Chương 25: Hãy nói lời yêu khi còn có thể
Zahir bế An Di trên tay, lòng anh đau đớn tột cùng. Nhìn thấy cô ói ra máu, thân thể mềm nhũn, anh như chết lặng. Anh từng "chết" một lần, nhưng nếu lần này mất cô nữa... Không, An Di đã có anh ở đây. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì.
Anh bế cô vào nhà trong sự bàng hoàng của tất cả người hầu. Vừa đặt cô nằm xuống ghế dài phòng khách, Zahir đã gấp gáp ra lệnh:
Ajir! Mau lấy thuốc!
Ajir vội truy hô khắp nhà
An Di rên rỉ, người quằn quại trong đau đớn, máu liên tục trào ra từ miệng. Mỗi cơn co thắt như xé toạc thân thể gầy yếu ấy. Trước đây, khi bị bà nội đánh, cô thường kêu cầu Chúa. Còn giờ đây, chỉ có một cái tên thoát ra khỏi đôi môi đang rỉ máu:
"Zahir..."
Giọng cô nức nở: "Zahir... em đau quá... em không chịu nổi nữa rồi..."
An Di thì quằn quại trong đau đớn, không ngừng nôn ra máu, miệng chỉ còn biết gọi: "Zahir... Zahir ơi... Em đau quá..."
Zahir nắm lấy tay cô, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
Em cố lên, An Di... Em đã có anh ở đây. Hãy vì anh mà sống. Anh không thể mất em...lần nữa... không.
Anh gào lên với các người hầu đang luống cuống:
Nếu An Di có mệnh hệ gì, ta sẽ lấy mạng các ngươi! Mau mang thuốc đến đây ngay lập tức!
Một người hầu đưa thuốc tới. Zahir nâng đầu cô dậy, cố đút thuốc vào miệng.
Em cố gắng uống đi... Sẽ đỡ đau thôi... Anh xin em...
Nhưng An Di đã kiệt sức. Cô chỉ nuốt được một chút rồi lại nôn ra máu.
Zahir ơi... Em... Em không chịu nổi nữa... Hay... hay anh giết em đi...
Không! Zahir hét lên: "Thà anh chết còn hơn! Anh không sống nổi nếu thiếu em!"
Ajir lúc này sợ hãi, suy nghĩ:
Chúng ta phải làm gì đó ngay. Nếu tiếp tục thế này, tiểu thư không chịu nổi mất! Phải làm dịu phản ứng lại, tôi có cách!
Không kịp đợi ai đồng ý, Ajir chạy đi lấy thuốc riêng của mình.
Zahir ôm chặt An Di vào lòng, gục đầu lên trán cô. Từ một Jinn mạnh mẽ, lạnh lùng, nay anh chỉ là một người đàn ông yếu đuối, đau khổ khi nhìn người mình yêu gào khóc vì cơn đau.
Chúng ta chỉ mới vừa đoàn tụ thôi mà... An Di... Em là tất cả với anh...
Ajir trở lại với hai lọ thuốc nhỏ: "Ngài Zahir! Mau, cho cô ấy uống cái này trước!"
Zahir vội đỡ cô dậy, để Ajir rót thuốc vào miệng An Di. Gương mặt cô từ từ dịu lại. Những cơn co giật đã ngừng.
Cô nhìn Zahir một lúc, định nói điều gì đó... rồi đôi mắt nhắm lại, cô lịm đi.
An Di! An Di em sao vậy? Zahir hoảng loạn lay người cô.
Ajir lắp bắp: "Ngài Zahir... tiểu thư chỉ là..."
Chưa kịp nói hết câu, Zahir giận dữ túm lấy cổ áo Ajir, giọng gầm lên như thú dữ: "Ngươi đã làm gì cô ấy? Ta nói rồi... nếu cô ấy có chuyện gì, ta sẽ không tha cho ngươi!"
Người hầu xung quanh sợ hãi đến cứng người. Ajir lắp bắp: "Là... là thuốc ngủ, thưa ngài! Loại cực mạnh... do cơ thể cô ấy đã cạn kiệt sinh lực nên mới phản ứng mạnh vậy... Giờ cô ấy đã tạm ổn rồi ạ..."
Zahir thở dốc, đẩy Ajir mạnh đến nỗi anh té nhào. Giọng Zahir trầm đầy sát khí: "Ngươi nghe đây... nếu An Di có mệnh hệ gì, tất cả các ngươi sẽ phải trả giá."
Không khí trong nhà tràn đầy áp lực. Người hầu đứng sững như tượng. Ajir run giọng: "Tôi... hiểu rồi."
Zahir hít một hơi sâu, nén lại cơn phẫn nộ đang bùng cháy trong lòng. Anh ra lệnh, giọng lạnh như băng: "Mau lau người cho cô ấy rồi đưa vào phòng ta. Nhớ kỹ... chỉ một sơ suất nhỏ... mạng các ngươi không còn."
Ai nấy lập tức hành động trong sợ hãi, không ai dám phản kháng.
Ajir gắt: "Không nghe thấy ngài Zahir nói gì à? Mau lên!"
Mọi người bắt đầu hành động. Zahir lặng lẽ dõi theo thân thể bất tỉnh của An Di được bế đi, lòng anh vẫn còn thắt chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top