Chương 19: Mang Thai - Vừa Vui Vừa Sợ

Một ánh nắng ban mai chiếu vào mắt nó, nó từ từ mở mắt. Một căn phòng trắng toát xa lạ, toàn mùi thuốc sát trùng. Nó ngồi dậy nhìn quanh, đây chẳng phải là bệnh viện sao, tại sao nó lại ở bệnh viện? Nó ráng nhớ lại nhưng đầu đau như búa bổ khiến nó chẳng nhớ được gì. Cánh cửa mở ra, một người con gái bước vào - là Thanh Uyên. Uyên vừa thấy nó đã tỉnh dậy thì chạy đến hỏi: - Mày tỉnh rồi, mừng quá.

- Ừm, sao tao lại ở đây? - Nó chẳng nhớ gì cả.

- Hôm qua, tao đang nói chuyện điện thoại với mày thì đột nhiên mày đâu mất. Tao lo nên chạy đến nhà mày xem thì thấy mày xỉu dưới gốc cây trước nhà.

- Ừm. Tao nằm đây bao lâu rồi.

- Một ngày rồi.

- Ừm.

- Bây giờ, tao có chuyện muốn hỏi mày. Mày phải nói thật đó! - Thanh Uyên vừa ngồi xuống ghế vừa nói.

- Chuyện gì?

- Có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Quang Bảo đối xử không tốt với mày?

- Không, chẳng có gì cả.

- Mày đừng có nói dối.

- Không có gì đâu mà.

Cánh cửa lại mở ra, lần này là Hoàng Bảo bước vào. Bảo bước đến bên giường nó và hỏi:

- Em cảm thấy sao rồi, tốt chứ?

- Dạ, em ổn ạ.

- Ừm, vậy là tốt rồi.

- Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao? - Thanh Uyên chen vào.

- Tao đã nói là không có gì mà. - Nó tức giận nói.

- Thôi, Uyên. Nếu em ấy đã không chịu nói thì thôi đi, em ấy vừa mới tỉnh lại mà. - Hoàng Bảo nói.

- Không được, em nhất định phải hỏi cho ra. - Uyên kiên quyết.

- Anh hết nói với em được rồi. - Hoàng Bảo lắc đầu trước thái độ kiên quyết của Uyên.

- Nếu mày không chịu nói thì được, tao gọi nói với mẹ mày là mày đang nằm viện cho dì ấy phải bắt xe từ Bến Tre lên Vĩnh Long để thăm mày.

- Mày...

- Nói cho tao biết đi, chuyện gì đã xảy ra. Tại sao toàn thân mày đều là vết bị dây da đánh rồi còn cả việc mày sao lại kiệt sức đến mức độ đó?

- Không có gì đâu, tại lúc sáng tao đi ra sân ngồi dưới gốc cây rồi lạnh quá mà xỉu thôi.

- Mày định lừa ai, tao là bạn thân của mày đó. Theo tính cách của mày thì không bao giờ mày ra ngoài sân ngồi dưới gốc cây mà làm việc vào lúc sáng sớm cả.

- Tại, tại sáng tao muốn ra đó ngồi thôi mà.

- Được, mày có còn coi tao là bạn thân của mày không?

- Dĩ nhiên là còn.

- Được, vậy nói. Nếu mày không nói nữa tao sẽ gọi hỏi Quang Bảo.

- Đừng, mày mà gọi Quang Bảo thì Gia Nghi sẽ biết hết tất cả.

- Cái gì? Gia Nghi? Tại sao cô ta lại ở đây?

- Thôi, được rồi, tao sẽ nói cho mày biết....

- Cái gì? Tại sao mày bị hành hạ như vậy mà không nói cho tao biết hả?

- Tao không muốn mày lo thôi với lại tao vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy.

- Bảo Phương à, sao mày lại ngốc quá vậy? - Uyên ôm lấy nó khóc.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, kết thúc những chuyện đang xảy ra bên trong căn phòng. Ông bác sĩ và cô y tá bước vào:

- Hiện tại, cháu đã tỉnh.

- Thế cháu bị làm sao mà lại ngất xỉu thế bác sĩ?

- Cháu bị suy nhược cơ thể và...

- Cháu còn bị gì vậy thưa bác sĩ?

- HIện cháu đang mang thai được 2 tháng rồi.

Nó, Thanh Uyên và Hoàng Bảo vừa nghe đến đây thì tất cả đều chết lặng. Tâm trạng nó rối bời: " Mình có thai rồi ư, có thai rồi ư? Là con của Quang Bảo, anh ấy mà biết liệu có vui không? " Nhưng câu hỏi cứ lần lượt hiện ra trong đầu nó, nó không biết phải làm sao? Ông bác sĩ lại tiếp tục nói:

- Trong thời kỳ 3 tháng đầu, thai rất yếu vì vậy các thai phụ cần phải cẩn thận. Bác thấy cháu cũng đã khỏe, sáng mai có thể xuất viện rồi.

- Dạ, vâng thưa bác sĩ. - Thanh Uyên lên tiếng.

Ông bác sĩ nói rồi bước ra khỏi phòng, Thanh Uyên lại bên giường ngồi xuống, nói:

- Bảo Phương à.

- Thanh Uyên. - Nó ôm lấy Uyên mà khóc.

- Mày bình tĩnh lại đã. - Uyên vuốt vuốt lưng nó.

- Tao không biết phải làm sao cả, tao không biết Quang Bảo liệu có vui khi biết ta có thai không?

- Hắn nhất định sẽ vui mà, nhất định đó. Đấy là con của hắn mà.

- Mày chắc chứ. - Nó buông Uyên ra nói.

- Ừm, tao chắc chắn. Thôi, mày nghỉ đi. Tao với Hoàng Bảo đi mua ít đồ ăn cho mày.

- Ừm. - Nó nói rồi nằm xuống, tay đặt trên bụng, nhắm mắt lại ngủ rồi khẽ mỉm cười.

Uyên thấy nó đã ngủ thì đứng dậy kéo chăn lên cho nó rồi cùng Hoàng Bảo bước ra ngoài. Vừa đóng cánh của lại, Uyên đã quay qua ôm lấy Hoàng Bảo mà khóc nức nở:

- Hoàng Bảo ơi, anh nói cho em biết đi tại sao Bảo Phương lại như vậy, tại sao nó lại không chịu nói sự thật cho hắn biết.

- Chắc em ấy có lí do của em ấy mà.

- Nhưng...

- Thôi, được rồi. Chúng ta phải bình tĩnh để an ủi em ấy chứ, nếu ngay cả em cũng không thể bình tĩnh thì làm sao được.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top