9
Năm phút sau, chúng tôi có mặt tại một quán nước nho nhỏ. Ở đây bán đủ loại thức uống như một dàn trà, sinh tố, nước ngọt, vân vân và mây mây. Tất nhiên không thể thiếu đồ ăn vặt như cá viên, bò viên, xúc xích, phô mai que...
- Các cậu sẽ không hối tiếc khi ở đây đâu.
Chúng tôi ngồi tại một cái bàn nhỏ rồi gọi món, và bất ngờ chưa ? Thằng phục vụ là Sam, con chủ tiệm phở.
- Kính chào quý khách ! Quý khách có muốn dùng ly sinh tố hạnh phúc và dĩa mỳ ý tình yêu không ?
- Đừng có đùa như thế ở chỗ đông người chứ ! Có người nghe thấy thì chết chúng tôi.
Mindy nhìn tụi tôi và quay mặt cười mỉm. Ngại chết đi được ấy. Đúng là tính của Sam khó chịu lắm đi được.
- Không đùa nữa, các cậu gọi gì ?
Stephanie thay tôi nói: Một trà sữa, một trà đào và một trà matcha nhá. Tiện thể các cậu có ăn cá viên chiên không ?
Tôi và Mindy giơ ngón cái lên.
Stephanie tiếp tục: Ok vậy thêm cá viên chiên luôn nhá.
- Vâng thưa quý cô.
Khoảng năm phút sau, các món được dọn ra.
- Chúc quý khách ngon miệng.
- Cảm ơn. Mà sao cậu lại làm ở đây thế ?
Sam ngượng ngạo trả lời: Ờ thì... Tiệm của tôi ít khách quá, nên tôi mới đi làm thêm. Mà ở đây trả cho phục vụ 20 đô mỗi giờ lận nên cũng không tiếc gì làm.
- Chủ chắc giàu lắm nhỉ, có đông khách đi chăng nữa mà bán đống đồ uống này không biết sau khi trả lương cho cậu xong có lời không.
- Tớ nghe nói ông chủ chơi chứng khoán giàu lắm, tại mở quán này vì con gái ổng thích làm đồ uống, mà mấy món này ngon phải không ?
Stephanie chen vào: Ngon tuyệt cậu ạ !
Mindy gật đầu đồng ý theo.
Sam quay sang hỏi tôi:
- Mà sao cậu biết quán này thế ?
- À, tôi từng đến đây một lần rồi, nhìn tôi thế chứ tâm hồn ăn uống của tôi khủng khiếp lắm nha.
- Rồi cậu thấy cô chủ xinh không ?
- Không phải gu tôi, nhưng cũng tuyệt lắm chứ.
Sam cười một cái rồi khoe tôi: Tớ đang gạ bả ấy.
- Ờ, chúc may mắn nhá, kẻ sát gái.
Bỗng dưng một giọng nói khác chen vào:
- Còn đứng đó mà tám chuyện thì tôi trừ tiền lương cậu đấy !
- Ơ vâng, thưa cô chủ ! Xin lỗi các cậu nha, tôi phải làm việc rồi.
Đứng ở đằng kia chính là chủ quán nước. Một cô gái tóc ngắn đeo kính, nhỏ nhắn dễ thương (không bằng Mindy, và ý tôi là về phần "nhỏ nhắn" chứ "dễ thương" thì... phần siêu to khổng lồ luôn ấy), cô có đôi mắt hút hồn, và cặp ngực cũng hút hồn chẳng kém, tại sao nó có thể to hơn cả Stephanie nữa ? Đó là điều tôi không thích về cô chủ, gu tôi là nhỏ nhưng cũng vừa đủ để bóp nắn này nọ, chứ hai trái "dưa hấu" (theo nghĩa đen luôn ấy) kia thì ngộp thở chết mất.
Chả lẽ Sam định gạ bà chị này sao ? Tôi biết cậu là tay sát gái nhưng đâu phải gái nào cũng sát được đâu, mốt cõng bả rồi hai trái dưa hấu đè nát đầu cậu luôn á, hoặc lúc bị ăn tát bả chẳng cần dùng tay nữa cũng đủ chết rồi.
- Bà chị kia nhìn là biết độn chắc, mà có cần phải độn to thế không ?
Stephanie chăm chú nhìn hai thứ đang tưng tưng kia của chủ quán. Ừ, một sự ghen tị đang diễn ra, nhưng tại sao phải ghen tị ? BB kiểu thế thà tôi tiếp mấy em Loli thì hơn. Con trai bây giở thích kiểu đó sao ? Con gái thích được như thế sao ? Liệu tôi có bị coi là thằng ấu dâm không ?
Bỗng dưng bà chị nhìn tôi, nhưng không phải nhìn bình thường, đó là cái nhìn gợi cảm, cái nhìn hút hồn. Ý tôi là, hãy nhìn đôi mắt xanh tròn sáng chói ấy đi.
Bà chị tiến lại gần chỗ tụi tôi, bắt chuyện:
- Cậu từng ghé qua quán này phải không ?
- Vâng ạ... - Tôi trả lời.
- Đến nay mới được làm quen với cậu, rất hân hạnh ạ. Đã đẹp trai rồi, diện cái đồ đấy trong đẹp trai hơn nữa chứ.
Ủa, có người đang khen tôi ? Một ai đó lạ đang khen tôi kìa. Các bà, ai đó cứu tôi đi, tôi chuẩn bị ngộp thở vì hai trái dưa hấu sắp áp vào mặt tôi rồi đây.
- Chị ơi, em không có đẹp trai thế đâu ạ...
Bà chị nghe tôi nói xong, cười phá lên:
- Trời ạ ! Mình bằng tuổi cậu mà, cứ thoải mái đi.
- Ơ bằng tuổi à ? Mà sao cậu biết tuổi của tôi ?
- Mình hỏi Sam thôi hihi. Và vâng, mình học lớp 10 giống các cậu. Trông mình già lắm ư ?
Ờ thì, nếu không vì diện mạo giống một bà chủ 20 tuổi và cặp ngực của mấy bà U30 thích độn thì sẽ thật sự không già.
Stephanie liếc mắt nhìn cô ấy và hỏi: Vậy cậu có ý đồ gì với Honey của tôi ?
Cô ấy lắc tay nói: Không có gì đâu ! Muốn làm quen thôi mà. Mình cũng chưa giới thiệu tên nữa, mải nói chuyện quá. Tên mình là Meiko, biệt danh là Melon vì... các cậu biết rồi đấy.
Ừ, vì cái thứ đang trước mặt tụi tôi, có khi to bằng đầu cô ấy luôn ấy chứ.
- À thôi, các cậu uống thoải mái nhé, khi nào rảnh lại qua đây uống, mình giảm nửa giá cho hehe.
Stephanie nhảy vào nói: Nửa giá làm gì ? Tụi tớ hào phóng mà, cứ bán buôn giá cả bình thường thôi.
Meiko nói "Ok" rồi quay lại quầy.
Stephanie lại nhìn cặp dưa hấu ấy với vẻ mặt ganh tị, đôi khi tự bóp ngực mình nữa. Tôi biết là không nên nhìn nhưng đập ngay trong mắt tôi thì chỉ biết "nhìn đất, nhìn trời, nhìn THẲNG".
Mindy vẫn uống trà đào, từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ biết cười thầm vì sự "tấu hài" của Stephanie.
Tôi xém bị ăn dưa hấu.
...
Chúng tôi tính tiền và rời khỏi quán nước. Lúc này Stephanie lại rủ đi một chỗ để chơi nữa. Đó là Arcade Wonderland - khu game lớn nhất mà bạn có thể kiếm được trong cái khu vực rộng hơn 1km² này, nơi mọi học sinh trong trường tôi đều vào chơi hoặc ít nhất đã biết đến, nơi tập hợp những thành phần như: Đốt tiền để giải trí vào game gắp thú dù gắp dở cực, Racing Boys nhưng không trẻ trâu đú, Các thánh cảm thụ âm nhạc bằng khả năng của vị "Thần Phản Xạ", Chuyên chơi game kiếm thẻ đổi quà... Tất nhiên còn kha khá tôi chưa kể hoặc không tiện kể, nhưng tất cả tôi mới liệt kê là những thành phần xuất hiện nhiều nhất.
Chúng tôi mua được một đống xu, tận 50 xu, Stephanie giàu sụ chứ ai như mình để con gái bao. Cô ấy dẫn chúng tôi đến máy nhảy, loại nhảy tự do. Tôi với Mindy ngồi ở đằng sau, Stephanie chọn bài, rồi bắt đầu nhảy. Những nốt trên màn hình xuất hiện, việc của cô ấy là giậm vào đúng nốt ấy để có nhiều điểm, nhưng nó dồn dập, nó bùi nhùi một chùm và còn nhanh nữa, thế mà Stephanie nhảy chuẩn từng nốt. Cũng đúng thôi, cô ấy là thành viên xuất sắc nhất CLB nhảy mà. Chả liên quan nhưng nghe nhạc giống K-pop dù xưa nay tôi chả ưa nổi nó, được con beat nghe bắt tai nên tôi còn ưng được.
Sau khi nhảy thêm được vài bài, Stephanie cũng rã rời. Ừ thì "max combo" tất cả các bài, không rã rời mới lạ. Tiếp tục là Mindy, nhưng cô ấy không có chơi máy nhảy, cô ấy dắt tụi tôi tới "hang ổ của những đứa con Thần Phản Xạ". Mindy gọi những cỗ máy to đùng đấy là Rhythm Games. Trong thú vị thật nhưng toàn tiếng Nhật không thì hiểu mẹ gì.
Mindy bắt đầu với một game với thiết kế như piano dành cho trẻ con, chỉ khác trông nó nghiêng nghiêng về phía trước và có phần che ở trên, nói chung nó giống như mấy cái máy game thời thập niên 80 nhưng theo "xì tai" của tháp nghiêng Pisa ấy. Cô ấy còn đem một cái bục nhỏ để đứng lên vì nó hơi cao, hoặc tại cô ấy quá lùn so với trò này. Mindy cũng chọn một bài hát rồi đánh bộp bộp lên các phím. Nó không giống như chơi piano bình thường một tí nào, cái này phải khiếp hơn nhiều lần so với của Stephanie. Những đôi tay trông mềm mại, nhỏ bé nhưng cực kì điêu luyện, uyển chuyển kia, lướt qua từ nốt đàn này đến nốt đàn kia như một người biết chơi piano thật thụ.
Mindy cũng xong trò chơi của mình, cũng "max combo" tất cả các bài. Tôi và Stephanie đều vỗ tay kinh ngạc, cô ấy thì che mặt xấu hổ như mọi lần. Sau đó Mindy cũng chơi thêm vài game nữa, không ghê như game hồi nãy nhưng vẫn giữ được nhịp với phản xạ. Vậy cũng quá pro rồi.
Nãy giờ tôi chưa có chơi game nào cả, mấy game ở đây chơi tổ phí tiền thôi, và đống xu này cũng chả phải là của tôi nên không muốn phí phạm từng đồng nào dù Stephanie cho phép chơi thoải mái. Ở đây chỉ còn game gắp thú là dễ kiếm lời nhất, hay tôi thử vận hên của mình nhỉ ?
Tôi đi kiếm cái máy nào có con thú nhồi bông to nhất, đa số toàn tốn ba xu cho một lần gắp, khá chát nếu không thành công lần gắp đầu. Tôi dừng lại trước một máy, một con nhồi bông khổng lồ treo lơ lửng kế bên máy gắp bóng, còn to hơn cả Mindy. Những gì tôi cần làm là gắp trúng trái bóng có tờ giấy trúng thưởng là chúng tôi sẽ sở hữu em ấy về, khổ nỗi trái đó to nhất đám bóng còn lại, và càng to càng khó gắp lên. Nhưng chưa thử thì sao biết được phải không ?
Tôi bỏ ba xu vào khe, cẩn thận ngắm nghía xung quanh trái bóng, canh chỗ chuẩn nhất để có thể, ít nhất, cho nó ra khỏi cái đống bóng khác. Rồi tôi bấm nút.
Cây gắp từ từ được thả xuống ngay trái bóng...
Nó đã chạm vào trái bóng....
Nó đã ôm trọn được trái bóng...
Nó đã kéo lên được...
Khoan... NÓ ĐÃ KÉO LÊN ĐƯỢC ! Cây gắp đang di chuyển về cái lỗ lấy quà với trái bóng trên đó !
Nó buông ra, trái bóng rơi xuống, chúng tôi từ từ lấy nó ra. Tôi thì ngơ người cầm trái bóng, Stephanie chắc đang rất hoảng hồn và Mindy đang hết sức lắc tôi để tôi tỉnh táo trở lại.
Chúng tôi háo hức đi lại quầy thu ngân để đổi quà. Trên người tôi giờ là con nhồi bông vừa nãy còn treo kế bên cái máy, nó cũng nặng phết đấy. Nhưng mà chỗ ở của tôi sao chứa nổi nó đây ? Hoặc tôi có thể cho một trong hai người, nhưng như vậy sẽ làm mất lòng người kia quá. Tuy không muốn nhưng tôi cũng đành hỏi:
- Này, các cậu có phiền không nếu tôi cho các cậu con này ?
Cả hai người nhìn tôi, rồi Stephanie lên tiếng:
- Nhưng mà chỉ có một con à, sao cho cả hai chúng tớ được ?
- Ừ, cũng hơi ngượng ngạo ở đấy, tôi chỉ cho được một trong hai cậu...
Sau một hồi rất lâu không nói gì từ chiều giờ, Mindy cuối cùng chịu nói:
- Sao cậu không... dùng xu gắp tiếp ? Thế là chúng tớ mỗi người một con rồi...
- Ý kiến đó không tệ, nhưng đâu có chuyện may mắn lặp lại hai lần, phải không ?
- Cậu không thử thì sao biết được...
- Ok, tôi sẽ thử, nếu không thành công biết tay tôi.
Ừ thì, vài phút sau đó, tôi lại trúng thêm một con nữa, khá to nhưng không bằng con kia. Có vẻ như thần thánh phương nào vô tình nhập vào tôi, cho tôi sức mạnh gắp đâu trúng đó rồi.
Nhưng bây giờ thì tôi cho ai con to, cho ai con nhỏ ? Cho người này con to thì cũng mất lòng người kia chứ bộ (dù không nhiều bằng không cho).
Stephanie nói: Hay cậu cho tớ con to đi, dù gì tớ cũng to cao hơn Mindy mà, nhìn hợp hơn.
Mindy chen vào: Nhà tớ... chưa có con nào bằng kích cỡ tớ... Muốn con to để có thể chơi vật lộn cơ.
Biết ngay ai cũng giành con to mà, tôi phải làm sao đây ? Nhà tôi đâu còn chỗ để chứa hai con nhồi bông này.
Hay là tôi tặng cho Stephanie ? Dù gì cô ấy đã bao hết buổi game này cơ mà. Nhưng nếu vậy tôi sẽ không được biết Mindy làm trò mèo gì với thú nhồi bông của cô ấy (nếu cô ấy chịu quay video cho tôi).
"Chậc, đành nhắm mắt đưa đại thôi chứ biết làm sao giờ."
Tôi nhắm mắt lại và chìa con nhồi bông to ra đằng trước. Tôi mở mắt ra, tôi đang giơ nó ngay trước mặt Stephanie, biểu cảm cô ấy ngay lúc đó như quá xúc động không thể nói lên lời. Cô ấy nhẹ nhàng cầm nó trên tay và nở một nụ cười trìu mến
- Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ gìn nó đến suốt đời, cậu sẽ không phải hối tiếc đâu.
Thật kì lạ, thường thì cô ấy sẽ nhảy xổm lên, la hét vui mừng các thứ chứ không có dịu dàng đến dễ mến thế này. Có điều gì đã tác động đến cô ấy chăng ?
Sau đó tôi đưa con nhỏ hơn cho Mindy, có vẻ cô ấy không được vui lắm. À thì cô ấy muốn con to mà.
"Thôi nào, không được buồn, mốt có đi nữa tôi gắp con to hơn tặng cậu được chưa ?" - Tôi nói vậy để Mindy hết buồn, thấy cô ấy gật đầu nhưng cũng chả vui lên nổi, có lẽ là bị sốt chăng ?
"Hay tối nay tôi gọi điện tâm sự với cậu cho đỡ buồn nhé ?" - Đây là cách cuối cùng tôi có thể nghĩ ra. Thật may là cô ấy cũng vui vẻ trở lại sau khi nghe câu đấy.
Chúng tôi rời khỏi khu game rồi mạnh ai nấy về nhà, lúc đấy cũng tối đến nơi. Ngày hôm nay dài hơn tôi tưởng, có thể tụi con gái có một sức mạnh làm chậm thời gian vì mọi chuyện cứ thế mà đến dồn dập như tâm trạng lúc nửa đe của nữ sĩ họ Hồ ấy, nhưng dù gì tôi đã tận hưởng những điều tinh túy nhất rồi nên không phải phàn nàn gì nữa. Stephanie kết thúc ngày hôm nay bằng một bức ảnh selfie với con nhồi bông cùng với dòng cap đại loại là:"Được anh người yêu đẹp trai cao to tặng cục cưng to đùng để tối đỡ nhớ anh mỗi khi ngủ hihi". Còn tôi kết thúc ngày hôm nay bằng việc nghe Mindy kể về bộ anime cô ấy đang cày và chơi "roleplay" này nọ qua điện thoại.
Ngày của các bác thế nào ? Có tuyệt gấp trăm lần của tôi không ?
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top