Chương 3

Những tia sáng mờ nhạt và yếu ớt đang muốn tìm cách len lỏi qua từng lớp màn mỏng. Mặt trời cũng đã lên cao rồi nhưng cái lạnh vẫn chưa xua tan hẳn.

Cô trở mình, mệt đến nỗi vẫn không muốn dậy, chỉ muốn nằm lì đó nguyên ngày.

"Cốc cốc" - tiếng ai gõ cửa vang lên, cô xoay mình, cố hướng mắt về phía tiếng gõ, hỏi:

"Ai vậy, tôi không muốn ăn gì đâu. Bảo y tá đừng quan tâm đến tôi nữa"

"Cô nghĩ ở đây có y tá cho cô sao?"

"Hả? Gì cơ?" - cô bật người dậy, quên mất đi cơn đau nhức, tròn mắt nhìn hắn

"Đây là đâu? Anh...anh đã làm gì tôi hả đồ biến thái?" - cô to tiếng.

"Haizz ,Ta mới đưa cô từ bệnh viện về thôi đấy. Không biết cảm ơn ta ư? " - hắn nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu với cô

"Tôi...uhm...tôi xin lỗi, dù gì cũng cảm ơn anh."

"Ngủ lâu như vậy chắc cô cũng đói rồi hử? Xuống bếp ăn chút gì đi, xong rồi ta sẽ dẫn cô đi tham quan nơi này..." - nói xong hắn bỏ đi, cô ngây ra người nhìn hắn mà không thể rời xa chiếc giường ấm áp này. Như thể chiếc giường này tồn tại một thứ ma lực hắc ám gì đó níu kéo cô lại.

Cô cố sức đứng dậy nhưng không tài nào làm nỗi, việc hôn mê hơn một tuần cũng khá ảnh hưởng tới sức khỏe của cô. Đứng được một lúc thì chân cô lại đau, cô liền ngồi lại trên giường. Buồn, chán, tức giận là những từ cô đang suy nghĩ bây giờ. Dường như cô cảm thấy chán nản, bất lực với đôi chân như bị tê liệt này

Hắn từ từ bước vào, nhẹ nhàng đến nỗi cô chả thể biết hắn đã vào phòng và đứng bên cạnh cô từ bao giờ...

"Không đứng dậy được à? " - hắn tự nhiên lại xuất hiện khiến cô giật mình, đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, đáp:

"Ừ, chắc tôi bị hôn mê lâu quá nên..."

"Cô nhiều lời quá đó, để tôi bế cô xuống cho rồi."

"Cái gì cơ?"

Dứt lời hắn ta đột nhiên bế cô lên.

"Nè nè tên kia, anh..anh đang làm gì vậy hả? Thả tôi xuống mau!!!"

"Cô tự đi được à? Chà, vậy thì tôi thả cô xuống nhé."

"Ahh~ không...ý tôi là..." - cô im lặng, cố giấu đi gương mặt đang đỏ bừng khỏi hắn.

Cô ngượng ngùng quay mặt đi. Nhưng không may hắn đã để ý đến vẻ ngại ngùng, đáng yêu của cô khiến phần nào trong hắn thích thú.

Cô cố tình đưa mắt nhìn lén hắn. Khuôn mặt điển trai, thanh tú, ngũ quan trông dễ nhìn nhưng không thiếu nét lạnh lùng, hắc ám với nụ cười gian xảo.
Trong một phút chốc bỗng 2 mắt chạm phải vào nhau, cô vội vàng quay mặt sang chỗ khác.

"Thích ngắm nhìn vẻ đẹp ta đến vậy sao?" - hắn hỏi

"Ai thèm cơ chứ. Hứ!"

Hắn nhếch miệng, phì cười.

Đến khi xuống lầu hẳn, cô ngạc nhiên khi thấy trên bàn được chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nào là bánh, trái cây, đến những loại "sơn hào mĩ vị" mà chỉ có giới thượng lưu mới được thưởng thức.

"Ta chuẩn bị cho cô hết đó, không cần cảm ơn đâu."

"Anh làm hết những thứ này ư?"

"Ừ"

" Ngồi xuống đây đi. Cô trông vậy mà cũng nặng quá đấy...." - hắn tiếp lời

Cô nghe thấy vậy chẳng khác gì như sét đánh ngang tai... Có vẻ cô đã hiểu sai ý hắn, thì ra hắn chỉ nghĩ đến bản thân hắn ta thôi.

"Ăn nhiều chút đi, cô ăn kiểu này thì sao mà có sức?"

"Vâng" - cô nghe thấy những lời ấm áp đó liền cảm thấy hơi rung động. Có lẽ người xưa đúng, con trai yêu bằng mắt con gái yêu bằng tai....

Cô từ từ cầm chiếc nĩa lên... Chậm rãi ăn từng miếng bánh. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, thanh lịch, cô có vẻ đã được học rất nhiều về lễ nghi

Hắn ngồi đối diện cô trên chiếc bàn dài với đầy thứ bánh ngọt bắt mắt. Hắn chỉ nhâm nhi một chút rượu đỏ. Nhìn dáng vẻ của hắn thật là thích. Vừa soái, vừa thanh lịch và huyền bí. Đúng với hình mẫu của 1 quý ông trong giới thượng lưu. Càng nhìn hắn, cô càng bị hắn thu hút, ngắm nhìn hắn cả ngày đối với cô cũng đủ no rồi.

" Cô còn không mau ăn? Tính ngắm ta đến bao giờ?" - giọng hắn trầm, nhẹ nhàng, nghe thật êm tai...

Cô hoảng hồn, lúng túng chỉ biết lấp bấp vài từ

"Umh~tôi xin lỗi... tôi biết rồi ..."

Hắn nở 1 nụ cười nham hiểm, với ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua tim cô. Cô lại vội vã quay mặt ngó sang chỗ khác.

"Thích ta rồi à?" - hắn cười tỏ vẻ thích thú và thêm giọng điệu châm biếm

" Anh đang mơ đấy à? Không bao giờ có chuyện đâu nhé!" - cô hùng hổ đáp lời hắn.

" Thế mà ta cứ tưởng dáng vẻ này của ta đã mê hoặc cô rồi chứ" - hắn nhìn thẳng vào mắt cô, hắc lên vẻ tự tin, thanh cao . Đôi mắt màu đỏ nâu ấy, như muốn mê hoặc loài người, như 1 hố đen chỉ hút mọi thứ vào bên trong, không ai có thể cưỡng lại được.

" Gì vậy chứ?!? Rốt cuộc là anh có còn liêm sỉ không hả!"

Hắn chỉ nhìn cô mà cố nhịn cười với những lời cô nói. Lời nói hồn nhiên, bình thản làm hắn cảm thấy khá có hứng thú

Cô ăn 1 lúc thì tiếp tục hỏi hắn
" Mà...những thứ này... là do anh tự làm à?

" Ừ" - hắn lạnh lùng nói.

" Hmm...." - cô ngậm chiếc nĩa và ngẫm nghĩ...

" Sao thế?" - hắn hỏi

" Chỉ là... đàn ông mà nấu ăn ngon như vậy thì tôi chưa gặp bao giờ đấy"

" Khụ " - hắn mỉm cười

" Anh cười gì chứ?! " - cô tỏ vẻ e thẹn và xấu hổ

" Cười vì cô ngốc quá!" - hắn nói

Mặt và tai cô đỏ hết lên lần này lạikhông biết giấu đi đâu được nữa, chỉ muốn chui xuống đất cho bớt nhục mà thôi. Hắn chống 1 tay lên bàn và vẫn nhâm nhi ly rượu vang của hắn

" Ngốc gì chứ?! Anh đang nói ai vậy hả?!" - cô thầm thì trong miệng, 2 má phồng và đỏ ửng lên trông vô cùng đáng yêu

" Anh không ăn à?" - cô quay sang hắn hỏi

" Chỉ cần cô ăn, vỡ béo làm thức ăn cho ta là đủ rồi, thứ đồ ăn này thật nhàm chán " - hắn nói

" Hả...?!" - cô giật mình. Đang ăn chút bánh mà xém nữa phun ra hết vì những lời nói nửa thật nửa đùa này của hắn mất.

"ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ QUÁ ĐÁNG!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top