4

Tin nhắn

Mindy: Hi :3

Trứng Rán: Ủa, Mindy đấy hả ? Sao cậu biết Facebook của tớ ?

Mindy: Thì... tớ hỏi Stephanie (. ❛ ᴗ ❛.)
Mà tên FB của cậu cũng dth nữa hí hí

Trứng Rán: Tôi không thích đặt tên thật ấy mà, tên xấu lắm.

Mindy: Ỏ, có j xấu đâu, tên dth mà 。◕‿◕。
J mà Trứng Rán Không Mỡ mới ghê chứ (≧▽≦)

Trứng Rán: Thôi đi, tôi ngại chết.

Mindy: Hí hí xin lỗi :3

Trứng Rán: Mà cậu kiếm tôi có gì không ?

Mindy: À không, tớ chỉ muốn tìm nick của cậu, để những lúc ngại nói ngoài đời thì nhắn tin thôi (⌒ω⌒)

Trứng Rán: Hm, tôi thường không online nhiều đâu, vì chả có ai để nhắn hết, và tôi cũng học nữa.

Mindy: Ỏ, nếu thích cậu có thể nhắn cho tớ mỗi khi buồn :3
À mà Stephanie đâu ? Cậu ấy không hay nhắn với cậu ư ? (˘・_・˘)

Trứng Rán: À quý cô fame to đấy à ? Trai nhắn đầy trên Messenger và Instagram đấy chứ quan tâm gì tôi đâu.

Mindy: j đừng buồn, người nổi tiếng thường thế mà " ⊚ ͟ʖ ⊚ " mà cậu thấy cách nhắn tin của tớ kì lạ ko :<

Trứng Rán: Không, tôi khá ổn với điều đó. Vả lại tôi cũng thích cách nhắn tin này.

Mindy: Hihi (◍•ᴗ•◍)❤

Trứng Rán: Thôi, tớ off đây, ngủ ngon nhé Mindy.

Nhủ nhon nhé Trứng Rán ♡(> ਊ<)♡

...

Tôi biết là nó rất kì lạ, nhưng dù gì lòng tôi không trống trải nữa vì có người nhắn vào mỗi buổi tối.

Cũng vui lắm... vui lắm....

Nhắc mới nhớ, Stephanie chơi với mình thân như thế nhưng tôi chả bao giờ nhắn với cô ấy một câu. Mà nên nhắn gì bây giờ nhỉ ?

Hỏi bài ? Không không, cô ấy quá ngốc để có thể chỉ tôi một bài toán cơ bản.

Kêu bị ốm cần cứu ? Không không, tôi diễn quá dở để có thể khiến một "diễn viên" như cô ấy tin.

Chào cô ấy ? Thế thì nhạt vãi !

Trời ơi ! Kiếm lí do nói chuyện với một người khó đến mức đó ư ?

...

*Reng reng reng*

Mẹ kiếp, tao còn muốn ngủ mà cái điện thoại chết tiệt !

Hôm nay là ngày nghỉ, mà tôi cứ hay chỉnh báo thức điện thoại mình reng vào 6h sáng mỗi ngày, tôi thì không quen việc thức dậy rồi ngủ lại ngay lập tức. Chắc dậy luôn vậy...

Tôi tiến tới cái tủ lạnh, nhưng chẳng còn gì ăn cả, mà tôi lại lười ra ngoài mua đồ ăn...

Khoan đã, mình có thể rủ Stephanie đi ăn sáng mà ? Không không, mới 6h sáng, người ta tiểu thư nhà giàu chắc còn ngủ nướng ở nhà đây. Nhưng nhắn một cái chắc cũng không sao nhỉ ?

Tôi cầm cái điện thoại trên tay. Ồ, cô ấy online này, dậy sớm phết.

Tin nhắn

Hello

Stephanie: Á à, đến giờ này mới dám nhắn cho tớ à ? Tội đồ nha

Ơ không, tớ sợ phiền cậu thôi, chứ tôi vẫn tìm lí do nhắn với cậu mà.

Stephanie: Thì cậu cứ nhắn đại cái gì đi, yên tâm là riêng cậu tớ rep nhanh lắm hehe

Ok...

Stephanie: Ủa mà cậu kiếm tớ vào 6h sáng có gì không ?

Nhà tôi hết đồ ăn, nên rủ cậu đi mua chút gì đó ăn, mà cậu có rảnh không ?

Stephanie: J tớ lúc nào cũng rảnh :))

Tuyệt, vậy hẹn cậu ở ngã ba nhé.

Stephanie: Ok babe :]

...

Cuối cùng Stephanie cũng tới ! Gì mà bắt người ta đợi 15 phút trời.

- Tớ tới rồi nè Honey !

- Đừng gọi tớ cái tên nó nữa, kì cục lắm.

- Ủa chứ giờ cậu không cho người đọc biết tên thì tớ gọi cậu bằng gì ?

- Ờ thì... cậu muốn gọi gì thì gọi...

- Ok nhé Honey ! Mà chúng ta đi mua đồ ăn ở đâu đây ?

- Tớ biết một chỗ bán bao ngon, bao rẻ luôn, mỗi tội hơi xa chút.

- Ái chà, dẫn tớ đi thử đi.

Chúng tôi bắt đầu đi, đi qua cái quán kem chiều hôm trước, đi qua ngôi trường chúng tôi học. trong lúc đi, tôi bắt chuyện với cô ấy.

- Cậu cho Mindy tên Faceboook của tôi phải không ?

- Tớ biết gì đâu... - Cô ấy vừa nói vừa liếc mắt sang chỗ khác. Có mùi giả dối ở đây.

- Tên Facebook khó tìm thế, nếu cậu không chỉ thì còn ai vào đây ?

- Nói đến tên Facebook của cậu làm tớ thấy dễ thương hehe.

- Đánh trống lảng hả ? Tôi biết cậu chỉ rồi nên đừng giả bộ nữa.

Cô ấy vừa bịt hai tai vừa la: Là lá la, tớ không biết gì hết, là lá la...

Chậc, bỏ đi, không thừa nhận thì mình cũng biết tỏng.

...

- Đến nơi rồi đấy

- Chữ lạ phết, nó ghi là "Pho - Bun Bo" và gì đó nữa.

- Ừ, quán ăn Việt Nam của thằng bạn tôi đấy, tôi đã ăn thử một vài món rồi, ngon cực.

- Hm, để tớ vào ăn thử.

Chúng tôi bước vào tiệm. Vừa vào đã ngửi thấy mùi nước dùng thơm phức.

- A thằng bạn của tao, sao lâu rồi mới vào quán tao ăn thế ?

- Có giàu mấy đâu mà ăn hoài !

- Ủa em nào đằng sau mày thế ?

Stephanie đứng đằng sau tôi, trông ngại ngại.

- À, nhỏ bạn cùng lớp, rủ nó đi ăn sáng chung ấy mà.

- Chả có thằng cha nào lại rủ một đứa con gái vào lúc 6h sáng chỉ để kiếm cái gì ăn hết, cứ thiếu vị sao ấy.

- Cậu thì ghê rồi, tay sát gái có một không hai của trường mà, cuộc đời của cậu đậm đà như nước dùng mẹ cậu làm vậy.

- Đùa thế thôi, lâu rồi mới ghé, ủng hộ tôi bát phở tôi làm nè.

À quên tôi chưa giới thiệu tên. Cậu ấy là Sam, tên hồi Việt Nam hình như là Sang, nhìn vui tính, sát gái mà đặc biệt nhà bán đồ ăn Việt Nam nên cậu cực thích ăn và nấu chúng.

- Đây đây, phở tới đây bạn tôi, độc thoại cái gì đấy ?

- À không không, cảm ơn vì bữa ăn !

Stephanie xía vào: Ái chà chà, cậu mà cũng có thể vui khi được ăn á ?

- Ủa chứ tôi đói mà ? Mà cậu muốn ăn gì để tôi kêu.

- Giống cậu cũng được.

- Ok, vậy một tô phở bò nhé Sam.

- Ok em yêu ! Ra liền luôn nè.

Ái chà, gì chứ đồ ăn của Sam không thể nào chê vào đâu được, thơm phức cả một không gian, phá tan cơn buồn ngủ buổi sáng.

Tôi nhìn Stephanie, cô ấy bắt đầu cầm đũa, nhưng chắc đây là lần đầu cô ấy cầm vì người phương Tây ít khi dùng đũa, nhưng cách cầm trông rất thành thạo.

Rồi Stephanie cho những sợi phở vào miệng.

- Thế nào ? - Sam hỏi trước, sau đó tôi cũng hỏi lại.

Cô ấy ngưỡng mặt lên và nói:

- Nó... NGON LẮM Á !

- Hehe, làm cho một quý cô xinh đẹp như cậu thì tớ làm hết sức thôi - Sam giở cái mặt "cool boy" của mình ra.

- Quá khen quá khen cậu ơi, mà món này ngon quá xá - Nói xong một câu Stephanie ăn một cái - Có gì tớ giới thiệu bạn bè qua đây ăn.

- Thôi cậu...

- Ơ tại sao thế ?

Tôi tiếp lời Sam: Cậu ấy không muốn mọi người biết là cậu chỉ là một thằng bán đồ ăn bình dân, cậu chắc cũng biết Sam là tay sát gái có hạng mà phải không ?

- Nhưng đâu vì thế mà cậu bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền từ các món ăn của cậu ? Nhìn quán đi, từ lúc tớ ăn tô phở này xong thì chỉ có hai chúng tớ vào thôi.

Sam lúc đấy tỉnh ngộ ra: Ừ nhỉ ? Sao mình ngu thế ? Thay vì làm tay sát gái, tớ có thể làm một người chồng hoàn hảo trong mắt các cô gái.

Ủa khoan, sao mọi chuyện đi nhanh thế nhỉ ? Quý cô đây mới khuyên nhẹ một câu mà thằng cha này nó ngộ ra rồi.

- Cảm ơn cô em, nhờ cậu mà tớ thông suốt hơn.

- Ờ... Không có gì đâu...

Chúng tôi tạm biệt Sam và rời khỏi quán. Ừ, nó nhanh hơn tôi tưởng, chẳng lẽ nó bị sắc đẹp của "hoa khôi cấp 2" đây quyến rũ ? Mà Stephanie cũng không để tâm nữa, đúng là cô gái nhiều chàng trai theo đuổi. (không có tôi đâu)

- Cám ơn vì đã bao tô phở đấy nha Honey.

- 2 tô phở ấy có nhiêu đâu, và tôi cũng là con trai mà haha.

(Nói thế thôi chứ Sam cool boy cho ăn 2 lấy 1 đấy, tôi còn kiểu "đừng để cô ấy biết, con trai phải trả tiền cho gái thì nó mới nể" cơ chứ)

- Cậu muốn đi đâu nữa không ? Tớ thấy Sam nói cũng đúng, chỉ đi ăn sáng nó thiếu vị thật - Stephanie nói với tôi.

- Hm, mới 7h sáng thì đi đâu giờ ? Hay qua nhà tôi chơi không ?

Ôi trời cái thằng điên này, mày đang nói cái gì thế ? Rủ gái qua nhà ? Từ khi nào mày bị gái làm xấu đi cái độ goodboy mày gìn giữ bấy lâu nay vậy ?

Thấy chưa, nói xong câu ấy Stephanie đỏ mặt rồi, ngu quá !

- Cũng... Cũng được, dù gì tớ không thể rủ cậu qua nhà tớ được vì cậu là... con trai mà...

Mèn đét ơi, cậu không thấy hai việc ấy cũng như nhau à ?

- Ờ... vậy qua nhà tôi chơi nha.

- Ừ...

Ối giồi, Stephanie đỏ hết cả mặt rồi. Ca này sao tôi đỡ nổi đây ?

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top