chap 92

"Hôm nay Vũ Hà Trang tạm đổi chỗ cho tao nhé?"

Tôi liếc mắt nhìn Vũ Trung Hiếu đang bước vào chỗ, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ôm đồ đạc chuyển sang bên cạnh nhường chỗ cho Trần Doãn Bách. Trông Vũ Trung Hiếu khó ở quá huhu, như thể nó chuẩn bị xiên chết đứa nào dám gây sự ấy.

Tiết tiếp theo là Địa Lý, những môn không phải môn chính ban và môn thi tổ hợp thường giáo viên nào cũng dễ tính, chúng tôi có đổi chỗ thầy cô cũng chẳng để ý bao giờ.

Trần Doãn Bách và Vũ Trung Hiếu nói chuyện với nhau cả tiết, tôi không nghe được hai thằng nói gì, nhưng cuối cùng Vũ Trung Hiếu có vẻ đã dịu xuống, thái độ cũng bình tĩnh hơn.

Vừa hết tiết, Vũ Trung Hiếu ngay lập tức chạy xuống chỗ Đặng Bảo Ngọc, còn Trần Doãn Bách quay sang ôm chặt tôi, nó vùi đầu vào cổ tôi, thở ra một hơi dài:

"Trần Doãn Minh là anh họ của Nguyễn Tuấn Đạt, hai thằng cố tình giấu, đến hôm nay bọn tao mới biết."

Tôi có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại của Trần Doãn Bách đang cọ khẽ vào cổ mình, tôi đẩy nhẹ đầu nó ra, hỏi:

"Tại sao Trần Doãn Minh với Nguyễn Tuấn Đạt lại suýt đánh nhau?"

"Hôm trước Trần Doãn Minh đến nhà Nguyễn Tuấn Đạt, Nguyễn Tuấn Đạt dùng laptop vào mess nhưng quên tắt, Trần Doãn Minh vô tình nhìn thấy video Vũ Trung Hiếu khoác vai Lê An Nhi trong box chat của Nguyễn Tuấn Đạt. Thằng Minh dùng điện thoại quay lại cái video trên mess rồi gửi cho Đặng Bảo Ngọc."

Trần Doãn Bách ngồi thẳng dậy, kéo tôi sát vào lòng, thì thầm, "Cái video đấy thằng Nguyễn Tuấn Đạt quay hôm chúng nó đi chơi với mấy đứa con gái, do góc quay nên trông Vũ Trung Hiếu có vẻ thân mật với Lê An Nhi nhưng thực ra không có gì cả.

Vũ Trung Hiếu giải thích với Đặng Bảo Ngọc rồi, lúc đầu có vẻ đã giải quyết xong, sau đó không hiểu lại có chuyện gì mà Đặng Bảo Ngọc nhất quyết muốn chia tay."

Trần Doãn Bách nựng má tôi, nói tiếp:
"Vũ Trung Hiếu quay lại chửi Nguyễn Tuấn Đạt, nó trách tại Nguyễn Tuấn Đạt quay cái video gây hiểu nhầm kia nên hai đứa mới xích mích. Lúc đấy hai thằng mới bắt đầu thắc mắc tại sao video trong group chat bị leak, sau đó thì tra ra là do Trần Doãn Minh."

"Hmm..." Tôi trầm ngâm, "Bảo sao thằng Minh lại biết nhiều chuyện như vậy."

"Chuyện nhà chúng nó có vẻ phức tạp lắm." Trần Doãn Bách nhún vai, đánh mắt về phía bàn Đặng Bảo Ngọc, "Thằng Vũ Trung Hiếu như thằng ngu, lần đéo nào cũng thấy Đặng Bảo Ngọc phải giải quyết mấy đứa con gái tiếp cận nó, đến lúc Đặng Bảo Ngọc đòi chia tay thật mới bắt đầu hoảng."

Tôi hướng tầm mắt theo Trần Doãn Bách, trông thấy Vũ Trung Hiếu đang sốt ruột giải thích cái gì đó với Đặng Bảo Ngọc. Đặng Bảo Ngọc chỉ im lặng nhìn Vũ Trung Hiếu, vẻ mặt bình tĩnh đến mức khó hiểu.

Không phải bình tĩnh, là thờ ơ.

Tôi đoán có lẽ Đặng Bảo Ngọc đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

Tôi ngả đầu vào vai Trần Doãn Bách, thắc mắc vấn đề cuối cùng:

"Lúc nãy mày nói gì với Vũ Trung Hiếu thế?"

"Chuyện làm vườn ấy mà." Trần Doãn Bách mỉm cười, nhéo mũi tôi.

Tôi ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên hết cỡ:
"Hả? Chuyện làm vườn?" Tôi có nghe nhầm không thế?

"Nếu muốn trồng hoa thì phải dọn cỏ, chịu khó tưới nước, chăm sóc thường xuyên, như vậy hoa mới nở đẹp như ý."

Trần Doãn Bách thản nhiên nói, vươn tay ôm lấy mặt tôi như đang nâng niu một bông hoa, "Nếu như chỉ gieo hạt rồi mặc kệ, để cây hoa một mình chống chọi với thời tiết, sâu bọ, cỏ dại, sớm muộn gì cây cũng chết héo."

Tôi nâng mắt nhìn Trần Doãn Bách, khóe môi cong lên. Tôi biết nó không chỉ nói về trồng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top