Chương 12(2)

Lí do tui không thích để số 13 vì sợ để xong đăng truyện méo ai thèm dô coi nên để tạm số 12(2) nha.

 Lần này cô tỉnh dậy khác mọi khi, thường thì hắn sẽ tự động bỏ đi, để mặc cô trên chiếc giường cho đến sáng mai sau. Nhưng hôm nay, hắn ở lại, hắn vẫn nằm lì trên giường cùng cô. Điều đó làm cô vô cùng bất ngờ và sửng sổt. 

Cô ngồi dậy, tay chống trên nệm, cố không phát ra tiếng động khiến hắn thức giấc. Cô thở phào nhẹ nhõm, chân cô cũng đã chạm được sàn nhà, đang định đứng dậy thì một bàn tay to lớn rất đỗi quen thuộc ôm choàng lấy cô, khiến cô được một phen hú vía. 

Cơ thể cương tráng ôm lấy cô từ đằng sau. Rồi theo các công thức vật lý đã được chứng minh thì do sức nặng của hắn khiến cô ngã xuống, lực không quá mạnh cũng không quá yếu =))) 

Cô vẫn im thin thít, nhưng tim thì ngược lại, chẳng chịu nghe lời cô tí nào. Từng tiếng 'thình thịch' trong tim cô đến cả người lãng tay còn nghe thấy huống chi hắn. Không gian tĩnh lặng, yên bình, ánh sáng ban mai thật đẹp, như chứa sự hài hòa và năng động của ngày mới cứ thể tranh nhau len lỏi vào căn phòng...

Hai tháng ngắn ngủi trôi qua, thời gian mà, chúng chẳng chờ một ai cả. Nếu như có cơ hội thì hãy kịp nắm lấy trước khi quá muộn...để rồi ân hận cả đời. 

Sau đêm hoan ái đó, hắn và cô không còn nói chuyện với nhau nữa, nếu có chạm mặt thì cũng chỉ nhìn nhau và 'đường ai người đó đi'. 

Hôm nay là ngày đặc biệt, khác với mọi ngày bình thường, nay sẽ là ngày cô được tự do, không còn phải ở bên hắn nữa. Nhưng có gì đó không ổn, thường thì cô sẽ rất vui khi thoát khỏi tên 'biến thái' đó, ngược lại trong lòng cô vương vấn cảm giác buồn bã khó tả. 

Từ khi phát hiện bạn trai quá cố của mình đã cố tình 'bắt thêm một cô cá', cô đã rất sốc. Hơn cả tuần hôm đó không ăn không ngủ, chỉ ngồi lặng thầm khóc. Hắn cũng đã ở bên cạnh cô lúc đó, chứng kiến cô đau buồn như thế hắn làm sao có thể bỏ qua được chứ. 

"Dù gì những chuyện đó cũng đã là quá khứ"- cô thầm nghĩ, tự động viên bản thân phải biết sống vì mình, không nên để người khác khiến mình đau khổ. 

"Đã mệt rồi sao?" 

Chợt nhận ra giọng nói trầm và quen thuộc đó, cô vui vẻ nhanh nhảu trả lời hắn

"Ừ, việc bưng bê đồ đặc khiến tôi hơi mệt chút thôi" - cô ngoảnh mặt lại, nở nụ cười rạng rỡ với hắn. 

"Vậy thì nghỉ ngơi đi, ta sẽ nhờ người khác giúp cô." 

"Cảm ơ anh. Nhưng...sau khi tôi rời đi anh sẽ định làm gì tiếp theo?" 

"Ta ư? Có lẽ ta sẽ công tác lâu dài và chuyển qua Mĩ sống." 

"Qua Mĩ sống?" - cô nhắc lại, vẻ mặt hiện rõ sự hốt hoảng 

"Ừ. Có vấn đề sao?" 

"K-không...không có gì." - cô cụp mắt xuống, miệng cười gượng gạo

Dứt lời, hắn bỏ đi. Cô tựa người vào thành ghê sofa, đầu óc suy nghĩ linh tinh.

"Sao hắn có thể chuyển qua Mĩ sống cơ chứ?"

"Nhưng...tại sao mình lại quan tâm về hắn ta? Thật nực cười." 

"Hay...mình yêu hắn ta?" - bỗng cô chợt cười lớn. 

"Làm sao có chuyện đó cơ chứ? Mình nghĩ lung tung quá."- cô tự lấy tay vỗ nhẹ đầu mình, rồi cũng bật dậy làm công việc đang dở dang.

[...]

Bước chân ra khỏi ngôi nhà lớn ấy, dù lạ nhưng lại rất quen, cô không biết mình đã quen sống tròn ngôi nhà này từ khi nào. Cô quay lại, ngắm nhìn nó lần cuối trước khi rời đi. Cô chỉ muốn lặng im nhớ lại từn kỉ niệm quả cô với hắn trong 2 tháng tưởng dài nhưng lại ngắn đến bất ngờ.

Cô gần như đã rưng rưng lệ nhưng muốn tuôn trào. Đột nhiên 1 giọng nói lạnh như băng vọng lại 

" Cô chưa đi sao" - hắn đừng ở cửa lớn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô 

" Tôi...chỉ muốn chào anh thôi..." - cô ấp úng không biết nói gì .Giọng nói ấy vẫn như ngày nào. Còn như hôm đầu tiên hắn đưa cô về, cô bị thương khắp người giọng nói của hắn không trầm ấm cũng chả lạnh lẽo lúc nào cũng giúp đỡ cô. 

Đã trôi qua 2 tháng rồi, cô đã quá quen với hắn, cảm giác như còn luyến tiếc gì đó chưa muốn rời đi. Nhưng hợp đồng đã kí, lời nói đanh thép của cô vào ngày đầu tiên rất dõng dạt : Tôi sẽ không bao giờ yêu anh nhé!

 Đến giờ cô nhớ lại lời nói ấy... Thật là xấu hổ. Cô bây giờ chỉ muốn ở lại cũng hắn, được hắn quan tâm, chăm sóc như những ngày đó... Nhưng đã không kịp nữa rồi.

"Một cái ôm thì sao?" - hắn động viên cô. 

"Ừm." - cô cười nhẹ, tiến lại gần, từ từ ôm choàng cánh tay thon nhỏ ôm hắn...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top