chap 51
"Lúc nãy mày có cho thằng kia phương thức liên lạc không?"
"Tất nhiên là không rồi." Vũ Hà Trang liếc tôi, mỉm cười một cách kiêu ngạo "Tao bảo anh ta airdrop." Vừa nói nó vừa lắc lắc con Iphone trên tay, ánh mắt sáng lấp lánh.
Tôi bật cười vì hành động trẻ con của nó, lúc này mới chú ý đến việc nó chỉ có một mình ở đây. Rốt cuộc người nhà nó phải lạc quan cỡ nào mới dám để nó một mình lượn lờ quanh thủ đô trong bộ dáng xinh đẹp như thế này?
"Mày đi cùng ai thế?" Tôi thử hỏi nó.
"Tao đi một mình."
Vãi l. Thật luôn.
Nhưng mà nó đi một mình hay đi với người khác thì cũng có liên quan mẹ gì đến tôi đâu, tôi có phải bố nó đéo đâu mà quản nhiều thế. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn hỏi:
"Mày đang định đi đâu? Nếu tiện đường thì tao đưa mày qua đấy."
Vừa nói tôi vừa liếc đồng hồ, còn 15 phút nữa là đến 3h chiều. Thôi kệ, cho 3 thằng kia đợi.
Vũ Hà Trang có vẻ do dự, nó rũ mắt, hơi mím môi lại như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, cuối cùng nó nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười với tôi:
"Không cần đâu, chỗ đấy cũng gần đây mày ạ, tao thích đi bộ ngắm đường phố hơn."
"Vậy cũng được." Tôi nhún vai, người ta đã không muốn thì tôi đâu thể ép được,
"Đi đường cẩn thận nhé, có việc thì gọi cho tao." Nếu mày vẫn chưa xóa số điện thoại của tao. Tôi âm thầm bổ sung thêm.
"Ừa, cảm ơn mày nhiều." Vũ Hà Trang cong mắt cười, giọng nói vừa mềm vừa ngọt. Suýt nữa thì tôi quên mất con bé này từng khinh bỉ mắng tôi là đồ xấu tính như thế nào rồi đấy.
Tôi vừa định tạm biệt Vũ Hà Trang thì nghe thấy tiếng động cơ xe máy dừng lại ngay bên cạnh, sau đó là tiếng hú của một thằng trời đánh nào đấy mà tôi đéo muốn nhận là người quen:
"Trần Doãn Bách!!! Mày dẫn vợ lên đây à?"
Tôi vươn tay ấn nhẹ vào thái dương, quay đầu lại nhìn thằng bạn nửa năm không gặp, không bất ngờ lắm khi thấy nó đang nhìn chằm chằm vào Vũ Hà Trang. Tôi bước lên một bước chặn lại tầm nhìn của nó, còn chưa kịp nói gì thì thằng chó kia đã lên tiếng trước:
"Vũ Hà Trang?"
Cái đéo gì vậy? Vũ Hà Trang là người nổi tiếng giả vờ làm học sinh bình thường à?
Tôi uể oải thả mình xuống chiếc ghế bọc da êm ái, nâng mắt nhìn Vũ Hà Trang và Lê Minh Tuấn đang tựa vào bàn bi-a cầm cục mài xoa đầu cây cơ, cảm thấy thật đéo thể tin nổi. Tôi vẫn biết Trái Đất tròn, chỉ là tôi không ngờ trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.
Tôi cứ tưởng gặp được Vũ Hà Trang ở Hà Nội đã hack map vcl, ai ngờ còn gặp quả bug to hơn: Lê Minh Tuấn đi ngang qua bắt gặp chúng tôi và giới thiệu với tôi Vũ Hà Trang là "anh em siêu thân" của nó hồi cấp 2. Tôi phải dùng nguyên văn câu "anh em siêu thân" của Lê Minh Tuấn, vì tôi không thể nào liên hệ hai đứa với hai cái vibe lệch nhau như Taylor Swift hồi còn hát nhạc đồng quê và thằng cha rapper Kanye West lại có thể trở thành "anh em siêu thân" được.
Trước đây tôi có nghe Lê Minh Tuấn kể với bọn tôi mấy lần nó quê Hạ Long, giọng thằng cu còn rõ tự hào, đúng kiểu khinh dân Hà Nội bọn tôi chỉ biết mõm chứ đếch có vũ khí đất mỏ như chúng nó. Lúc đầu bọn tôi ngứa mắt nó vãi l, nhưng sau vài lần "va chạm" mới phát hiện ra chơi với nó hợp phết, thế là thân nhau đến bây giờ. Nếu tôi chịu nhớ được tên trường cấp 2 của Lê Minh Tuấn thì khi biết Vũ Hà Trang và Lê Minh Tuấn quen nhau tôi đã đéo shock như vậy.
Lần này mấy thằng gặp nhau chủ yếu vì Trần Nhật Nam muốn giới thiệu người yêu nó với bọn tôi. Hai thằng kia yêu ai thì tôi chẳng quan tâm, vì mỗi lần gặp là lại thấy chúng nó đi với một em khác nhau, cơ mà Trần Nhật Nam thì khác. Tôi quen thằng này từ hồi học tiểu học, suốt từ hồi đấy đến tận lúc chuyển về Hạ Long tôi vẫn đéo thấy nó yêu em nào dù gái muốn tán nó xếp thành hàng dài. Trong một thời gian dài tôi đã nghĩ có khi nào thằng bỏ mẹ này có tình cảm thầm kín với tôi. Tôi còn từng bóng gió thăm dò về xu hướng tính dục của nó, sau đó bị nó thụi cho một phát đau vãi l. Nó có gay hay không thì tôi không biết, nhưng tôi đã có thể xác định được con chó này đéo thể nào thích tôi được. Đéo ai bạo lực như thế với crush cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top