8

Một buổi sáng yên bình, như mọi buổi sáng vì nhà trọ ít người ở quá, dù gì tôi cũng chả muốn đông tí nào.

Tôi vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục và ăn tô mì tuyệt hảo tôi tự nấu. Tất nhiên không tuyệt bằng của Stephanie rồi.

Nhắc mới nhớ, liệu hôm qua cô ấy có đợi mình không ? Lúc đó mệt quá rồi đi về quên ngó ngàng xung quanh, có khi cô ấy giận mình mất. À mà sao mình phải quan tâm điều đó nhỉ ?

Tôi cầm cặp của mình và ra khỏi nhà, và các bác biết gì không ? Anna đang đứng ở ngoài, trước mặt nhà trọ và nhìn tôi. Chắc vì hôm qua tôi lỡ nói tôi ở nhà trọ, và là nhà trọ duy nhất ở cái đường này.

- Ôi ! Muốn chạy bộ đến trường không ?

Chà, tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa quyết tâm của cô ấy đang ở mức nóng nhất, tôi không trách được. Thế là tôi đồng ý.

Tôi và cô ấy khởi hành, tôi phải thường chạy chậm lại để Anna bắt kịp, sức cô ấy cũng yếu mà, mong là có thể tăng cường sức trong hôm nay và ngày mai.

Tôi cũng để ý, cũng có thể do dáng chạy không đúng nên dễ mệt.

- Thẳng lưng lên ! Ưỡn ngực ra ! Mặt ngước lên ! Duỗi thẳng bàn tay ra ! Rồi bước dài lên !

Quào, tôi lại oai rồi, như một huấn luyện viên có tâm với học trò ấy. Và học trò học cũng nhanh nữa, có lẽ như Anna đã bắt đầu chạy nhanh hơn.

- Làm tốt lắm ! Tiếp tục đi.

Chạy được một lúc cô ấy mệt và ngồi nghỉ trên ghế đá.

- Khoan ! Khi mệt đừng nên ngồi, cậu nên đứng lên đi một chút cho hết mệt mới được ngồi.

- Ok thầy thể dục 2.0, đừng có gắt quá.

- Đội trưởng không gắt để mấy người leo đầu cưỡi cổ à ?

- Thôi hết mệt rồi, chạy tiếp nhá ?

- Sung quá đấy cô em à.

Chúng tôi tiếp tục chạy, chẳng mấy chốc chúng tôi đến trường, sớm hơn dự kiến của tôi 5 phút. Không quá tệ cho một công chúa nhỉ ?

- Giỏi lắm, tiểu thư. Cố thêm là có thể chạy nhanh như hai thằng kia rồi đó.

- Cảm ơn nha. Và đừng có gọi tớ là tiểu thư, chả khoái gì khi bị lũ con trai gọi thế đâu.

- Hm, cậu nên dừng chơi với đám bạn của cậu, tôi thấy họ chả tốt gì hết. Vả lại đâu phải thằng con trai nào cũng tệ đâu.

Anna trầm xuống, cúi mặt rồi nói:

- Yeah, đôi lúc bạn tớ có tệ thật, bọn họ chỉ là cái đám dùng tiền và sắc đẹp để có được mục đích. Tớ thì khác, tớ không giống họ. Ban đầu tớ chơi với họ vì tưởng chúng tớ có thể là bạn tốt, nhưng càng chơi lâu càng lộ bản chất ra. Dù gì tớ cũng chả chơi với ai được bền lâu nên mới chơi với họ, chứ tớ chả muốn tẹo nào.

Tôi nói với Anna: Hãy nghĩ thế này, cậu không cần phải chơi với ai cả. Cậu có thể trở thành một người cô độc giống tôi. Cậu sẽ học được rất nhiều điều khi cậu có thể tự làm một mình, có khi cậu còn giỏi hơn tất cả mọi người nữa. Hãy chứng minh với họ rằng công chúa như cậu cũng có thể làm được mọi thứ.

Ừ, tôi nói năng tệ thật nhưng ít nhất tôi đã cố gắng.

Anna nhìn tôi và nói:

- Cảm ơn cậu. Dù tớ không thể trở thành người giống cậu, nhưng tớ có thể cố gắng để giỏi hơn và không nhờ vả bạn bè nữa. Tớ sẽ cố gắng chính thực lực của mình !

Nhìn cô ấy như thế, tôi cũng vui lây. Chắc đây là niềm hạnh phúc của một "người thầy" khi nhìn học trò trưởng thành chăng ?

- Ờ, vậy chắc không cần tôi dạy chạy nữa đâu nhỉ ?

- À không ! Cậu vẫn phải chỉ tớ chứ, tớ yếu môn chạy nhất mà.

Vậy mà mười giây trước cô ta còn nói sẽ tự mình cố gắng. Thật là một cô gái kì quặc. Hoặc chính tôi kì quặc mới nói một người bình thường kì quặc.

- Ừ. Nhưng ko có tôi thì tự tập đi nhá, tôi không kèm hoài đâu.

- Vâng !

...

Chúng tôi bước vào lớp học. Lớp vẫn vắng như mọi khi tôi đến. Tôi ngồi vào chỗ thân thuộc của mình, còn Anna ngồi ở tận cuối tổ 1, ngay cửa ra vào. Ừ thì chỗ đấy trốn ra ngoài dễ hơn, bà này cũng quen cả đống bạn trong trường ấy nhưng toàn xấu từ sắc đến tận nết.

Cặp của Stephanie nằm kế bên, vậy cô ấy đi đâu nhỉ ? Thường cô ấy sẽ ngồi đây và sai vặt tôi đi mua đồ ăn, chắc hôm nay siêng tự đi mua. Không nhờ vả là tốt !

Mindy thì đang ngồi vẽ vời ở trong một góc. Cô ấy ngồi sau tôi, và thỉnh thoảng có ngước mặt nhìn tôi một cái rồi rụt đầu xuống vẽ tiếp. Mindy vẽ đẹp lắm nha ! Một lần tôi quay xuống trò chuyện thấy cô ấy đang tô nhẹ đôi mắt to tròn trên khuôn mặt một cô gái xinh đẹp. Tôi thì không có khiếu vẽ hay thưởng thức tranh ảnh gì nhưng đó là bức tranh có "đồ họa" chân thực nhất tôi từng thấy. Thế mà cô ấy chỉ mất một tháng để hoàn thành.

"Đây là tác phẩm chung của nhóm tớ trong CLB vẽ của trường, nhóm có ba người và tớ là người được phân công sẽ tô màu cộng tô đậm nhạt." - Mindy nói thế với tôi.

Ít nhất cô ấy cũng tìm được niềm vui ở đâu đó trong trường, còn tôi chỉ là một thằng dở hơi thích kể chuyện một mình trong góc.

- Buổi sáng vui vẻ nhá Honey !

Quý cô của tôi đã về với hai ly trà sữa trên tay.

- Hội chị em của tớ được trai tặng trà sữa, rồi nhớ đến cậu thích trà sữa nên đã "quyến rũ" và được thêm li nữa nè.

- Này, cậu biết tôi không quen uống trà sữa mà, tôi chỉ có trà matcha là chân lý thôi.

- Ơ, vậy ai uống ly này bây giờ ? Bỏ thì phí lắm, mà tớ sợ mập nên không dám uống ly thứ hai.

Tôi quay về phía Mindy, đập bàn hỏi: Uống trà sữa không Mindy ?

Cô ấy giật mình một chút rồi rụt rè trả lời: Ơ không... tớ quen uống trà đào hơn... Nhưng "tà tưa" tớ cũng không ngại đâu.

Stephanie cười một cái và nói: Đây nè, cứ thoải mái nhé !

Stephanie lúc nào cũng tỏa ra một nguồn năng lượng dồi dào, tôi không biết cô ấy hấp thụ năng lượng đó từ gì nữa, trà sữa chăng ?

Cô ấy quay ra nhìn tôi, hỏi: Vậy khi nào có dịp tớ mua cho cậu trà matcha, chịu không ?

Mồi ngon đấy, nhưng để giữ sĩ diện, tôi trả lời: À thôi, thay vì cậu mua, sao chúng ta hẹn ngày đi uống luôn nhỉ ? Tôi biết một chỗ bán đồ uống ngon lắm, có trà sữa luôn, thậm chí cá viên chiên, phô mai que nữa, ăn mà sướng mồm.

Stephanie hào hứng đáp: Được chứ ! Được chứ ! Chiều nay đi luôn không ?

Tôi trả lời: Không. Còn 5 ngày nữa thi đấu rồi, là một đội trưởng tôi không để lũ lười kia bị nhục nhã rồi kéo tôi theo đâu.

- Ủa tập xong rồi không đi được à ? Hôm nay hết tiền thì nói đại đi chứ lươn với chả lẹo. Tớ bao cho, có một ly trà chanh thôi mà.

- Xì, cậu luôn đọc được thâm tâm tôi, mà để cậu bao vậy có sao không ?

- Tụi mình là bạn tốt mà, ba cái này có nhằm gì. Còn nếu cậu "cắn rứt lương tâm" thì chừng nào có tiền bao tớ lại, đơn giản vậy thôi.

- Ừ, vậy đi cũng được...

Stephanie nhìn về phía Mindy, hỏi: Tí đi với tụi tớ không cô bé ?

Mindy vẫn rụt rè đáp: Trà sữa rồi... thêm trà đào có ổn không đấy ?

- Không chết đâu, tớ từng ăn nhiều combo lạ lùng hơn thế nữa và tác hại duy nhất đem lại là cái thân hình mũm mĩm này thôi...

- Vậy tớ đi...

Stephanie vui mừng: Hooray, vậy tí cậu rủ thêm đám kia đi cho vui luôn !

Tôi đáp: Thôi, rủ đi có khi tụi nó còn rủa tôi thêm.

- Tùy cậu. Đợi cậu tập xong đứng ở ngoài cổng trường nhá !

- Ok.

...

Tan học, tôi cùng đám thi chạy tiếp tục ra sân trường tập chạy tiếp. Lần này hai thằng đấy không chửi tôi nữa, ngoan ngoãn tập chạy hơn. Anna vẫn cố hết sức để chạy ngang ngửa tụi đấy, nhưng tất nhiên vẫn chưa đủ. Con gái mà, cũng không nên bắt ép quá nhiều.

Một tiếng trôi qua nhanh chóng (đối với tôi thì nhanh chứ đám kia như sắp chết ấy), chúng tôi xách cặp rời khỏi sân. Anna ngăn tôi lại.

- Hôm nay không ở lại tập thêm nữa à ?

- À, hôm nay tôi có hẹn đi chơi với bạn rồi.

- Cậu mà cũng có bạn mà đi chơi á ? Lạ nha.

- Bữa sau bù nhé.

- Uhm, vậy tớ cũng đi về đây.

Nói xong cô ấy xách cặp đi về. À không, chạy về mới đúng. Tận dụng từng giây từng phút để luyện tập, quả nhiên cô công chúa này không tầm thường chút nào.

Tôi chạy ra ngoài cổng trường, Stephanie với bộ váy trắng xinh xắn kín đáo đứng từ xa vẫy tay về phía tôi, Mindy đứng kế bên với bộ hoodie đen tai mèo ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Các cậu ấy đã thay đồ rồi ư ? Giờ trông tôi - vẫn mặc đồng phục - thật kì lạ làm sao.

- Ôi trời, các cậu thay đồ luôn rồi à ?

- Chứ chẳng lẽ đợi cậu một tiếng đồng hồ ? Gì chứ đã đi đâu chơi thì tớ phải mặc một bộ thật đẹp chứ đồng phục trông nản lắm.

- Rồi mình tôi đi ăn trong bộ đồng phục ư ? Tôi có đem đồ đâu.

Mindy chen vào: Biết cậu sẽ nói câu đó... nên tớ đã... chôm bộ này từ anh tớ.

Mindy lấy ra trong túi bộ quần áo nhìn rất "côn đồ". Sau vụ này chắc mình bị ăn đấm quá.

- Vào trường thay đi rồi đi.

- Ok...

Vài phút sau, tôi bước ra khỏi cổng trường với bộ dạng mới. Stephanie và Mindy đỏ mặt và nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

- Trông lạ lắm hả ?

Stephanie khoái chí đáp; Ơ không không, nhìn bảnh vãi ! Cậu nên diện kiểu này nhiều hơn để đi cua gái ấy. Trông ngầu với đẹp trai nữa, tớ xỉu mất !

Mindy đỏ mặt tiếp lời: Đẹp... đẹp lắm...

Ủa, giờ tôi ngon ăn đến thế sao ?

- Dẹp sang một bên đi, tôi dẫn các cậu đi, cũng cách vài căn nhà thôi à.

- Chồi ôi, tớ phải chụp một bức với idol mới được. Nhìn rụng trứng luôn á !

- Này, không...

Stephanie đưa điện thoại cho Mindy, rồi khoác tay tôi, kéo gần lại.

- Tớ kêu chụp thì hãy chụp nhá !

Mindy gật đầu, nhưng với vẻ mặt không còn ngại ngùng nữa, cứ như có một sự ganh tị quanh quẩn cô "thợ chụp ảnh" ấy, hay do tôi đẹp trai trong bộ đồ này thật ? Và Mindy cũng "rụng trứng" muốn chụp chung ?

*Tách*

Ơ kìa, sao chụp nhanh thế ? Tôi chưa chuẩn bị mà.

- Đây... đây nè. Xem coi có đẹp không...

Stephanie vui vẻ đáp: Tuyệt phẩm luôn á, cảm ơn nhá !

- Không có gì... Mà cậu có phiền không nếu chụp một tấm... cho tớ với cậu ấy ?

Sao bây giờ tôi thành tâm điểm để mọi người chụp hình vậy ?

Mindy lại gần tôi, tay nắm cổ áo tôi, mặt cuối xuống ngại ngùng. Gì chứ tôi cũng ngại muốn chết đây, nhưng đỡ hơn lúc nãy. Bỗng dưng bàn tay Mindy bắt đầu di chuyển xuống bàn tay tôi, nắm thật chặt, tôi nghe tiếng cười khúc khích từ cô ấy. Ừ, giờ còn ngại hơn lúc Stephanie nữa.

- Rồi... Một, hai, ba !

*Tách*

Lần này có chuẩn bị hơn, nên chắc không hỏng ảnh đâu nhỉ.

Stephanie đưa điện thoại cho Mindy.

Mindy ngạc nhiên nói: Trời ơi... Bức này đẹp hơn hồi nãy nữa !

- Hehe, tớ có tay nghề mà. Không ăn ảnh như Honey đây còn đẹp thì biết trình tớ rồi ấy.

- Được rồi, chúng ta đi nhá ? - Tôi hối thúc hai người.

- Phải đi chứ ! Đi nào !

- À ừ...

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top