Chương 7(H)
Hắn đi rồi, chỉ còn lại cô trong căn nhà sang trọng này thôi. Không khí thật im ắng, cảm giác cô đơn lặng lẽ như thế làm cô cảm thấy lạnh lẽo đến tột cùng. Cô tựa đầu vào chiếc ghế sofa màu xám, những ngón tay đan vào nhau lúc nào không hay, đầu tự nhiên lại ùa về những khoảnh khắc tươi đẹp giữa cô người bạn trai đã khuất.
Nhớ ngày nào còn anh ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô từng li từng tí, luôn thủ thỉ những lời ngọt ngào yêu thương chỉ dành riêng cho cô, luôn khiến cô cảm thấy hài lòng và yêu anh hơn bao giờ hết nhưng có lẽ giờ đây không còn ai có thể làm được những điều đó như anh nữa.
Chỉ mới nghĩ đến những hình ảnh về anh mà nước mắt cô lại tuông rơi, dù cô có cố gắng kiềm chế đi chăng nữa vẫn không làm hình ảnh về anh phai mất vì hiện tại trong lòng cô chỉ có duy nhất mỗi mình anh.
Cô lấy tay quệt nước mắt, lòng mong ước hướng về điều tốt đẹp hơn, cô lơ đãng, mắt hướng về phía sân cỏ đầy nắng, gần sắp hè nên không khí trông vẻ oi bức hơn, nắng phủ vàng ươm cả sân nhà. Cô đứng dậy, quyết định sẽ khám phá căn biệt thự siêu to siêu khổng lồ này trong khi hắn vắng nhà.
Đi loanh quanh khắp căn biệt thự chỉ một lúc thôi mà cô đã mệt muốn xỉu. Cô ngồi bệt xuống, đưa cặp chân thon dài trắng tuyết ra ngăm dưới hồ bơi, thích thú vung vẩy làm nước văng tung tóe.
Cô mỉm cười, đôi má lại ửng hồng lên như hai quả đào tươi, chiếc đầm trắng trễ vai kết hợp với những tia nắng chiều rọi lên mái tóc vàng hoe càng khiến cho người ta nhầm tưởng cô là hiện thân của thiên thần.
Nghịch nước một hồi đâm ra cô cũng khá chán nản, bèn rút chân lên, giũ cho khô rồi xỏ đôi dép bông mềm mại vào chân đứng dậy.
Cô chưa rõ nên đi đâu khám phá tiếp, mắt đảo khắp xung quanh hồi lâu rồi chợt nhớ ra tới hắn. Hắn hiện tại đã đi làm, trong căn biệt thự sang chảnh này chẳng có bóng dáng của người giúp việc nào cả càng khiến tính tò mò cô trỗi dậy mạnh mẽ hơn, và ý định vào phòng hắn đã hiện lên trong tâm trí cô.
Vài phút sau, cô đứng trước cửa phòng hắn, tay cầm nắm cửa rồi từ từ mở cửa bước vô. Đập ngay vào mắt cô là khung cảnh toàn thành phố về chiều trong rất thơ mộng làm cô đứng hình 5s.
Nhìn chung, căn phòng của hắn thật đơn giản, không quá cầu kì nhưng có thể nêu lên được tính ngăn nắp của hắn. Mọi chi tiết được sắp đặt và bố trí thật đẹp mắt.
"Không thể tin được?!?"
Cô ngạc nhiên vô cùng, hắn đúng là mẫu người đàn ông của mọi cô gái. Hầu như hắn chu toàn được mọi việc. Từ rèm cửa, tủ đồ, ga giường,...màu sắc trong căn phòng được phối vô cùng hài hòa. Cô tiến tới bàn làm việc của hắn, trên đó chỉ vọn vẹn một cái li đựng bút và một sấp giấy tờ được hắn sắp xếp gọn gàng.
Cô đảo mắt quanh căn phòng thì một khung ảnh cũ kĩ trên nóc tủ đã lọt vào tầm ngắm của cô. Cô tiến tới chỗ tủ đồ, chân nhón cao lên, một tay vịn nắm tủ, tay còn lại cố với lấy cái khung.
"Ah...được rồi" - cô hạ chân xuống, khung ảnh đã về tay cô, cô lấy tay phủi bụi đi và tấm ảnh trong khung hiện rõ ra dần.
Trong tấm ảnh đó có một người phụ nữ xinh đẹp và cạnh cô ta là một người đàn ông. Người đàn ông này trông rất giống hắn nhưng vẻ mặt vui tươi và thân thiện hơn hắn nhiều. Còn về người phụ nữ bí ẩn tuy không nhìn rõ mặt nhưng cô thấy cô ta có nét rất giống cô, ngay cả nụ cười cũng rất giống.
Cô ngắm nghía cặp đôi bí ẩn một hồi thì lại nhớ tới anh, cô liền đặt tấm ảnh về chỗ cũ, đầu cố nghĩ về những điều tích cực hơn. Việc khó khăn nhất đối với cô bây giờ chính là làm thế nào để quên được anh.
Cô rời khỏi phòng hắn, tay nhè nhẹ đóng cửa lại y như lúc ban đầu.
"Mình có lẽ cũng nên đi tắm nhỉ..." - cô thầm nghĩ, chân bước vào phòng tắm.
Cô khép cửa lại, tay nhẹ nhàng cởi cái váy xuống, chiếc váy mơn mớn trượt xuống từ từ làm lộ ra ba vòng đầy đặn mà bao cô gái mong ước được như cô. Da dẻ hồng hào trắng nõn, nước da trắng trẻo, mềm mại; cùng với thân hình đồng hồ cát khiến cô thêm phần quyết rũ. Đôi mắt long lanh toát ra vẻ trong sáng nhưng mang theo dáng đượm buồn.
Cô xả nước vào bồn, chờ đến khi nhiệt độ tăng hẳn rồi từ từ "thả" thân mình hòa quyện vào dòng nước ấm.
Hơi nước nóng tỏa ra nghi ngút, tạo ra màn sương mờ mờ ảo khiến người ta thêm mê muội vì cơ thể tuyệt đẹp của cô. Hai mắt cô từ từ nhắm lại, tâm trí cô như được thư giãn, gương mặt không có bóng dáng của sự buồn bã nữa.
"Cô muốn ăn tối giờ luôn không?" - giọng hắn đột nhiên vang lên khiến cô giật mình, mắt hướng về giọng nói của hắn, tay theo phản xạ che lại vòng một căng tròn của cô.
"Sao...anh...anh về hồi nào vậy?" - giọng cô rung lên.
"Mới nãy, ta tưởng cô bị thương hay gặp tai nạn trong đây nên kiểm tra."
"Umh...tôi ổn...c-cảm ơn."
"Tắm nhanh đi rồi xuống với ta." - hắn từ từ đi mất trong làn sương, còn cô vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh, miệng thở hổn hển vì bị hắn "dọa"
Cô tựa đầu vào thành bồn, tự trấn tĩnh chính bản thân mình rồi tiếp tục ngâm mình trong bồn.
Vì không muốn hắn ta chờ lâu và một phần sợ hắn ta sẽ lên đây bất chợt nên cô vội đứng dậy, xả hết nước trong bồn. Tay cầm khăn bông lâu mình sạch sẽ rồi mặc chiếc đầm trễ vai kia vào lại.
Cô từ từ bước xuống lầu, thấy hắn đang ngồi xem thứ gì đó trên điện thoại, còn trên bàn đã được hắn chuẩn bị thức ăn kĩ lưỡng. Bước chân của cô khá nhẹ, tuy nhiên hắn có thể nghe thấy cô, nói:
"Ngồi xuống ăn đi."
"Vâng." Cô làm theo lời hắn, nhẹ nhàng đặt vòng 3 lên ghế. Nhìn chung quanh, hắn ngoài tài "dọa người" ra còn có tài nấu ăn đấy chứ. Hôm nay bữa tối của cô gồm các món như sau:
-Món chính: mì Ý với bò viên ăn kèm nước sốt cà.
-Món phụ: rau salad trộn với cà chua, dùng để ăn kèm với mì Ý(nếu muốn)
-Tráng miệng: thạch sữa trái cây .
Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để làm người ta nhỏ dãi vì thèm thuồng rồi( viết tới đây tui còn thèm huống chi bà nu9)
Cô cầm nĩa lên, từ tốn ăn món chính. Cô để ý thấy hắn rất ít ăn, hầu như hắn ta chỉ ăn cho có hoặc chỉ uống rượu thay cơm.
"Sao? Vừa miệng cô chứ?" - hắn hỏi, cô liền ngước đôi mắt ngây ngô lên nhìn hắn
"À...anh nấu ngon lắm"
"Thế thì ăn nhiều vào, ta đi tắm." - hắn đứng dậy bỏ đi, cô thở phào nhẹ nhõm như được trút bớt gánh nặng.
Vừa mới ăn thì giọng hắn sau đằng sau gáy cô vang lên
"Xong rồi hửm?"
Cô quay người lại nhìn hắn. Không thể tin được hắn gợi cảm và quyến rũ đến chết người, hắn khoác choàng tắm màu trắng, hướng mắt về chỗ cô. Cơ ngực màu vàng đồng của hắn ngạo nghễ, lộ liễu ra. Tóc hắn vẫn còn động từng giọt nước càng khiến hắn trở nên dụ hoặc, mê người.
"Tôi...t-tôi xong rồi..." - cô cười trừ, lặng lẽ giấu khuôn mặt đang đỏ bừng bừng lên vì hắn.
"Cô thích ngắm ta lắm sao?" - hắn nhếch mép cười hỏi cô, trong mắt lộ vẻ tà gian
"K-không có...chỉ là...tôi...umh..."- đang trường hợp nguy cấp như vậy mà lại hết ngôn từ và lí do bịa đặt, thiệt là khổ cô ghê.
"Được, nếu như cô mê mẫn ta đến vậy thì ta sẽ cho cô ngắm." - dứt lời hắn tiến tới chỗ cô, một tay nhấc bổng cô lên, đặt cô xuống bàn, tay kia nhanh chóng giữ lấy hai cổ tay thon thả của cô. Chưa kịp rên lên tiếng nào thì hắn đã kịp thời khóa môi cô. Bàn tay to lớn gân gân của hắn kéo áo cô xuống lộ ra cả vùng ngực trắng tròn được bao bọc bởi chiếc áo lót ren trắng do sợ hãi mà phập phồng lên xuống. Hắn đưa tay nhào nặn xoa bóp ngực cô. Rồi dần cuối xuống, hôn lấy cổ cô, cái môi hư hỏng của hắn từ từ di chuyển tới vòng một đầy đặn của cô. Cô khẽ rên lên, cố kiềm nén những tiếng kêu ghê tởm nhưng bất thành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top