chap 3.
"George-đừng căng thẳng-tớ sẽ không làm gì đâu,ngủ đi"-Wilbur nói,nằm lên giường cạnh cậu sau đó đắp chăn lên,quay lưng về phía cậu.
George POV
Wilbur-cậu ấy sẽ không làm gì mình đúng không...nhưng tại sao cha lại làm vậy...?-tôi nghĩ thầm,nằm quay lưng lại với Wilbur,chỉ biết ôm mặt che đi việc tôi đang khóc,"George...mọi thứ sẽ ổn,đừng khóc"-Wilbur bất chợt quay sang tôi,nói rồi ôm lấy tôi-đúng là ngày bé chúng tôi rất hay ngủ chung,nhưng trong hoàn cảnh này cười không nổi,ô dề quá mà..."W-Wil...tớ không nghĩ mọi thứ ổn..."-Tôi nói,gạt cánh tay của Wilbur trong eo tôi ra,"...Ngủ đi"-Wilbur nói,nhẹ nhàng kéo chăn lên sau đó im lặng.
Sáng hôm sau
Tôi tỉnh dậy ôi chúa ơi...quần áo xộc xệch...miệng khô khan khô khốc,cả cơ thể đau đớn kì lạ,..."George...cậu dậy rồi..."-Wilbur bước vào phòng,mặt trông rắt áy náy-cậu ta-không lẽ...tôi như hiểu 1 điều gì đó,vô thức bật khóc,"George-tớ-tớ buộc phải làm vậy-"-Wilbur nói,chạy đến cạnh tôi,ôm lấy tôi nhưng lại bị đẩy ra,"Cậu-Cậu nghĩ cậu đã làm gì chứ!?"-Tôi suy sụp khóc lớn,mọi thứ mà tôi mơ ước cho tương lai,giờ đã bị dập tắt hoàng toàn,Wilbur cố gắng ôm chạt lấy tôi trấn an sự đau khổ trong lòng tôi,"Đừng động vào tôi!"-Tôi hét lên,đẩy anh ra rồi nén nhịn cơn đau ở hông,chạy ra ngoài,"Con trai!?Con sao thế!?"-Bà Gold-mẹ của Wilbur thấy tôi đang khóc liền chạy đến,đỡ tôi rồi lau đi 2 hàng nước mắt,lo lắng hỏi tôi,Wilbur cũng chạy ra sau,"Wil!?Con làm gì mà để George khóc thế!?"-Bà Gold trách mắng hỏi Wil,tôi vãn còn sốc,nhưng khi thấy bà trách mắng Wil,tôi cũng không nỡ nhìn,liền nói đỡ cho anh-"Mẹ-hức-đây-đây không phải lỗi của Wil...cặp vợ chồng nào-hức-cũng phải qua đêm tân hôn,nhưng-"-Tôi nói-liên tục thút thít khi bà Gold hiểu ra điều gì đó,liền ôm tôi vào lòng,vuốt tóc tôi rồi nói "Mẹ sẽ nói chuyện với cha và chồng của con"-Bà nói,sau đó gọi 1 người hầu đến và đưa tôi đi.
Thực sự không biết bà Gold đã nói gì với Wilbur và ông Gold,nhưng tôi chắc chắn,tôi sẽ làm nứt lòng nhà 'chồng',cùng lúc đó,Wilbur bước vào phòng ăn,vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt anh,tôi không dám ngước lên nhìn mặt anh,Wilbur nhìn thấy tôi,liền bước đến sau đó ngồi cạnh tôi-"Cậu còn đau không...?"-Tôi ngạc nhiên đối với giọng nói quan tâm,lo lắng và rất bình tĩnh,"Tôi-tôi..."-Tôi đảo mắt,cau mày nhưng lại ngạc nhiên lần nữa khi anh ôm lấy tôi,liên tục nói lời xin lỗi,tôi đặt dĩa xuống,đặt tay lên đôi bàn tay đang nóng lên vì hổ thẹn của anh,tôi biết và tôi hiểu,Wilbur chỉ làm theo lời cha của anh-nhưng tôi không nghĩ anh nhu nhược đến vậy,Wilbur xoa lấy tóc tôi,thật sự không muốn nhưng tôi phải chấp nhận sự thật,"William-tôi cần thời gian để suy nghĩ"-Mắt anh mở to,đây là lần đầu tiên sau hỏn 9 năm tôi gọi anh bằng tên thật,chắc rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước,nhưng anh cũng không nghĩ tôi lại là người quan trọng hóa vấn đề đến vậy,không giận dữ-không bạo lực,anh mỉm cười "Cứ suy nghĩ đi-khi nào tha lỗi cho tớ-tớ sẽ vào phòng ngủ!"-Sau đó rời đi,anh muốn ra ngoài ngủ để dỗ tôi ?-Câu nói đó đã làm tôi hơi lay động...nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua.
=================================
559 từ
=') I'm back!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top