Chương 11
Giai Kỳ ngoảnh mặt đầy tự tin bước đi, nhếch môi nở nụ cười ma mãnh, quyến rũ. Nhã Tịnh ngồi cứng đờ trên chiếc bàn lớn, lòng đầy uất ức, giận dữ. Một lúc sau cô hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, chỉnh tề lại trang phục và rời khỏi ghế ngồi, tiến về phía cô nàng Giai Kỳ kia.
Nhã Tịnh một tay nâng ly rượu trong tay, lòng chờ đợi thấp thỏm điều gì đó. Giai Kỳ nhìn thấy Nhã Tịnh, định bước tới giẫm vào đôi giày trắng tinh của cô nào ngờ...
Choảng!!!
Cuộc đụng độ không thể nào ngờ được, cả khán phòng đều hướng mắt về tiếng ồn vừa nãy kia, rồi ai nấy đều há hốc mồm, kẻ thì cười thầm, kẻ thì hốt hoảng. Trước mắt họ là một Giai Kỳ bị dính một bệt rượu đỏ lên chiếc váy trắng kia. Chiếc ly từ tay Nhã Tịnh rơi xuống, vỡ thành nhiều mảnh, một vài mảnh thủy tinh nhỏ văng trúng đôi chân ngọc ngà của cô ta. Giai Kỳ hét lên, dùng đôi mắt căm phẫn nhìn khuôn mặt ai kia đang đứng mỉm cười trước mặt cô.
Hắn cũng nghe thấy tiếng hét vang trời ấy, đành quay đầu lại để xem chuyện tày trời gì đang xảy ra. Giai Kỳ đã thấy ánh mắt của hắn dành cho cô, bèn chạy lại Lục Thiên, tay nắm lấy tay hắn, gào khóc thảm thiết, tỏ vẻ thương hại.
"Lục Thiên à, anh xem kìa, cô ta dám hất đổ rượu lên chiếc váy anh tặng mua cho em đấy"
Hắn trầm ngâm, không nói lời nào, tay hất mạnh bàn tay "yếu ớt" của Giai Kỳ ra, rồi tiến về phía Nhã Tịnh đang đứng. Hắn nhẹ nhàng nâng tay cô lên, xoa xoa rồi cất tiếng hỏi:
"Tay cô không sao chứ?" Có đau không?"
"Không, tôi ổn..." - Nhã Tịnh buông tay hắn ra, ngoảnh mặt bước đi chỗ khác. Còn lại Giai Kỳ, cô ta vẫn đang dùng bộ mặt giận dữ và căm phẫn nhìn theo từng bước đi của Nhã Tịnh. Thấy Lục Thiên đang tiến gần lại chỗ cô, ra sức nũng nịu:
"Anh à, anh không lo lắng cho em sao? Chính tay anh đã mua tặng em chiếc váy này đấy"
"Cô mà cũng mặc thứ rác rến này à?" - hắn hừ nhẹ một tiếng, ngoảnh mặt bước đi.
Giai Kỳ đứng hình, mặt dần lạnh nhạt đi, trong mắt hiện rõ vẻ tức giận.
[...]
Một lúc sau, Nhã Tịnh tự khắc bước chân rời khỏi bữa tiệc, đứng ngoài đường chờ taxi đến rước cô về. Trên chiếc xe taxi ấy, cô nàng lơ đễnh, tâm trí lại hiện lên hình ảnh người phụ nữ hồi nãy.
"Có lẽ nào...cô ta là tình cũ của Lục Thiên? Hay đơn giản chỉ là một món đồ chơi hệt như mình?"
Cô băn khoăn suy nghĩ, lại bất chợt nhớ về tấm hình cũ kĩ mà hắn giấu trên nóc tủ.
Đúng rồi, tấm hình đó có sự hiện diện của hắn và một phụ nữ trẻ tuổi kia. Điều đặc biệt ở bức ảnh là cô gái trong tấm hình đó có gương mặt có nét giống như cô, và ánh mắt hắn lúc đó trông rất vui vẻ và hạnh phúc.
Cô đưa mắt ngắm nhìn cảnh về đêm, tuy đêm nay cũng không nhiều sao lắm mọi thứ trong thật huyền bí và đẹp đẽ một cách tự nhiên. Ánh đèn mập mờ, những cửa tiệm ven đường hoạt động ban đêm bắt đầu mở cửa phục vụ khách...
Đã gần 10h, hắn còn chưa về nữa. Chắc có lẽ hắn cũng đã quên bẵng cô rồi nhỉ.
Nhã Tịnh mới tắm ra, thân hình còn gợi cảm hơn cả ban đầu. Tóc vẫn còn ướt, cặp ngực căng mộng, một vài giọt nước trong veo lăn dài trên cổ xuống ngực rồi lại nhiễu xuống đất. Đôi chân thon thả, nước da trắng nõn, hệt như một thiên thần giáng trời vậy. Cô chỉ quấn một chiếc khăn bông tạm xung quanh mình, từ từ mở cửa phòng tắm bước ra.
Đang định lấy quần áo để thay thì ở dưới tầng phát lên vài tiếng cót két, ắt hẳn là tiếng mở cửa. Cô thầm nghĩ hắn cũng đã chịu về nhà, bèn nhanh chóng thay quần áo để đón tiếp hắn nữa.
Cô nhè nhẹ bước tầng bước xuống lầu, đập vào mắt cô là một người phụ nữ lạ mặt đang cởi chiếc đầm ngay trước mặt hắn rồi bắt đầu tự uốn éo cơ thể bốc lửa của cô ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top