2
Ngày mới của tôi lại tiếp tục, tôi lại phải xách mông đến trường, lại phải gặp những người không muốn gặp, nhất là Stephanie. Càng lúc càng thấy khó chịu, dù có đáng yêu đi nữa nhưng cô ấy chả bao giờ nghiêm túc gì cả.
Tôi bước vào lớp, có vẻ như tôi tới khá sớm nên chưa có ai cả. Cũng tốt thôi. Nhưng nó vắng một cách lạ thường...
- Hù !!!
Từ đằng sau Stephanie hù tôi một cách bất ngờ, nhưng điều đó không làm tôi giật mình tí nào.
- Cậu không giật mình ư ? Gì mà chán thế ? - Cô ấy làm khuôn mặt chán nản.
- Ba cái trò con nít này sao hù được tôi chứ ?
- Tớ sẽ hù được cậu một ngày nào đó, hihi~
- Ờ, tớ sẽ chờ đến ngày đó.
- À mà... sao thấy lớp vắng vẻ thế nhỉ ? Thường thì tôi tới lớp cũng đâu sớm lắm, mà lớp chả có ai cả.
Stephanie nhìn xung quanh, và đáp:
- Ừ, cũng lạ...
- Vậy cậu không biết bọn họ ở đâu luôn à ?
- Không, tớ mới vừa tới à, hihi~
Cô ấy lại cười, một cách nhâm hiểm, nhìn nụ cười ấy tôi nghĩ rằng chắc có thể cô ấy đang nói xạo để thực hiện ý đồ "đen tối" của mình, mà tại sao tôi lại nghĩ vậy nhỉ ?
- Mà này ! Tớ nghe nói cậu đã tham gia hội trùm trường phải không ?
Tôi nghĩ thầm trong đầu: "Chết tiệt, cô ấy lấy thông tin ở đâu thế này ?"
- Không có, đúng là các ảnh có kêu tôi tham gia, nhưng tôi chưa đồng ý, hiện tại vẫn còn đang suy nghĩ...
- Không, tớ muốn cậu phải từ chối bọn họ, tớ không muốn để Honey trong sáng, đáng yêu của tớ phải theo con đường ăn chơi, quậy phá !
- Cậu nghĩ từ chối một lời đề nghị có thể ảnh hưởng đến tính mạng mình một cách dễ dàng như vậy ư ? Tôi tuy khoẻ nhưng không thể một mình chấp hết cả bọn được.
- Tớ không biết cậu khoẻ hay không, tớ chỉ muốn cậu từ chối tham gia.
- Tại sao cậu phải quan tâm tôi đến thế ?
- Vì tớ... vì tớ...
Nói tới đây, Stephanie bỗng nhưng đỏ mặt, ngập ngùng dẫn đến nói vấp, nhưng cô ấy lấy lại bình tĩnh rồi nói:
- Vì tớ là... bạn của cậu, và là một người bạn thì tớ sẽ không để cậu phải đi vào con đường như thế !
- Kệ tớ đi ! Cứ như tớ cần cậu quan tâm lắm.
Tôi quay mặt và bỏ đi chỗ khác, bỗng nhưng Stephanie nắm lấy tay tôi, giữ lại không cho tôi đi.
- Này, cậu làm gì thế ? Bỏ tôi ra.
- Hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ từ chối tham gia hội đi rồi tớ sẽ that cậu.
- Việc của tôi không can gì tới cậu !
- Hứa với tớ đi, được không ?
Stephanie biểu hiện một khuôn mặt mà không chàng trai nào có thể từ chối được điều kiện cô giao. Tuy tôi là một người sắt đá nhưng... để cho qua chuyện, tôi đã hứa với cô ấy.
- Yeah ! Vậy mới là Honey của tớ chứ ! - Cô ấy xoa đầu tôi.
Tôi chỉ biết đứng đấy và im lặng, cái cảm giác mà bạn chưa từng thua một ai cả vậy mà đột nhiên bạn lại thua một đứa con gái... nó thật nhục nhã.
Sau khi đồng ý với lời hứa ấy, thì gần như cả lớp ùa vào. Vậy là từ nãy giờ cuộc trò chuyện giữa tôi và Stephanie đã được nghe lén... bởi cả chục người. Điều đấy khiến tôi còn nhục nhã hơn nữa.
Tôi ngồi vào chỗ của mình, úp mặt xuống bàn rồi tự than: "Liệu còn tệ hơn được nữa không !?"
...
Sau những tiết học chán phèo, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Tôi đứng dậy, định đi đến căn tin để gặp các anh.
- Này, cậu định đến gặp họ phải không ? - Stephanie lên tiếng.
Để tránh việc cô ấy đi theo tôi, tôi nói:
- Ờ thì... tôi tới căn tin để mua đồ ăn, không được sao ?
- Hmmm... Vậy thì đi đi, tớ không cản.
- Ờ, cám ơn...
Tôi tới căn tin, mong rằng sẽ không gặp bọn họ, chỉ mong là vậy...
Nhưng thật tình cờ, họ đã xuất hiện ở đấy. Tôi không biết có nên đi vào hay trở về lớp. Đang đứng suy nghĩ bỗng có một bàn tay nắm vào vai tôi.
- A cậu nhóc hôm qua, đứng ở đây làm gì thế ? Sợ quá không dám ra mặt à ?
- Không, em đứng đây suy nghĩ một số thứ thôi.
- Mà đứng đây làm gì ? Vào đây tụi anh nói chuyện tí.
Ôi, thế là tiêu đời tôi...
Họ dắt tôi vào căn tin, đứng trước mặt tôi là một cô gái mới chuyển vào lớp tôi hôm nay, đó là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, tóc ngắn, đeo một cặp kính xinh xắn.
- Giới thiệu với mày đây là em gái anh. Nhìn vậy thôi chứ trông dữ dằn lắm đấy.
- Vậy thì sao hả anh ?
- Nó thành thạo được 3 môn võ khác nhau, nên trông hiền vậy chứ nổi giận là đến anh cũng không cản được đâu. Và vì nghe nhà trường đã cho nó vào lớp mày. Vì vậy anh muốn giờ mày...
- Hiểu rồi, anh muốn em phải canh chừng em của anh không cho phá tung lớp phải không ?
- Yên tâm... - cô gái nấp ở đằng sau anh ấy nãy giờ mới lên tiếng - Tớ... sẽ không làm gì... sai đâu...
- Anh có chắc là nhỏ này thành thạo 3 môn võ không vậy ?
- Chắc chắn, nhát vậy thôi, thử chọc nó đi rồi thấy hậu quả.
- Em không tin lắm... nhưng kệ đi, anh muốn em canh chừng thì được thôi.
- Thế thì tốt quá, nhờ cả vào mày đấy. Em gái, nhớ ngoan ngoãn với thầy cô trong lớp nhé.
- Em lớn rồi... Anh không cần phải quan tâm em nhiều đâu...
Sau cuộc trò chuyện, cả đám bước ra khỏi căn tin, ngoại trừ tôi và cô ấy ở lại. Người anh còn vẫy tay chào đứa em gái, trông anh ta dữ vậy cũng quan tâm đến em mình nhỉ.
- Theo như mình nhớ, cậu tên là Mindy phải không ?
Cô ấy chỉ gật đầu.
- Thôi, cậu về lớp trước đi, tôi mua đồ chút rồi vào sau.
- Anh tớ có nói phải đi theo cậu... nên...
- Gì ? Tôi nhớ tôi có nghe điều đó đâu.
- Anh ấy dặn... riêng với tớ...
- Được rồi, cậu có thể đi với tôi.
Sau khi mua đồ xong, tôi trở về lớp của mình, đằng sau Mindy vẫn theo tôi.
- Cuối cùng cậu cũng quay lại ! Cậu đã đi đâu thế ?
- Thì mua đồ. Đồ ăn của cậu đây, như mọi lần.
- Hihi, cảm ơn cậu nhé.
- Không có gì...
Stephanie nhìn đằng sau tôi, Mindy vẫn đứng đấy từ đầu đến giờ.
- Ồ, hình như là Mindy mới chuyển tới lớp mình phải không ?
Mindy nghe thấy càng sợ và càng đứng đằng sau tôi, nắm lấy áo tôi. Cô gái này mà thành thạo 3 môn võ khác nhau đấy ư ?
- Có vẻ cô bé nhút nhát Mindy thích ở gần cậu đấy. Hihi, nhìn như đứa em gái cần được anh trai bảo vệ vậy.
- Tớ... không nhát. Tớ... dữ lắm đấy...
- Aww !!! Đến cách nói chuyện cũng dễ thương nữa !
Tôi nghĩ có vấn đề ở sau lưng tôi, hình như tôi cảm nhận được cảm giác kiềm chế qua cách Mindy nắm lấy áo tôi. Có vẻ phải kiềm chế lắm mới không động tay động chân với Stephanie. Cả cách nói lắp bắp của Mindy nữa, đây không phải là cách nói của cô gái nhút nhát lúc đầu.
Tôi thì thầm với Mindy: "Bình tĩnh nào Mindy, bình tĩnh. Nhỏ ấy tôi lo được, đừng có nóng..."
Cô ấy không trả lời, vẫn còn nắm lấy áo tôi thật chặt. Nhưng rồi cô cũng bình tĩnh buông ra.
"Nếu không còn gì, thì tớ đi đây." - Stephanie nói và bỏ đi trong vui vẻ.
Tôi nói với Mindy:
- Không sao, cô ấy là vậy đấy, luôn vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, thích sự đáng yêu, trái ngược với tôi... nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt với nhau.
- Ừ... ừ...
"RENG! RENG! RENG!" - Tiếng chuông đã reo lên, giờ ra chơi đã kết thúc.
- Tôi nghĩ cậu nên về chỗ ngồi của mình.
Cô ấy gật đầu.
- Đừng manh động nhá, tôi cảnh cáo đấy.
Cô ấy vẫn gật đầu.
Sao tự nhiên mình lại nói như đe dọa với một cô gái thế này ?
...
Haizzz... Cuối cùng cũng hết giờ, phải nói chán cực !
Tôi bỏ đồ vào cặp của mình, Stephanie - đang đứng bên cạnh tôi - nhìn tôi và nói:
- Này, nhà cậu có xa không ?
- Ờ, cũng khá xa, mà cậu hỏi làm gì ?
- À, tớ nghĩ tớ có thể đi về chung với cậu.
- Gì ? Tôi với cậu có chung đường về không mà đòi về chung ?
- Có chứ, lần trước khi tớ đi bộ tớ đã thấy cậu đi ở đằng trước.
Bảo sao lúc đó tôi cảm thấy sau lưng không khí ấm áp hơn.
- Ừ thì... đi chung một đường thôi mà.
- Không đâu, chung rất nhiều đường đấy, hihi.
Sao mình chả bao giờ thấy cô ấy đi trước hoặc sau mình nhỉ ?
- Nếu cậu muốn về chung thì được thôi.
- Yeah !
Stephanie nhảy lên vui mừng, đúng là...
Mà hình như tôi quên gì đấy... À đúng rồi ! Mindy ! Cô ấy có dặn mình phải tận tay dắt về cho anh mình. Phải tìm cách lén Stephanie mới được.
- À... tôi có một số chuyện phải giải quyết, một chút tôi sẽ quay lại.
Stephanie chống nạnh, nói:
- Thôi nào, hết tiết lâu rồi, còn việc gì nữa đâu mà làm.
- Tôi... tôi bị đau bụng, cần đi vệ sinh gấp, thôi Bye nha ! Tí nữa gặp !
Tôi xách cặp của mình và phóng thật nhanh ra ngoài cửa. Thế là viện cớ xong, giờ thì tới Mindy.
Trớ trêu thay, cô ấy đã đứng trước cửa đợi tôi và nghe lén cuộc trò chuyện lúc nãy.
- Chào... Mindy.
- Tớ xin lỗi... vì đã cố tình... nghe lén...
- Chật, không sao, nhưng đừng làm thế nữa nhá.
- Ừ... ừ...
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top