3

Tôi dẫn Mindy đến chỗ anh cô ấy thường đứng, tất nhiên cô ấy chỉ chỗ cho tôi.

Trên đường đi, Mindy có hỏi tôi:

- Này, quan hệ giữ cậu và cô gái đó là như thế nào vậy ?

- Giữa tôi và Stephanie á ? Không có gì đặc biệt, chỉ là bạn ngồi cùng bàn bình thường thôi.

- Vậy hả ?

- Ừ, tuy cô ấy khá phiền phức, nghịch ngợm, nhưng cô ấy luôn giúp đỡ, quan tâm đến bạn bè. Tôi đây là một người khá trầm tính và không hay cười nhiều, nhưng từ khi ngồi với cô ấy, tôi có cảm giác như còn có người vẫn còn quan tâm đến tôi, cô ấy luôn cố gắng làm tôi mỉm cười dù tôi ngoan cố.

Mindy không nói gì, chỉ mỉm cười. Đấy là nụ cười đầu tiên tôi thấy từ khi cô ấy bước vào lớp, cô cười trông thật đẹp và dịu hiền, làm tôi liên tưởng đến Stephanie... Thôi chết ! Stephanie chắc đang đợi tôi cùng cô ấy đi về, tôi phải nhanh lên.

- Mindy à ? Chúng ta phải nhanh lên, tôi hẹn với Stephanie mà quên mất.

Chúng tôi đi nhanh hơn một chút. Mindy với một khuôn mặt buồn bã nói với tôi:

- Các cậu thân thiết với nhau quá nhỉ ? Chả bù cho tớ, không có một người bạn nào, chỉ có anh hai luôn ở bên tớ...

Ôi, thật đáng thương, người con gái hiền lành dễ thương như thế mà không có bạn để chơi cùng. Tôi cũng xót xa cho Mindy, tôi muốn an ủi cô ấy nhưng là một thằng dở tệ về việc an ủi người khác như tôi thì sao có thể...

Lúc này, tôi đành nói:

- Vậy cậu muốn làm bạn với tớ không ?

Mindy dừng lại, nhìn tôi:

- Gì... gì cơ ? Cậu muốn làm bạn với tớ á ?

- Nếu cậu không thích thì thôi, tôi không ép...

Mắt Mindy bỗng sáng rực lên, kèm thêm một nụ cười:

- Thích ! Thích lắm !

- Vậy thì từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau, được chứ ?

- Ừ ! Hihihi...

Mindy cười rất sảng khoái, như chưa từng được cười trước đây. Thật vui vì tôi đã giúp được cô ấy được gì đó.

Sau khi dẫn Mindy tới chỗ anh cô ấy xong, chúng tôi chào tạm biệt nhau. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường để tìm Stephanie, chắc cô ấy đứng đợi tôi nãy giờ.

Bỗng nhưng có gì đó xuất hiện đằng sau tôi:

- Hù !!!

Chật, lại là trò cũ rích ấy.

- Tức thật ! Không dọa được cậu !

Cậu nghĩ làm tôi hết hồn dễ vậy sao ?

- Tớ nói rồi, bằng mọi giá phải dọa cậu cho bằng được, hehe...

- Ờ, tớ sẽ đợi đến ngày đó.

- Rồi... về chứ ?

- Về thì về.

...

Chúng tôi đã đi bộ được 5 phút. Theo như Stephanie nói, nhà cô ấy cũng chỉ cách nhà tôi 10 dãy nhà, không hẳn là xa lắm, vả lại con đường cô ấy thường đi bộ về gần như là con đường mà tôi hay đi bộ về, nên chúng tôi có thể về chung với nhau.

"Này, cậu nghĩ sao về Alex ?" - Stephanie hỏi tôi.

- Cái thằng tóc xoăn tỏ tình cậu vào giờ ra chơi ấy à ?

- Ừ, nó tuy nhìn giàu nhưng cảm giác nó "dân chơi" quá, không phải gu của tớ.

- Cậu thì ghê rồi, bao nhiêu chàng trai trong trường, kể cả các anh lớn, đều thích cậu. Nghĩ cũng lạ, cậu có gì mà nhiều người thích thế ?

- Chắc tớ đẹp quá ấy mà, haha.

- Chưa chắc...

- Gì ? Cậu nghĩ tớ không đủ lộng lẫy ư ? Nói cho mà biết tớ từng là hoa khôi ở cấp 2 đấy.

- Tại tôi không thuộc típ người thích cái đẹp.

- Ồ...

Mặt Stephanie bỗng nhưng sầu xuống, không biết có chuyện gì. Tôi nói gì sai ư ?

- Này Honey...

- Đừng gọi tớ là Honey nữa.

- Cậu và Mindy có quan hệ như thế nào ?

Chết tiệt, sao cô ấy lại hỏi câu này nhỉ ?

- Ờ... thì chỉ là... bạn bè bình thường thôi, mà sao cậu hỏi thế ?

- À không, tại tớ thấy lạ thôi... Thường thì một người mới vào lớp không thể nào kết bạn nhanh như vậy được, và đó còn là một cô gái nhút nhát. Chắc cậu phải quen cô ấy từ trước rồi, phải không ?

Chết thật, làm sao để nói cô ấy là mình vẫn chưa từ chối các anh kia và đang bảo kê đứa em gái của một anh trong đó chứ ?

- Vậy chỉ là bạn bè thôi phải không ?

- Tất... tất nhiên.

- Hihi, vậy thì tốt.

Stephanie cười trở lại, không khí có vẻ bớt u ám hơn.

Mà sao cô ấy lại hỏi như thế nhỉ ?

"Nhìn kìa !" - Cô ấy la lên.

"Gì ?" - Tôi hoang mang.

Stephanie chỉ tay vào một quán kem, đây là quán kem tôi thường ghé trong hai tháng nghỉ hè của tôi.

- Lại đấy ăn một ly kem rồi về nhá ?

- Cũng được, dù gì tôi cũng đang rảnh.

Chúng tôi tới quán kem, kiếm một cái bàn nhỏ vừa đủ cho hai người và bắt đầu gọi món, tất nhiên ở đây toàn là kem.

Tôi hỏi Stephanie trước:

- Cậu muốn gọi kem gì ?

- Tớ lấy... vị vanilla, còn cậu ?

- Sô-cô-la. Vậy thì một ly kem vanilla và sô-cô-la nha chị.

Chúng tôi ngồi đợi, cũng không lâu lắm. Tôi không biết vị vanilla như thế nào nhưng thề kem sô-cô-la ở đây ngon cực kì, tôi ăn mãi không chán.

- Cậu thấy... kem ở đây ngon không ?

- Hmmm... Ngon lắm ! Kem ở đây thật tuyệt vời ! Sao tớ chưa từng biết đến chỗ này nhỉ ?

- Kem sô-cô-la của tôi cũng ngon lắm chứ bộ, cậu muốn thử không ?

- Đâu ?

Dứt câu đó, tôi liền cầm chiếc muỗng đầy kem đút vào miệng của cô ấy.

- Á... uhm...

Stephanie đã nuốt đống kem đó.

- Trời ạ, tớ tự lấy ăn được mà, đâu cần cậu đút cho tớ đâu...

Mặt cô ấy đỏ lên trông dễ thương vãi !

- Mà kem cũng ngon đấy, chắc cậu đút cho tớ nên nó mới ngon lên gấp bội, hihi...

Trời má, còn thêm nụ cười tỏa nắng nữa chứ. Giờ tôi hiểu sao cô ấy là "hoa khôi" cấp 2 rồi.

- Thôi đừng làm thế nữa, tôi ăn mất ngon.

- Ahhh... Thật là ! Tớ đang thấy vui mà.

- Ăn đi, để còn về nữa.

- Hứ, đồ lạnh lùng !

Chật, ăn kem mà cũng mệt mỏi với cô ấy...

...

Sau khi ăn xong, chúng tôi kêu tính tiền, tất nhiên tôi phải trả hết đống đấy, là con trai nó lại thế !

Chúng tôi lại tiếp tục đi, bây giờ đã là sáu giờ chiều, nhà thì không còn bao xa nữa.

- Sắp tới ngã ba rồi...

- Ừ, từ đây thì cậu quẹo trái còn tớ quẹo phải.

Chúng tôi tiếp tục im lặng, đã tới ngã ba, có lẽ tôi phải tạm biệt Stephanie.

- Đến rồi, vậy thôi, chào cậu nha.

- Ừ... chào cậu...

Mặt cô ấy có chút nét buồn, chắc vì không muốn phải xa tôi. Tôi cũng thấy tội nghiệp, nhưng việc gì đến thì phải đến, tôi vẫy tay và quay lưng đi.

- Này, đợi đã !

Nghe thấy tiếng đó, tôi liền quay lại, Stephanie chạy tới tôi, vồ lấy tôi và ôm. Tôi có thể cảm nhận cặp ngực khủng của cô ấy chạm vào người tôi.

- Cảm ơn cậu... vì buổi ăn kem hôm nay.

Tôi cũng ôm lại Stephanie và nói:

- Cảm ơn cậu.

- Vì gì ?

- Vì đã ăn kem với tớ.

- Hihi...

Cô ấy đỏ mặt, lần này còn ôm chặt hơn. Tôi buông tay ra và nói:

- Thôi được rồi, chúng ta còn phải về nhà nữa.

- À à đúng rồi, xin lỗi...

Cô ấy thả tôi ra.

- Thôi, tớ đi đây, tạm biệt cậu !

Cô ấy vẫy tay chào tôi lần cuối rồi quay mặt đi.

Tôi đi về với một nụ cười trên mặt, lâu lắm rồi tôi mới cười. Rất lâu rồi...

Tôi về tới nhà. Đó là một căn nhà nhỏ, vừa đủ cho hai người sống, nhưng tôi sống một mình, tôi thích sống tự lập ấy mà. Xung quanh có một chiếc giường, một cái bàn, một tủ sách kế bên giường, một cái bếp mà gần như tôi không bao giờ đụng tới. Nói chung có thể có một căn nhà như vậy đã quá ổn với tôi.

*Ting* Điện thoại tôi kêu lên, hình như là tiếng tin nhắn. Chắc Stephanie lại nhắn gì đấy.

Tôi lấy điện thoại trong túi quần ra.

- Mindy ? Sao cô ấy biết trang cá nhân của mình ?

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top