1

Đó là một ngày đến trường bình thường của tôi - một cậu bé thông minh, giỏi gần như tất cả mọi thứ, nhưng trầm tính, ít nói, hay nỗi nóng và rất ít giao tiếp và kết bạn với mọi người. Ừ, tôi là vậy đấy, nhưng ít nhất tôi còn có tình người, chứ không phải dạng người xấu.

Hôm nay là ngày thứ 10 tôi đến trường tính từ khi bắt đầu khai giảng. Đến giờ tôi không bắt chuyện với ai, chắc cũng chỉ vì cái tính tình của tôi nên mọi người cũng chả ưa gì tôi, trừ một người...

Tôi bước chân vào lớp học, mặt vẫn cọc cằn như mọi lần. Không khí ồn ào bỗng im lặng khi tôi vào lớp, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, hoặc là với ánh mắt thù ghét. Tôi cũng không quan tâm lắm, vì mới vừa hôm qua tôi vừa mới cãi lộn và đánh "sờ mờ lờ" ba thằng trẻ trâu nào đấy trong trường, vì họ đang giở trò với một cô gái mà chả ma nào dám cản. Tất nhiên tôi đánh vừa đủ để không bị kỷ luật nặng. Rồi tự nhiên mắc cái giống ôn gì đấy, tôi sắp phải gặp mặt các anh đại của trường, tất nhiên mọi chuyện sẽ không tốt đẹp gì.

Phá tan sự im lặng ấy là một giọng nói nghe chói cả tai:

- Chào Honey !!!

Vâng, đấy là người duy nhất trong lớp và có thể là cả trường này vẫn nở một nụ cười vui vẻ với tôi và dám ngồi kế bên tôi. Cô ấy tên là Stephanie - một cô gái xinh xắn, dễ thương, yêu đời, hòa đồng - khác tôi một trời một vực.

Mười ngày trước, có thể nói là trong buổi khai giảng, tất nhiên là được gặp bè bạn mới, thầy cô mới. Ai cũng đều hứng thú, trừ tôi. Để không phải ngồi với bất cứ ai, tôi đã phải giành chỗ trước, một chỗ ngồi nằm ở cuối cùng, trong góc và khá tối tăm, ít nhất họ sẽ không biết tôi tồn tại trong lớp. Rồi thế là tôi gặp Stephanie, cô ấy ngồi kế tôi, vui vẻ chào hỏi. Ánh sáng tỏa ra xung quanh cô ta làm sáng rực chỗ ngồi "tăm tối", theo nghĩa đen ấy. Tôi cũng không phải là người lịch sự hay tốt bụng gì, tôi có ý đuổi đi hàng chục lần, nhưng cô ấy vẫn muốn ngồi ở đây.

Cứ thế là ngày 1, ngày 2 Stephanie vẫn ngồi kế tôi. Tôi còn kêu giáo viên kêu cô ta ngồi ở chỗ khác, thậm chí có sự ủng hộ của lũ người dở hơi trong lớp nữa chứ. Nhưng Stephanie vẫn ngoan cố không chịu đổi chỗ, khiến tôi cũng phải chịu thua.

Tôi làm ngơ lời chào ấy, và ngồi vào chỗ của mình. Stephanie lại nhìn tôi, lần này với một vẻ mặt khá lo lắng, cô nói:

- Này, về vụ hôm qua ấy... cậu nghĩ hôm nay cậu có thể bình thản tới trường sao ?

- Đây không phải việc của cậu, tôi lo được.

- Tớ được các bạn nói rằng là mấy anh đấy dữ lắm đấy, sợ cậu không sống sót nỗi thôi.

Tôi chẹp miệng, đáp:

- Ôi mấy đám đó, họ nói vậy để làm tôi sợ thôi. Tôi nói rồi, việc này tôi lo được.

- Nhưng tớ vẫn sợ...

- Mà tôi cần cậu lo lắng cho tôi à ?

- Tớ quan tâm đến tất cả mọi người tớ thích, đặc biệt là cậu đấy, Honey ạ. - Stephanie nhìn tôi và cười rất tươi.

- Đừng bao giờ gọi tôi là Honey nữa được không ? Nghe nó... sến súa thế nào ấy.

Cái biệt danh Honey có được là do lớp tôi cứ nói rằng Stephanie và tôi thích nhau nên cô ấy "góp vui" thêm bằng cách gọi tôi bằng cái biệt danh trên, vì căn bản cái từ đấy nghe đã thân mật và sến súa lắm rồi.

Nhưng những biểu hiện, những cử chỉ trên cơ thể và cả khuôn mặt của Stephanie cũng có thể chứng minh được một điều rằng cô ấy thích tôi. Vì trong 10 ngày liên tiếp, ngoài lũ bạn thân thì người mà cô nói chuyện thân mật và đụng chạm cơ thể nhiều nhất là tôi. Nên không chỉ riêng gì lớp, tôi cũng thấy rằng tôi và cô ấy cứ như một cặp tình nhân vậy.

Tôi nói vậy thôi, chứ sự thật không phải như thế nhá, đừng có hiểu nhầm !

- Nói gì thì nói - mặt cô trở nên lo lắng lại - Cậu cũng nên tránh mặt các anh ấy, không thì toi, tớ có ảnh mặt của họ để cậu có thể tránh nè.

- Ờ, cảm ơn vì cậu đã quan tâm, nhưng tôi không cần phải biết mặt mới tránh đâu, vì thế nào họ cũng sẽ tìm tôi và hỏi tội à.

- Cậu thì lúc nào cũng làm tớ lo lắng. Mới vào trường được 1 tuần lễ cậu đã gây sự đánh nhau, rồi xém bị kỷ luật các thứ nữa, không lo sao được !

- Này, tôi không cần cậu lo tôi như con đẻ, đã nói là mấy việc này tôi giải quyết được. Mà chúng ta mới biết nhau có 10 ngày mà cậu hành động cứ như thân nhau được 10 năm vậy.

- Hihi, tớ thích thế mà. - Cô ấy lại nở một nụ cười rạng rỡ.

Vừa lúc đấy, giáo viên bắt đầu vào lớp. Tiết học đầu tiên bắt đầu...

Tôi sẽ không kể trong tiết học có gì đâu, chán lắm, nên tôi sẽ chuyển tới tiết giải lao luôn.

Tôi rời khỏi lớp, tới căn tin để kiếm cái gì ăn. Stephanie cũng định đi theo nhưng tôi nói cô ấy ở lại, tiện đường đi tôi mua đồ ăn cho cô ấy luôn.

Bỗng nhưng tôi thấy ở cửa căn tin có 4 anh nhìn to con, dữ dằn lắm. Hình như Stephanie có cảnh báo tôi phải tránh xa, nhưng tôi không sợ những người như thế. Tôi mua đồ xong, quay người lại thì thấy họ nhìn tôi chằm chằm. Tôi bắt đầu thấy có biểu hiện bất thường, tôi định đem đồ ăn về lớp xong rồi ăn đến khi no thì thôi, nhưng mọi chuyện thế này rồi...

- Này, thằng nhóc kia !

Tôi quay lại nhìn, làm bộ mặt "ngây thơ khờ dại" nhất mà tôi có thể nghĩ đến, vì tôi không muốn chuyện nhỏ xé ra to. Tôi chỉ muốn sống yên ổn.

- Giả bộ ngây thơ hả ? Lại đây tụi anh nói chuyện tí.

Tôi, tay vẫn cầm túi đồ ăn, có thể nghe thấy mọi người trong căn tin đang lao xao gì đó, chắc danh tiếng các anh quá lừng lẫy ấy mà. Tôi cũng không để ý lắm, vẫn bình thản bước chân đến chỗ mấy anh ấy đang đứng.

- Các anh tìm em có gì à ?

- Thưa anh đại, nó là Thằng đã đánh tụi em đấy ạ !

- Mày có phải là thằng đã đánh đàn em của tụi tao không ? - Một anh trong đám lên tiếng.

- Vâng, đúng là thế. Các anh nên dạy lại đàn em đi, chúng nó láo xược hết sức, khiến em phải động tay chân mới ngăn lại được.

- Á à, mày dám lên tiếng dạy đời bọn anh à ?

- Không không, như vậy thì em chả khác gì ba thằng kia.

Vâng, tôi đang chọc gáy cái lũ đứng sau các anh kia, có lẽ như họ muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay bây giờ. Nhưng rồi mấy anh lại cản lại. Một anh lên tiếng

- Gan dạ đấy, xưa nay không ai dám cãi tụi anh, kể cả giáo viên cũng chả gan gì đụng. Nhưng mày lại dám lớn mồm trước mặt tụi anh chỉ để bảo vệ một đứa con gái hơn mày tận 2 tuổi mà mày thậm chí chả quen biết.

- Tao thấy khoái thằng này rồi đấy. - một anh nói với 3 anh còn lại.

- Mày nghĩ sao ? Muốn gia nhập hội của tụi anh không ?

Giờ mọi người xung quanh còn xôn xao dữ dội hơn nữa, cả đám đằng sau 4 anh ấy đang làm cái mặt như muốn nói với tôi "Mày mà đồng ý tụi tao giết chết mày". Như tôi đã nói, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, nên chắc chắn rằng tôi sẽ không tham gia, vả lại tôi cũng đủ khoẻ để tự bảo vệ bản thân. Nhưng nếu tôi nói thẳng ra thì chả khác gì "một cân hàng chục người", và tôi không thích gây chuyện.

Thế nên, tôi đã nói như thế này:

- Hmmm... cũng thú vị đấy, được các anh mời tham gia hội, em rất cảm kích. Nhưng thế này đường đột quá, em nghĩ em cần thêm thời gian.

May thay, các anh không phản ứng gì nhiều, vẫn bình thản nói:

- Được thôi, tụi anh tôn trọng ý kiến của mày. Nếu muốn tham gia thì cứ kiếm tụi anh.

- Em cảm ơn, bây giờ em cần phải về lớp để ăn. Đói quá rồi...

- Ừ, đi đi.

Tôi cầm túi đồ ăn, bước ra khỏi căn tin.

Cũng may là tôi không gây ra chuyện to tát gì, nhưng nó vẫn chưa kết thúc...

Mà thôi, suy nghĩ làm gì cho đau đầu ? Tôi vẫn ung dung đi về lớp , vừa bước vào thì đã thấy Stephanie đứng trước mặt, đang nói chuyện với lũ bạn.

- Cậu đây rồi, làm gì mà mua đồ ăn lâu thế ? Tớ đói lắm rồi đây nè.

Để cô ấy không phải xồm lên, tôi bịa ra một lý do khá hợp lý:

- Ờ, tại hôm nay căn tin đông quá, mà tôi không thích chen chúc, nên đứng đợi. Cũng hơi lâu đấy.

- Làm shipper vậy là không được, tớ phải phạt cậu !

- Gì...

Chưa kịp dứt câu, cô ấy nhéo hai cái má của tôi, nhéo một phát rõ đau. Chắc bây giờ nhìn tôi dị lắm nên mọi người mới phá lên cười.

- Hehe, mặc cậu dễ uốn nắn thế nhỉ ? Tớ càng thích !

- Á á... Dừng dại ! Dau dá ! (dừng lại, đau á)

- Hai người trông thân thiết thế nhỉ ? - Một người bạn của Stephanie cất tiếng.

- Tất nhiên rồi, phải không Honey ?

- Dừng dọi dớ dà nhon nhi nhữa dược dông ? (đừng gọi tớ là honey nữa được không)

Một ngày trên trường của tôi kết thúc như thế đấy. Rồi nó sẽ còn thế này dài dài đây...

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top