Gặp Gỡ và Hôn Ước

Sano Manjiro - Hắn
Seiko Y/n - Cô

Sáng sớm Y/n đã vội vàng đến Phạm Thiên. Công việc của cô không phải là làm việc với máy tính mà là làm việc ở tiệm cafe nhỏ trong Phạm Thiên. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến, cô là người rất thích pha chế cafe nên mới chọn công việc đó.

Vừa đến cô thấy mọi người đều đang xếp 2 hàng chào ai đó. Cô cũng nhanh chóng mà xếp vào hàng. Vị Tổng Trưởng mà mọi người đều đang kính chào, từ ngoài cửa bước vào

Ngũ quan sắc sảo, toát ra khí chất Tổng Trưởng cao ngút ngàn. Khi Hắn bước đến, 2 hàng nhân viên và đàn em trong Phạm Thiên đều cuối gập người xuống

- Cô tò mò ngước mặt lên xem, bễu môi cất tiếng -

Y/n: Đẹp trai thì đẹp trai đó, nhưng đâu tới mức mọi người đều mê mẩn nhỉ?

Mi tâm của người đàn ông đó nhíu lại. Bước chân cũng dừng hẳn, Hắn đem đồng tử nhìn vào Y/n, cô vội vàng cuối đầu. Khi cô cuối đầu, mi tâm của Hắn cũng vì thế mà dãn nở. Hắn lướt qua cô, bóng lưng dần biến mất trong chiếc thang máy chuyên dùng

- Cô bị điên à? Sao dám chọc giận Tổng Trưởng thế?

Y/n: Thuận miệng thôi, đừng lo

- Được rồi

.       .       .

"Y/n" - Sano Manjiro

Môi mỏng nhả ra tên cô. Hắn như vậy là đã để cô vào trong lòng rồi, cả cái đất nước này Hắn chưa bao giờ để tâm ai cả. Tuyệt nhiên nhưng cô lại làm cho Hắn nhớ thì quả thật là chuyện lạ

- Điều tra về cô ta - Sano Manjiro

Chất giọng trầm, với phong thái nho nhả Hắn nhả ra 5 chữ. Người đầu dây bên kia liền tuân lệnh. 3 phút trôi qua, tiếng tin nhắn vang lên trong căn phòng vắng lặng. Sano Manjiro đưa tay nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại lên. Bất giác khẩu hình miệng cong lên

.    .    .

Y/n đang hì hục pha cafe. Trước khi đến đây, cô đã học qua rất nhiều khóa. Phạm Thiên to lớn như vậy, chắc chắn họ không tuyển những người tầm trung. Để bước vào Phạm Thiên thì bằng cấp là thứ đầu tiên, phải đẹp và phải giỏi. Đang bận rộn với công việc thì Baji bước tới.

- Cô cho tôi 2 ly cafe đen

- Được

.   .   .

"Không tồi" - Sano Manjiro

Baji: Mày để tâm đến cô ta?

Sano Manjiro: Tụi tao có hôn ước

Baji: Vậy thì không sợ cô ta chạy mất

Sano Manjiro là tín đồ của cafe. Tuyệt nhiên cô cũng thích pha chế cafe. Quả là chiếm ưu điểm trong lòng của Hắn.

.    .    .

Y/n: Cuối cùng cũng tan làm. Mỏi hết cả người

Cô mệt mỏi rời Phạm Thiên, trở về nhà. Về tới nhà, ông Seiko liền kêu cô lại ghế sofa.

- Con lại đây. Con bây giờ cũng đã 22 tuổi rồi. Hôn ước ngày bé con cũng nên thực hiện rồi.Gia tộc Seiko của chúng ta mà liên họp với Sano thì có phải hổ mọc thêm cánh không?

Y/n: À cái hôn ước đó ư. Nếu như cha muốn thì con sẽ làm theo, cái gì tốt cho gia đình mình con đều sẽ làm.

- Vậy được, ngày mai ta sẽ đưa con đi gặp họ.

Y/n: vâng

.   .   .

"Ngày mai sẽ thú vị lắm" - Sano Manjiro

.   .   .

Sáng sớm cô đã rời khỏi nhà, cùng ông Seiko tới nơi gặp mặt. Bước vào cửa nhà hàng. Cô đã thấy dáng vẻ của Sano Manjiro ngồi ở vị trí bàn VIP. Không khó hiểu cũng không thắc mắc, cô cùng Cha tiến tới và ngồi vào bàn.

- Chào ông, gia chủ Seiko

- Chào cậu, Sano Shinichiro. Y/n mau đến chào cậu Shinichiro

Y/n: Em chào anh ạ. Chào anh, Sano Manjiro

Sano Manjiro: Chào bác Seiko. Chào em, Seiko Y/n

Shinichiro: Hai đứa đến đây thì cũng đã biết hai đứa có hôn ước. 3 tháng nữa hôn lễ sẽ được diễn ra. Tạm thời hai đứa hãy ở chung để tiện tìm hiểu nhé?

- Vâng -

- Vậy nếu không còn gì nữa thì chúng ta gọi món đi.

.   .   .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top