6
Tin nhắn
Stephanie: Đọc truyện ở nhà cậu vui thật ấy
Trứng Rán: Ừ, tôi nghĩ nó sẽ bình thường hơn nếu như cậu không...
Stephanie: Tớ xin lỗi, tại ở nhà cậu không khí buồn ngủ quá 😴
Trứng Rán: Dựa thì bình thường đối với tôi rồi, nhưng có cần phải thế kia luôn không ?
Stephanie: Ủa, tớ tưởng cậu hỏi tớ cái đó mà ?
Trứng Rán: Tại cậu mà tôi không kìm được bản thân đấy.
Stephanie: Á à, vậy là cậu cũng giống mấy thằng con trai khác à =))
Trứng Rán: Chẳng lẽ tôi bê đê ?
Stephanie: Ko, thẳng là tốt rồi hehe. Mà tớ thấy tên FB cậu ngứa mắt quá, để tớ đổi biệt danh được ko ?
Trứng Rán: Tùy cậu.
Stephanie đã đổi biệt danh của bạn là Honey.
Stephanie: Đấy, ngọt liền
Honey: Ờ.
Stephanie: Tớ off đây, bye 👋
Honey: Uhm, bye.
...
Mindy: Hello Trứng Rán (. ❛ ᴗ ❛.)
Trứng Rán: Chào.
Mindy: J nghe lạnh nhạt vậy (・o・;)
Mà này, tớ có hai vé xem phim "Weathering With You" nè mà ko biết rủ ai hết, cậu muốn đi không ?
Trứng Rán: Ồ, vậy ra tôi chỉ là lựa chọn cuối cùng của cậu sao ?
Mindy: Ơ ko có ko có (๑◕︵◕๑)
Cậu biết là tớ ít bạn bè mà :(
Rủ được ai đó đi là hạnh phúc lắm rồi á
Trứng Rán: Tôi kị đi xem phim, vì ở đó đông với nhiều thể loại kì cục lắm, không ưa được.
Mindy: J ko sao đâu, phim này tớ cá ít người coi lắm, anime mà ( ╹▽╹ )
Trứng Rán: Ok đi thì đi, nhưng đi có nhau nhé, tôi không thích rồi mà cậu bỏ tôi là tôi bỏ về đấy.
Mindy: Tớ sẽ không rời khỏi cậu nửa bước
Nên ko quạo ko quạo nhá (◍•ᴗ•◍)❤
Trứng Rán: Vậy là chiều nay chiếu à ?
Mindy: Vâng ヾ(˙❥˙)ノ
Mà cậu nhớ đem theo tiền nhá, tớ bao vé rồi thì cậu phải bao bắp nước đấy (=^・ω・^=)
Tớ gửi cái địa chỉ này
Trứng Rán: Biết mà :v
Vậy thôi tôi off đây.
Mindy: Tạm biệt (・∀・)
...
Chà, hết sáng nay giờ thêm cái chiều nay nữa, hôm nay là ngày gì vậy trời ? Được đi chơi với hai đứa con gái khác nhau trong cùng một ngày ?
Ừ thì các bác thế nào chứ tôi ít tiếp xúc với nhiều người, nên chuyện thế này là bất khả thi đối với tôi.
Nhưng đâu thể nào cứ trầm tính ít nói vậy được ?
Không dài dòng nữa, tôi phải chuẩn bị đồ đẹp để mặc cho chiều nay mới được. Gì chứ tôi không đi chơi nhưng vẫn có đồ đẹp cất sẵn trong tủ nha. Cho mấy dịp đặc biệt như thế này.
...
Ái dà, bình minh sắp tới rồi, tôi phải nhanh chân thôi.
Mindy nói 6h mới chiếu, nhưng tôi thích tới sớm, có khi sớm hơn một tiếng ấy chứ. Bởi có một câu tôi từng đọc qua và rất thích: "Đến sớm 5 phút là đúng giờ. Đúng giờ là muộn. Muộn là điều không chấp nhận được”.
Tới nơi rồi, nhưng không biết cô ấy trông như thế nào để tôi có thể nhận dạng.
Có thể mặc một cái váy sành điệu chăng ? Người như cô ấy thì không thể mặc một chiếc váy chứ nói chi là sành điệu
Cũng có thể là một bộ hoodie dễ thương gì đó ? Cũng có thể vì rạp phim lạnh lắm.
Khoan ! Có gì đó chạm chạm vào người tôi... Tôi quay đầu nhìn về phía sau, một cô gái nhỏ nhắn, mặc một chiếc hoodie đen với cái trùm đầu tai mèo đang ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt ngại ngùng.
- Trời... Mindy đấy à ?
- Tớ... tớ đây...
Cũng lạ, sao lúc nhắn tin trông tự tin vui vẻ lắm mà gặp ngoài đời lại sợ sệt, chui rúc thế này ? Đây cũng đâu phải lần đầu gặp nhau đâu.
- Ok cô mèo có vé rồi phải không ?
- Vâng...
- À... Cậu chỉ tôi chỗ mua bắp nước được không ?
- Ấy không cần đâu...
Chà, chắc cô ấy ngại. Thường thì được trai bao đồ ăn tụi con gái sẽ sáng mắt lên, nhưng chắc đa số mới thế.
- Ngại gì ? Dù ở đây chát thật nhưng tôi vẫn có tiền mà.
- Thôi không cần đâu... Cậu giữ tiền đi, tớ có mua hai chai nước ngọt và hai bịch bắp làm sẵn ở nhà để trong balo nhỏ này rồi hihi...
Cô mèo trông thế mà cũng thông minh mưu mẹo phết.
- Ok... Nhưng tôi vẫn sẽ trả tiền cho chai nước ngọt và bịch bắp nha.
- Thôi... Cậu cứ giữ lấy đi... Tớ không tính toán đâu hehe...
- Vậy... phim chiếu ở rạp nào thế ?
- À ừ... rạp 6.
- Cậu dẫn tôi đi đi chứ ?
- Ấy, tớ quên tớ rủ cậu đi xem phim hehe...
Mindy đi trước tôi, nhưng đi vài bước cô ấy cứ quay sang nhìn tôi cái. Nhìn tôi có giống mấy thằng nhóc 5 tuổi chuyên đi lạc đâu mà lo trời ? Hay là cô ấy sợ bị lạc ?
Chúng tôi tìm chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Nhận ra còn tận hơn 10 phút phim mới chiếu, mà ngồi yên đợi thì nó nhạt nhòa sao ấy. Tôi có nên bắt chuyện với Mindy không nhỉ ? Nhìn cô ấy co rúm người lại và đôi khi liếc mắt nhìn tôi trông rợn thế nào ấy, nhưng nếu nhìn theo hướng dễ thương thì nó cũng không tệ.
Tôi mở mồm trước:
- Bức tranh cậu vẽ đến đâu rồi ?
Mindy giật mình nhìn tôi, nói:
- Hả ? Tranh gì cơ ?
- Hôm trước tôi có thấy cậu vẽ chân dung ai đó, nhìn đẹp và nét lắm.
- Cảm ơn... Nếu cậu thích, tớ có thể... vẽ chân dung cậu... để luyện thêm ấy mà.
- Hm, tôi rất giỏi trong việc trở thành một pho tượng, nên được thôi.
- Hihi, cảm ơn.
Chúng tôi lại chìm trong sự im lặng, vài phút sau Mindy lên tiếng:
- Tớ quen cậu cũng khá lâu... mà chưa biết tên cậu...
- Cậu không cần biết tên tôi đâu, gọi tôi bằng biệt danh cậu thích cũng được.
- Vậy tớ sẽ gọi cậu bằng biệt danh mà Stephanie gọi cậu... được không ?
- Hm, tôi không thấy có vấn đề ở đây, cứ thoải mái đi.
- Ok... Honey... A, ngại chết mất !
Tôi cũng nghe thấy ngại ngại sao đây chứ không riêng gì Mindy.
Bỗng dưng phòng tắt hết đèn, màn hình chiếu bắt đầu sáng lên.
- Phim chiếu rồi ! - Mindy khẽ vỗ tay vui mừng.
Oh well, lâu lắm rồi mới được ngồi rạp, phải thưởng thức từng phút giây "thiêng liêng" này mới được.
...
- Phim hay quá cậu ơi !
Chà, xem xong mà cô mèo hết nhút nhát luôn à ? Chắc Mindy thích lắm.
Tôi cũng để ý rằng cô ấy cười cũng xinh lắm chứ, còn trong bộ dạng như thế nữa sao đỡ nổi.
- Yeah, phim hoạt hình gì mà nét vãi ấy.
- Anime mà, chẳng lẽ cậu mà không biết anime ?
- Không biết... Và cái chữ "chẳng lẽ" là sao thế ?
- Muốn tớ giới thiệu vài bộ không ?
- Thôi cảm ơn, tôi không xem phim nhiều, chỉ đọc sách thôi.
- Ơ cậu đọc sách à ? Tớ cũng thích đọc sách lắm ! Cậu có sách nào hay không ? tớ với cậu có thể trao đổi và đọc.
- Hm, toàn sách tri thức với cách làm người không à, cậu đọc nổi không ? Chúng cũng dày lắm á.
- Không sao, tớ sẽ cho cậu mấy cuốn sách ngôn tình nếu cậu khoái.
Đấy, tôi nói có sai đâu các bác ?
- Không, kị ngôn tình.
- Ơ tớ chắc chắn mấy cuốn này cậu thích, như cậu đọc vẫn được chứ không sến súa gì đâu...
- Hm, cũng được.
- Mà... cậu có muốn đi đâu... nữa không ? Hoặc tớ qua nhà cậu chơi ? Vì nhà tớ không cho phép con trai qua chơi...
Chà, còn chỗ nào ổn hơn nhà tôi không ? Một đứa con gái qua nhà là quá đủ đối với tôi rồi.
- Tôi muốn về nhà...
- Ồ... Tớ hiểu mà... Chắc tớ phiền cậu nhiều lắm hả ?
- Suy nghĩ gì thế ? Tôi đi xem phim với cậu nghĩ là tôi còn tôn trọng cậu, vẫn xem cậu là bạn đấy.
- Cậu... thật tốt... Xin lỗi vì suy nghĩ bậy bạ, tớ sẽ không thế nữa. Tớ hứa !
Ôi giồi, sau vẻ ngoài nhút nhát của Mindy là một con người ăn nói dễ thương thế sao ?
- Thôi, tớ về đây. Hẹn mai gặp lại nhé !
- Ừ, mai gặp lại. À mà khoan !
Mindy vừa đi được vài bước sau đó quay lại nhìn tôi.
- Sao á ?
- Đi đêm về nguy hiểm, tôi dẫn cậu về nhà cho.
- Ơ ơ... Không cần đâu, tớ tự đi được, tớ học được vài thế phòng vệ từ anh tớ nên không sợ, và... cũng chưa là đêm nữa cơ.
- Ừ nhỉ... Vậy thôi, tôi về đây.
- Uhm... Tạm biệt lần nữa...
Jeez, tại sao tôi lại phải quan tâm cô ấy nhiều thế ? Mình trông không khác gì một thằng simp.
Liệu tốt với người ta, người ta có tốt lại với mình không ? Liệu có một ai đó tốt với tôi hơn tôi tốt với họ không ?
Tỉnh lại nào ! Mày không được suy nghĩ lung tung. "Gieo nhân nào gặt quả nấy", mình tốt thì sẽ có người tốt lại, không sao hết.
Xin lỗi các bác, đôi lúc tôi nhớ lại những người bạn của mình và tự nghĩ rằng họ có xứng đáng có một người bạn giống tôi, từ đó cái suy nghĩ ấy cứ tiếp diễn, tiếp diễn và tiếp diễn... đến thực tại.
Hehe, tôi kì cục lắm nhỉ ?
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top