5
- Tới nhà tôi rồi nè. Một căn nhà trọ nhỏ nhoi trong một góc đường nhỏ nhoi...
- Ơ, đủ cho tớ ở không thế ?
- Đủ mà, phòng trọ đủ không gian cho 2 người.
Nói đến đây Stephanie lại đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác.
Ôi trời, tôi nhận ra cái viễn cảnh một thằng con trai với một đứa con gái dắt nhau vào cái phòng trọ có sức chứa 2 người này và cái diễn biến mà tôi không muốn nó xảy ra tí nào. Chắc Stephanie cũng đang nghĩ giống tôi.
- Không không, cậu đang nghĩ gì thế ?
- Ơ, tớ có nghĩ gì đâu ? - Cô ấy lắc đầu.
- Vậy cậu muốn vào không ?
Stephanie gật đầu. Mèn đét ơi, dễ thương xỉu ! Các bác mà đứng ở vị trí của tôi thì tôi thách các bác chịu được.
- Quao~ nhìn cũng ngăn nắp phết, có cả cái bếp nhỏ luôn này !
- Ừ, mỗi tội tôi chả xài bao giờ.
- Gì ? Cậu không nấu ăn ư ? Vậy cậu ăn cái gì trước khi đi học và sau khi đi học về ?
- Mua mấy đồ ở ngoài ăn cho đỡ đói thôi...
- Thảo nào nhìn cậu ốm thế ! Ngồi đấy, đợi tớ chút.
Stephanie lục lọi hết mọi thứ trong tủ lạnh của tôi. Tôi cũng thấy xấu hổ khi một người đang nhìn vào cái tủ lạnh bị bỏ đói từ tối hôm qua.
Nhưng khoan, bằng cách nào đó cô ấy lấy ra được 1 cái trứng, 1 cây xúc xích, hành lá rau củ này nọ. Do tôi bị ảo giác hay là do 3 ngày qua không mò tủ lạnh nên không biết ?
- Này, cậu đang làm cái gì thế !?
- Cậu có mỳ gói phải không ?
- Chắc không...
Đệt, sao cô ấy moi được 1 bịch mỳ gói từ trong bếp nhỉ ? Tôi còn chưa dứt lời mà.
- Thế này mà bảo là nhà không có gì ăn á ? - Stephanie lên giọng với tôi.
Nhìn cô ấy lấy được tất cả nguyên liệu để làm một tô mỳ bổ dưỡng ngay trong phòng này, tôi đã học được một bài học: Mọi thứ bạn cần đều ở xung quanh bạn, muốn có được thì bạn chỉ cần chủ động tìm nó thôi.
Mà nó có thật sự là một bài học hay không nhỉ ? Tôi không phải con người triết lý nên không quen ba cái câu nói này lắm.
*cách cách*
*ục ục*
*cạch cạch*
Ô kìa, Stephanie đang nấu ăn đấy ư ? Đù, còn nấu rất có tay nghề nữa chứ !
- Xong rồi nè, xin lỗi vì nhà cậu không còn cái gì lành mạnh để ăn cả, mà tiệm tạp hóa thì xa quá, nên nấu được một tô mỳ thế này là quá tốt rồi - Stephanie cười với tôi, nụ cười ấy còn tỏa nắng hơn lòng đỏ trứng đang lắc lư ở giữa tô mỳ.
- Cảm ơn cậu... ngại thật đấy...
- Biết ngại cơ à, nếu vậy thì tập nấu ăn đi, còn nấu cho tớ ăn nữa chứ ? Thấy cậu tội nghiệp nên nấu cho cậu thôi, mà tủ lạnh chả còn gì luôn chớ. Không hiểu nổi sao cậu sống được, trông tớ chả khác gì bà vợ đang lo lắng cho thằng chồng thảm hại hết đó... Ấy chết !
Khoan, Stephanie vừa mới nói cái củ lạc gì thế ? Tôi có nghe nhầm không ?
- Ơ ơ... cậu có nghe nãy tớ nói gì không ?
- Không rõ lắm... tôi chỉ nghe vợ chồng gì đó...
- Im ! Im ngay cho tớ ! Tại cậu mà tớ nói ra mấy lời này đấy.
- Này... không lẽ cậu nghĩ tớ như thế ?
- KHÔNG KHÔNG ! Tớ làm sao có thể suy nghĩ bậy bạ thế được ! Tại cậu hết !
- Ok ok , lỗi tại tôi, được chưa ? Bớt quạo lại giùm tôi cái.
- Hehe, tớ không quạo nữa, dễ thương nè !
Stephanie vừa nói vừa cử chỉ dễ thương, trông gớm thật đấy !
- Mà cậu thấy món mỳ... thế nào ?
- Tất nhiên là ngon rồi, lâu lắm tôi mới ăn được món mỳ đầy đủ thế này.
- Hehe, cậu thích là được rồi. Tớ nấu cũng không tệ phải không ?
- Tôi có thể làm nó ngon hơn. Nhưng chắc để lần khác vậy.
- Ủa biết nấu ăn mà sao không chịu nấu ? Lười cũng có mức độ thôi chứ !
- Tôi chỉ thử lòng quý cô đây thôi.
Tôi vừa nói ra một câu đùa thật nhạt nhẽo và cười như để khiến câu đùa của tôi thú vị hơn vậy. Mình cần tập nói chuyện với mọi người nhiều hơn.
Tôi ăn tô mỳ nhanh hết sức có thể, ai lại đi ăn mỳ tại nhà trước mặt một cô gái cơ chứ ?
- Xin lỗi cậu vì phải để cậu nấu mỳ đãi tôi ngay chính nhà của tôi.
- Không sao đâu, chừng nào qua nhà tớ chơi thì cậu làm cái gì đó đãi tớ là được rồi hehe.
Ủa, mình được phép qua nhà cô ấy ư ?
- À quên, cậu là con trai mà, sao lại đi qua nhà con gái thế được ? A hay là đợi lúc ba mẹ tớ vắng nhà rồi tớ rủ cậu qua chơi chịu không ?
Cách nói và biểu cảm Stephanie như muốn tôi phải qua nhà cô ấy chơi một lần vậy.
Well, đành phải đồng ý thôi.
- Ờ... Được chứ.
- Yay, Honey của tớ là tuyệt nhất.
Trời ạ, đến khi nào cô mới chịu lớn nổi đây... Nhưng cũng không trách được, một Stephanie xinh đẹp, tích cực lạc quan mới mọi điều thì mới là Stephanie mà tôi quen.
- Chán quá, nhà cậu không có gì chơi ư ? - Cô ấy bất chợp hỏi tôi.
Giờ mới nghĩ lại, nhà tôi có cái quái gì giải trí ngoài một đống sách đâu ?
- Ê hay là đọc sách không ? Tôi có cuốn này đang đọc dở...
- Thôi, tớ thích đọc truyện ngôn tình à ! Khoan, tớ có cái này trong túi xách nè.
Stephanie lấy trong túi xách một cuốn truyện ngôn tình nhỏ nhắn. Kiểu như biết trước tương lai là sẽ qua đây hay sao á.
- Dù gì tớ cũng rảnh nguyên ngày, hay là đọc truyện với tớ không ?
- Nghỉ, tôi không nuốt được ba cái "ngôn lù" này đâu, tôi thà đọc sách còn hơn.
- Hehe, tùy cậu thôi.
Tôi lấy cuốn sách tôi đang đọc dở ra và ngồi lên giường với Stephanie. Khổ nổi cái giường hơi nhỏ nên tôi không ngồi cách cô ấy được, cứ sát sát gần nhau.
Nếu các bạn băn khoăn thì tôi đang đọc sách tâm lí. Đại loại nó chỉ cho ta cách đoán được thâm tâm của mọi người bằng cách nhìn qua cử chỉ và hành động. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho một người dễ tin người như tôi.
Stephanie thì đọc một cuốn truyện trông cũng không dày lắm, bìa trang trí đẹp và chói, trông xinh xắn dễ thương như cô ấy vậy... Ấy chết, mình vừa nói gì thế này ? Mồm hư mồm hư !
- Này, tớ dựa vai cậu được không ? Ngồi thấy mệt quá...
Dạo này tai bị lãng hay sao ấy, cứ nghe ba cái câu nói tào lao không có thật là sao ấy nhỉ ?
- Tớ dựa vai cậu được không ???
Đệt, đúng là tôi không nghe nhầm rồi.
- Ờ ừ... Cậu làm gì cũng được...
Stephanie lại gần tôi hơn, đặt đầu lên vai tôi.
Tôi nhìn lén cái nhẹ, cô ấy mỉm cười say sưa đọc truyện, mặt không quá đỏ như tôi tưởng tượng.
Tôi không muốn bị gọi là biến thái đâu nhưng lạy trời tóc cô ấy thơm vãi, da lại còn trắng và mịn nữa !
Stephanie bỗng nhìn tôi một cái.
- Nhìn cái giề ? Muốn biết thì tớ Pantene loại cao cấp nhá.
Chết, sao cô ấy biết ?
- Hehe, cho cậu sờ tóc luôn cũng được á, nhưng đừng làm rối tóc là ok, tóc này chải mệt lắm.
- Tóc không đã, thích sờ mặt cơ.
Não ơi là não, mày có thể kiềm chế lại không thế ? Ca này vứt mẹ liêm sỉ rồi !
Stephanie đỏ mặt, nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Không, mặt tớ xinh đẹp láng mịn thế lại để cho cậu sờ thế ư ?
Biết ngay là cô ấy từ chối mà...
- Rửa tay sạch sẽ đi, tớ cho sờ, nắn nhiêu cũng được hehe.
Ôi trời, hình như liêm sỉ của cô ấy cũng rớt chung với tôi rồi. Thôi thì ca này làm liều một lần rồi nhặt lại liêm sỉ sau vậy.
Stephanie nhắm mặt lại, tôi dùng tay (đã rửa) nhẹ nhàng sờ lên trán cô ấy, rồi tới hai má, có nắn một cái nhẹ, sau đó xuống tới cằm. Stephanie cười khúc khích, chắc vì nhột.
Tôi làm cái gì thế này ? Cái cảnh tượng này có khác gì cặp đôi yêu nhau không ? Sao cả hai vứt bỏ liêm sỉ dễ dàng thế ?
Nhưng dù thế đi nữa thì mặt cô ấy sờ sướng vãi, tôi không biết tả sao nhưng giống như đang cầm một cục slime có lực đàn hồi vậy.
- Cậu thấy thế nào ? Rụng trứng chưa ?
- Con trai sao rụng trứng được !
- Thôi nào, sướng lắm mà bày đặt giấu giếm hehe.
- Đủ rồi, đọc truyện của cậu tiếp đi !
...
Sau khi nhặt liêm sỉ lên và hoàn thành được thêm 6 chương thì cũng đã hơn 9 giờ sáng. Mà Stephanie dựa mình lâu thế không mỏi ư ?
Ủa, ngủ luôn rồi ?
Cô ấy đã đọc xong truyện từ đời nào và ngủ say mà tôi không để ý.
- Này... Dậy đi.
- Hở... Ơ, cậu đọc xong rồi à ?
- À, còn vài chương nhưng mệt quá, chiều tôi đọc tiếp.
- Đọc với cậu vui lắm á, mà sách của cậu đọc hơi buồn ngủ.
- Ơ, cậu đọc sách của tôi luôn à ? Buồn ngủ cũng không nói câu nào để tôi cho cái giường mà nằm.
- Nằm trên người cậu sướng hơn hihi.
Ôi, cô ấy vẫn chưa nhặt lên à ?
- Chắc tớ phải về rồi, khi nào đó tớ với cậu đem sách truyện lên trường trao đổi không ?
- Hm, chắc được, đằng nào sách cũng chán, muốn đọc cái gì đó mới mẻ...
- Tớ toàn đọc truyện ngôn tình không á, nuốt nổi không ?
- Ăn rồi mới biết chứ cậu.
- Hihi, được thôi. Hẹn gặp cậu ngày mai !
- Ừ, tạm biệt...
Bây giờ căn phòng lại yên tĩnh như trước. Mà nó vẫn yên tĩnh từ khi tụi tôi đọc sách mà nhỉ ?
Well, đó là ba tiếng vui nhất cuộc đời tôi đấy. Tôi sẽ không bao giờ quên ba tiếng vừa trôi qua hôm nay.
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top