra ngoài !!! Anh không muốn nói chuyện với em !"
" ...anh à ...em xin lô-."
" ĐI !!!"
" ...vâng được , em đi ." Đỗ Hải Đăng thở dài một hơi , rồi từng bước nặng nề ra khỏi phòng.
........
" Đến giờ kiểm tra tình trạng bệnh nhân , mời người nhà r-...."
" Cậu ấy ra ngoài rồi."
Hoàng Hùng điều chỉnh lại cảm xúc của mình , bình tĩnh đáp lại lời y tá.
________________
Đợi đến khi bác sĩ ra ngoài , y tá nhỏ nhẹ cất lời , tay mình nhẹ nhàng nâng tay Hoàng Hùng lên kiểm tra kim truyền.
" ....xin lỗi , ờ...anh có phiền nếu như tôi kể cho anh nghe chuyện này không ?"
Chị y tá đang kiểm tra lại ống truyền nước cho Hoàng Hùng bỗng lên tiếng nói.
" ....có chuyện gì sao ? Chị cứ nói đi !"
" Cái cậu Hải Đăng gì đó, là người yêu của anh phải không ? "
" ...ừm , đúng là như vậy ? Mà chuyện liên quan đến cậu ấy sao ?"
" Thảo nào cậu ấy lại như vậy...."
" Như vậy ?"
Chị y tá xem xét kim truyền nước ngay tay Hoàng Hùng , ngẩnh đầu lên nhìn vào anh.
" Lúc anh hôn mê , cậu ấy có đêm nào ngủ được đâu , cứ đi vòng vòng bệnh viện một chút rồi chốc chốc lại chạy vào phòng ngồi cạnh cậu , thật sự , nhìn cậu ấy buồn ngủ muốn sụp đổ luôn rồi , tôi bảo cậu ấy chợp mắt một lúc đi để tôi canh cho , cậu ấy còn nhất quyết không chịu , cậu ấy chẳng dám đặt lưng xuống luôn đấy , gần cả tuần rồi , cậu ấy như là sinh tồn trong đảo hoang ấy, toàn thấy ăn mì gói..."
" Sao chị biết ? "
" Mỗi lần vào kiểm tra cho anh , liếc cái thùng rác thấy toàn vỏ mì gói ,rồi đêm có ca trực ấy , mỗi lần xong ca đi về toàn thấy cậu ấy đang đi xong chạy thục mạng về phòng ...."
Khẽ cau mày vì kim truyền bị lệch một chút , cô lại nói tiếp.
" Ngoài lúc đi vệ sinh với đi tắm , cậu ấy dành trọn thời gian túc trực kế bên cậu hết , ngày nào cậu ta cũng ngồi tự độc thoại một mình mặc dù chả ai nghe chả ai đáp , cậu ấy khóc nhiều lắm , đến nỗi mắt đỏ , sưng húp cả lên ..."
" Hôm trước bác sĩ kiểm tra cho anh , vừa bước vào là cậu ta lăn đùng xuống đất ngất xỉu , quá kiệt sức mà , không dám ăn không dám ngủ vì anh cả đấy ,...nên đừng bài xích cậu ấy nữa nhé , tôi nói đến đây thôi ...ừm ..có lẽ tôi hơi nhiều chuyện rồi , thôi anh nghỉ ngơi đi , tôi nhờ bác sĩ gọi cậu ấy vào với anh."
" Được rồi , cảm ơn chị..."
___________________
Bác sĩ bảo tôi vào phòng với anh ấy...
Nhưng vừa nãy, anh còn không cho tôi chạn vào ,
Chậc , làm sao đây ?
Tôi lặng lẽ bước thật nhẹ nhàng vào phòng tránh làm anh ấy khó chịu,
Nhưng mà vừa nhìn lên , nguyên một cục bông ngồi khoanh tay dẩu môi lên , mắt thì rưng rưng đỏ đỏ như vừa mới bị ai la ấy.
À , mắt rưng rưng nước vậy thôi chứ vẫn liếc tôi ngon lành lắm nhé.
Ê thề !!! Tôi chưa làm gì cả , bình thường hay chọc anh ấy thôi , chứ vừa bước vào tức thì , chưa chạm vào cái gì cả ngoài tay nắm cửa và cái sàn nhà.
" Đỗ Hải Đăng !!! "
Hoàng Hùng lớn tiếng quát.
" ...dạ em đây thưa cục cưng."
" Em không ngủ mấy ngày rồi ? "
" Ờ...ờ đ-đâu có ,ngày nào em chả ngủ."
Hải Đăng hất mặt tự tin nói dối.
" TRẢ LỜI THẬT CHO BÉ !!!"
hơ , có thấy ai xử lí cột nhà mà xưng bé như nhõng nhẽo thế không chứ ?
Chả đáng sợ tẹo nào !
" T-thì...thì mới có khoảng năm ngày thôi chứ bao nhiêu đâu ạ....."
" NĂM NGÀY MÀ KHÔNG CÓ BAO NHIÊU HẢ ??? "
" .....bé à..."
" ĐỪNG CÓ GỌI BÉ GÌ HẾT , MẤY NGƯỜI ĐI RA ĐI ...HỨC....OA OA!!!..."
Đỗ Hải Đăng bị thắc mắc , tự nhiên khóc như mình mới là người bị bắt nạt ấy , tôi bị mắng tôi còn không dám hó hé , người đẹp ngồi mắng tôi mà người đẹp khóc như lẽ đương nhiên ??
Không thể hiểu nổi !
Vô lý thì có đó , nhưng mà đáng yêu nhiều hơn...
" Thôi thôi , cục cưng không khóc , em thương em thương.."
Đỗ Hải Đăng vừa nói vừa dang tay ôm con gấu con xinh yêu kia vào lòng , còn vuốt vuốt lưng cho gấu con bình tĩnh lại nữa chớ !!!
Ôi quá là ngọt rồi , mấy người cô đơn làm sao hiểu được , hahaha !!!
" Hức....hức...em không chịu chăm sóc bản thân gì cả , em mà-
'chóc'
"....."
" Dạ em xin lỗi em bé yêu của em ạ , em hứa từ lần sau sẽ chăm sóc bản thân thật tốt , sẽ không để mình thiếu ngủ nữa , em hứa ạ !!! Chỉ là vì lo cho anh quá thôi , anh mới là người đáng quan tâm nhất đây này em bé xinh yêu của em ơi !!!!"
'chóc'
" Em bé có nghe thấy chưa ?"
" Rồi ạ ..."
" ...ưm..nhưng mà- "
'chóc'
" Tay bé sẽ không bị làm sao hết , khỏi lo , vài tháng thôi , sẽ hoạt động trở lại được như bình thường !"
" ...hơ , sao em biết anh định nói gì ?"
" Thế đây là là em bé của ai đây ?"
Hải Đăng nhéo má con gấu nhỏ trước mặt mà hỏi.
" ......thi-thì của em ạ.."
" Đấy , em bé của em sao mà em không biết được chứ ? Hửm ? "
" Sao ? Đói không ? Em đi mua cháo cho ăn nhá ? "
" Đói ạ !"
" Thế ngồi đây đợi em một chút nhá "
" Lại đây em thơm bé cái ."
Moaz~~
nbh
Chưa hết !
Từ khi tin tức Hoàng Hùng bị tai nạn được tung ra , fan hâm mộ gửi quà cho anh không ngừng ,
Nên làm cho cái tên đèn biển hiệu cá mập nào đó tức sôi máu lên !
" Béeee , lại có người gửi quà tới đây này !!!"
" Ui ui ,nhiều quá vậy , bê vào giúp anh với !"
Tổng cộng năm thùng ,bê vào tới phòng khách , Hải Đăng thả cái đùng xuống , rồi ngồi phịch xuống kế bên người đẹp mà ôm.
" Thư gì mà lắm thế không biết ? "
" Đọc dùm anh coi."
Hừm , cái này đi , có vẻ đẹp mắt...
" Gửi anh bé Gấu yêu của em , anh mau khoẻ nha anh ơi , em thương anh muốn chết luôn đây này , biết tin anh bị tai nạn mà em xỉu cái đùng luôn á , anh sớm hồi phục rồi lại lên toả sáng trên sân khấu anh nhé ! ......yêu anh.."
"......"
" ....cái gì mà Gấu yêu của em ? Cái gì mà yêu anh nữa cơ ? Gấu nào của mấy người chứ !!!!"
Ồi , lại phát rồ lên vì mấy bức thư của fan , Hoàng Hùng thấy dễ thương phát khóc luôn , mà cái tên kia mắc gì ghen khùng ghen điên lên ?
" RỒI THƯ MÀ TRÁI TIM TRÁI Ơ , RỒI CÁI GÌ ĐÂY ? mỗi khi thấy anh toả sáng trên sân khấu , em thấy cuộc đời mình như được Mặt Trời chiếu rọi ???
TRỜI ƠI ĐIÊN MẤT !!!!"
" ....em à...."
Hải Đăng vác Hoàng Hùng lên vai , từng bước mạnh mẽ đùng đùng lên lầu.
" Thả , thả anh xuống , tay anh còn chưa la-"
" Thì kệ tay anh , mai em ở nhà chăm , GIỜ THÌ NGHE LỜI EM ĐI !!!"
'Rầm'
Đóng cửa ,
hết chuyện !
Bye ...
nbh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top