🎡

up lên để mọi người không quên chiếc fic này có hai người cùng viết=)))))
____________________________________

Tại một quán nước nọ :

"Baby hả, anh tới chưa?"

"Anh tới rồiii"

Hải Đăng đặt chiếc điện thoại của mình xuống chiếc bàn mà không khỏi vui mừng, cuối cùng anh người yêu của cậu cũng đã đến

Thú thật là Hải Đăng đã ngồi ở đây đợi người kia một khoảng thời gian khá dài, cụ thể là 45 phút, cũng đủ để Hải Đăng đá hết 2 cốc chè và 1 ăn hết một đĩa ốc xào

Thật sự là cũng quá quen với tình cảnh này, anh người yêu của cậu luôn kĩ tính trong mọi việc

Cuộc hẹn nào anh cũng muốn mình thật đẹp, chỉn chu hết mức để xứng đôi với Hải Đăng, dù cho trong mắt cậu anh có mặc cả bộ đồ ngủ đi date thì vẫn đẹp trai...

"Em ở đây nè anh ơi"

Hải Đăng thấy anh đang loay hoay tìm bàn của mình thì lập tức dơ cánh tay lên phe phẩy ra dấu cho anh

Hoàng Hùng thấy thế thì luồn lách qua những người xung quanh để tiến lại gần người yêu, miệng thì không ngừng nói xin lỗi

"Xin lỗi em nhiều nha Doo, anh lại vậy nữa rồi..."

"Không sao đâu mà, em không trách"

"Em có thể đợi anh cả đời cũng được"

Hải Đăng thề là lúc đó nghe anh nói lời xin lỗi mà bản thân bối rối muốn chết luôn, Hải Đăng không sợ việc chờ đợi, chỉ sợ anh vì nó mà thấy có lỗi rồi bắt đầu suy nghĩ linh tinh

Cùng lúc đó, có một dáng người trong lúc cả hai không để ý mà chạy vụt tới khoác vai Hải Đăng

"A hai đứa đi đâu đấy, không rủ anh em mà đi đánh lẻ hả?"

Là Nicky aka Trần Phong Hào, người anh em xã đoàn của cả hai người và anh không biết hai thằng em của mình đang yêu nhau

Cũng dễ hiểu là bởi vì cả hai không công khai, mà cũng không gọi là dấu diếm. Nói chung thì cũng là người của công chúng, công khai thì cũng không nên, cứ cư xử một cách thản nhiên với anh em, ai hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi

Và Phong Hào chính là người không hiểu, trong khi hội anh em cũng đã ngờ ngợ ra điều đó, người anh này vẫn nghĩ là do thân thiết chứ không phải yêu đương nhăng nhít gì hết. Kể ra thì cũng gọi là khờ, nhưng mà khờ đáng yêu, khờ chấp nhận được

"Anh Nicky đang tính đi đâu vậy?"

"Anh mới bị Jsol cho leo cây, đang chuẩn bị về thì gặp hai đứa nè"

"Tính đi đâu đó, cho anh đi với, anh chưa muốn về nhà"

Dù không muốn lắm vì đây là buổi đi chơi riêng của cả hai, nhưng cũng không muốn bỏ anh mình ở lại nên cả hai quyết định để anh đi chung, cho làm cái bóng đèn phát sáng cho biết mặt với chúng tôi

Và thế là cả ba anh em khoác vai nhau ra thanh toán tiền rồi rời khỏi quán, bước ra tới cửa thì Hoàng Hùng bỗng nhận ra điều gì đó

"Vậy là anh Hào và anh Sơn cũng đánh lẻ không rủ tụi em hả?"

"À...thì là tụi anh thấy mấy đứa dạo này hot quá, nghĩ là đang chạy show nên không rủ á mà..."

"Không tin, không tin! Đánh lẻ là đánh lẻ vậy mà dám trách tụi tui, hèn chi bị leo cây"

"ĐÁNG ĐỜI"

Thấy cả hai thằng em hùa vào bắt nạt mình, Phong Hào cũng chỉ biết cười trừ, không muốn phản bác vì đằng nào mình cũng thua thảm hại

Cả ba quyết định sẽ tới công viên giải trí, mặc cho Phong Hào cứ nài nỉ đòi đi ăn lẩu cho bằng được, nhưng kẻ ế sao thắng được bọn đang yêu nhau, nhìn vào thế cờ 1 chọi 2 này thì anh lại thua rồi!

Thế rồi ba anh em cùng tung tăng dắt tay nhau tới công viên giải trí, Hải Đăng Và Hoàng Hùng đi hai bên, và người anh cả bị kẹp ở giữa, nhìn không khác gì ba mẹ đưa con đi chơi

Khi tới công viên cũng là lúc đánh dấu sự bắt đầu của chuỗi sự kiện bóng đèn của Phong Hào, mà có sáng chói hay không thì chưa biết

Trước tiên, cả ba anh em quyết định sẽ đi chơi tàu lượn siêu tốc rồi sau đó tính tiếp, mới đầu phải chơi trò cảm giác mạnh để khuấy động bầu không khí

Khi chuyến tàu khởi hành còn chưa nổi 30 giây, Phong Hào thấy bên cạnh mình có hai thằng nhóc to tổ bố gấp đôi người mình đang khoác tay nhau mà la hét, thề là nó mới bắt đầu chạy và tốc độ chưa được gọi là quá nhanh để phải làm lố đến mức này!

Bỗng anh nảy lên một suy nghĩ trong đầu

'Không lẽ tụi nó đang yêu đương?'

'Không đúng, chắc là tại sợ độ cao thôi'

Bỏ qua bỏ qua, Phong Hào suy nghĩ đằng nào cũng không thể nghĩ hai thằng nhóc này yêu nhau, dù có đôi lúc thân thiết quá mức thì cũng không vượt quá giới hạn.

Rõ ràng hội anh em của họ đã thề, có bồ là phải công khai. Hai đứa này vẫn không nói gì thì chắc vẫn dừng lại ở mức anh em, đúng là không nên nghĩ nhiều

"Nè anh Nicky, anh tính chơi thêm vòng nữa hả?"

Là Hoàng Hùng, nó đã phải vỗ vai anh vài lần để anh tỉnh ra, dặn lòng là không nên nghĩ nhiều, vậy mà ngồi suy nghĩ đến lúc hết thời gian luôn thì đúng là bó tay

"Không có không có, à mà Doo đâu rồi em?"

"Bé Doo hả... Đang đứng ói bên kia kìa anh"

"Thằng bé sợ độ cao mà nãy không nói, giờ xuống ói quá trời ói"

Nói rồi cả hai chạy lại chỗ Hải Đăng xem tình hình ra sao, nhìn mặt mũi em người yêu xanh xao thấy rõ, Hoàng Hùng không khỏi xót xa

"Anh đi mua dùm em chai nước nha"

"Ừm, đợi anh tí anh chạy ào cái rồi về liền"

Thấy dáng Phong Hào khuất xa, Hoàng Hùng mới giở lên cái giọng giận dỗi mà trách móc

"Sao em sợ mà không nói? Còn lên đó chơi làm gì?"

"Tại... Tại em muốn chơi cùng với anh, dù gì cũng là lần đầu tiên đi công viên giải trí cùng nhau"

"Em không muốn ngồi nhìn anh trên đó"

"Cũng biết lí lẽ quá ha, thôi thì tạm tha cho em lần này"

Nói rồi cả hai cùng ngồi xuống hàng ghế nắm tay nhau đợi Phong Hào trở về. Uống nước thu dọn dồ đạc xong xuôi thì địa điểm tiếp theo sẽ là nhà ma, nơi đáng sợ và kích thích nhất trong khu vui chơi này

Lúc chưa bước vào thì trong người Phong Hào tràn ngập khí thế, nhưng từ khi vào tới ngôi nhà đó, anh hoàn toàn bị nó doạ sợ

Trong ngôi nhà này có đủ loại ma trên trời dưới đất hội tụ, khiến anh vừa đi đến nửa căn nhà đã không muốn bước tiếp nên bắt đầu lùi lại vài bước

Lùi lại vài bước thì bỗng anh thấy một cảnh tượng đập vào mắt

Hai thằng em kia đang nắm tay nhau!

Lần này thì anh chắc chắn không phải là vì sợ như hồi nãy chơi tàu lượn, bởi vì hai thằng nhóc này nãy giờ có thấy sợ gì đâu, chúng nó còn cười cợt vì anh run bần bật nãy giờ

Tụi này chắc chắn có gian tình mà giấu diếm! Kì này chết chắc với tui

Từ đó, anh cứ vừa bước đi qua những chú ma trong ngôi nhà mà vừa suy nghĩ cách để vạch mặt hai con người đằng kia. Nhưng mà lâu lâu cũng bị chúng nó doạ cho giật bắn người...

Từ khi chơi xong nhà ma, cả ba người quyết định sẽ đi dạo quanh khu vui chơi để ăn uống

Mà Phong Hào để ý, tay hai đứa này vẫn cứ cố nắm chặt lấy nhau không thèm buông ra, dù có đi ăn kem hay đi phi bóng, tụi nó vẫn nắm tay nhau và cười cợt như cuộc chơi này chỉ có mình tụi nó vậy, nói hẳn ra là người anh này bị cho ra rìa!

Ăn uống vui chơi xong xuôi thì cũng đã hơn 11 giờ đêm, đã đến lúc công viên đóng cửa, ba anh em cùng khoác vai nhau ra về

Đi ra đến đường lớn chuẩn bị bắt xe về nhà, Phong Hào thực sự không chịu nổi khi có hàng tá câu hỏi trong đầu về mối quan hệ thực sự của hai đứa nhỏ, nhưng anh lại nói ra...

"Anh muốn nói gì sao ạ? Em thấy anh vò sắp rách cái áo rồi đấy"

Đúng là Hải Đăng thông minh, nó vẫn luôn biết người khác cần gì, thôi thì mạn phép hỏi rõ, dù gì tụi nó cũng đã hứa có bồ là không được giấu anh em rồi mà

"Hai... Hai... Hai đứa đang yêu nhau hả?"

Nói rồi anh chỉ vào hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, còn Hải Đăng và Hoàng Hùng thì chỉ biết quay mặt vào nhau mà cười, tỏ ý muốn hỏi rằng bây giờ anh mới nhận ra đó hả?

"Vâng, bọn em đang yêu nhau"

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Phong Hào liền tiến tới đánh vào vai mỗi đứa một cái, cái tội yêu đương mà không nói, đã vậy còn đưa anh đi chơi chung, vô cớ trở thành cái bóng đèn di động

Nhưng nói gì thì nói, anh cũng mừng cho hai đứa, từ hồi quay show đã cứ úp úp mở mở rồi, bây giờ đã đường đường chính chính yêu nhau, cảm giác anh như người mẹ già chứng kiến cảnh đứa con gái của mình bước chân vào lễ đường vậy

"Thế thôi tạm biệt hai đứa nhé, anh về trước, để lại không gian riêng tư"

"Hôm nay anh phá đám vậy đủ rồi hehe"

"Phá đám gì đâu, có anh đi chung vui mà, hồi nãy còn thấy được bộ dạng hoang mang của anh nữa chứ"

"Thôi đừng có chọc tôi, tôi cắn đấy"

Nói rồi Phong Hào đi ra lề đường bắt xe để đi về, bỏ lại hai thằng em vì lời nói của mình mà cười ha hả đằng sau...

Đợi Phong Hào lên xe đi về, Hoàng Hùng bỗng cất tiếng

"Lần hẹn sau anh nhất định sẽ đến sớm, anh muốn đi chơi riêng với Doo cơ"

                                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top