Chap9: Nhập học
Kết thúc cuộc vật lộn với Công Phượng, Văn Toàn dùng hết sức bình sinh cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài nhưng đụng trúng Ngọc Hải. Nhìn qua bên phải thì đụng trúng Văn Thanh chặn lại, nhìn qua bên trái thì Hải Minh nghiêng đầu cười nhún vai. Văn Toàn mếu máo ngước nhìn vì ba đứa hắn ai cũng cao hơn nó một cái đầu. Sao bây giờ nó lại thấy nó nhỏ bé quá. Văn Toàn chỉ biết nhìn trời than khóc:
" Tôi phải bỏ mạng ở đây thật sao? "
" Không. Cậu sẽ bỏ mạng cho thú dữ. Trong đó chỉ toàn cọp đói thôi " - Hải My làm mặt nghiêm trọng
" con nhỏ này " - Hải Minh bật cười đánh nhẹ đầu Hải My
" Hai này " - Hải My nhăn nhó đánh vào tay Hải Minh
" Tôi đưa cậu lên phòng giám hiệu nhận lớp " - Hải Minh nắm lấy tay Văn Toàn rồi kéo đi trước sự ngạc nhiên của mọi người
" Thân đến mức đó sao? " - Công Phượng trề môi
" Lần đầu thấy anh hai nắm tay người con trai khác ngoài cậu ta đấy " - Hải My cũng khó hiểu nhìn theo.
" Chúng ta cũng lên lớp thôi " - Ngọc Hải khoác vai Hải My đi rồi cả bọn cùng lên lớp. À cả bọn đều học lớp 10A1 nhé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Đây là cổng vào, một... hai... ba... cái cây, bảy... tám.... cái sọt rác. Một bước... hai bước... ba bước... " - Văn Toàn vừa đi vừa lẩm bẩm nhớ những cảnh vật xung quanh
" Con Kiến đang bay kìa Toàn? " - Hải Minh cười mỉm nhìn mặt nó đang tập trung cao độ để nhớ, giả bộ hỏi
" Chắc nó bay đi tìm mồi. Suỵt " - Văn Toàn nói rồi đưa tay lên môi ý bảo Hải Minh yên lặng. Nhưng mà... nãy giờ nó đã tính đến đâu và tính được bao nhiêu rồi? Nó hoang mang ngước lên trời đưa tay ra đếm. Đấy, cái tội mù đường chưa nói thì lại đến cái tội hay quên trước quên sau. Hỏi sao nó không lo lắng cho được. Hải Minh đến lúc này thì không nhịn được nữa mà phá lên cười.
" Cậu bị điên hả? " - Văn Toàn bực dọc lườm Hải Minh - " Cậu làm tôi quên hết đường đi rồi đấy "
" Chúng ta mới đi có chút xíu thôi mà quên, nhìn kìa " - Hải Minh chỉ tay về phía cổng. Văn Toàn nhìn theo hướng Hải Minh chỉ rồi cúi đầu lúi thủi đi tiếp
" Bệnh cậu nặng lắm à? " - Hải Minh buồn cười nhìn dáng vẻ thất thểu của nó
" Tôi chỉ nhớ đường tới trường và đường về nhà thôi. Còn lại tôi thấy đường nào cũng giống đường nào " - Văn Toàn than thở
" Từ nay tôi sẽ là bản đồ của cậu! " - Hải Minh cười rồi xoa xoa má nó.
" Vậy chiều tôi đưa cậu đi photo thành hai người nhé " - Nó không mấy hứng thú hỏi - " Phòng hiệu trưởng ở đâu? "
" Trước mặt kìa, phòng đầu tiên đấy "
" Cảm ơn. Đừng đi đâu đấy " - Văn Toàn làm mặt đáng thương nhìn Hải Minh
" Có cần tôi đưa vào luôn không? " - Hải Minh cúi người dí sát mặt nó làm nó đỏ cả mặt vội chạy đi
" Tôi nghĩ là tôi có thể tự đi. Nhưng 10 phút sau không thấy tôi ra thì nhớ phải gọi bảo vệ tìm tôi gấp " - Văn Toàn chạy đi không quên quay lại trêu Hải Minh
" Cậu Ngốc này " - Hải Minh chỉ biết lắc đầu cười. Bỗng nhiên một hình bóng quen thuộc bước ra từ dãy hiệu bộ...
" Đó chẳng phải là... " - Hải Minh nheo mắt nhìn rồi đứng ngây ra nghĩ ngợi - " Rốt cuộc đã có chuyện rồi sao? "
Văn Toàn cầm trên tay bản đồ của trường chạy ra chỗ Hải Minh đang đứng đờ ra vẫy vẫy tay trước mặt Hải Minh kéo cậu về với hiện tại
" Làm gì mà đứng đờ người ra thế " - Văn Toàn hỏi mà vẫn chăm chú vào chiếc bản đồ
" Tôi vừa gặp lại một người quen. Cậu biết đó là ai không? " - Hải Minh trầm ngâm
" Cái này là mê cung sao? " - Nó hoa mắt đưa bản đồ lên cho Hải Minh xem rồi trả lời Hải Minh bằng một câu hỏi rất là LIÊN QUAN.
" Thật hết thuốc chữa với cậu. " - Hải Minh cười rồi túm lấy cặp nó kéo đi - " Cậu học lớp nào "
" Oái. Lớp 10A1 " - Nó vừa trả lời vừa đi thụt lùi vì bị Hải Minh túm cặp kéo ngược. Thiết nghĩ nó nên kiếm cái bọc rồi bỏ sách vở vào. Chứ cứ thế này chắc nó bị lôi đi suốt. Bây giờ nó lại oán trời, tại sao lại sinh nó ra lùn như vậy? No. Nó cũng được 1m70 đấy chứ, cũng đâu phải là lùn. Phải nói đúng hơn là tại sao bọn hắn lại cao như vậy. Đi được một lúc cũng khá lâu đấy, cuối cùng cũng tới được lớp nó.
" Cậu đợi cô gọi vào nhé " - Hải Minh cười rồi đi vào lớp còn nó thì khuôn mặt méo xệch vì mệt. Trường quái gì sao lại rộng như vậy? Nó đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng cô giáo phát ra từ trong lớp:
" Nào các em. Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn hai bạn mới tới. Chúng ta hoan nghênh các bạn nào " - Nói rồi cô bước ra gọi nó vào.
" Chào các bạn. Mình là Nguyễn Văn Toàn. Học sinh mới tới. Mong các bạn giúp đỡ " - Văn Toàn cười tươi cúi đầu. Cả lớp vỗ tay rồi cô giáo bây giờ mới lên tiếng.
" Bây giờ chỉ còn một chỗ trống ở chỗ Hải Minh. Vậy thì Hải My, em đến chỗ Hải Minh ngồi. Nhường chỗ cho Văn Toàn đi "
" Không được " - Hải My lớn tiếng đập bàn - " Cái việc anh hai em không cho người khác ngồi vào đó là việc của anh hai. Em sẽ không đổi chỗ đâu "
" Lớp hết chỗ chứa nổi cậu rồi " - Hải Băng đứng dậy nhún vai đắc ý - " cảm phiền bạn mới biến qua lớp khác "
" Cô để An Vy ngồi cùng bọn em đi " - Văn Thanh lên tiếng
" Đúng đấy cô. Văn Toàn sẽ ngồi cùng bọn em " - Công Phượng nuốt vội thức ăn đang nhai trong miệng rồi nói. Công Phượng ngồi với Văn Thanh. Ngọc Hải ngồi cùng Hải My Nhé
" Thưa cô... " - Cả Ngọc Hải cùng Hải Minh đứng dậy đồng thanh làm cả lớp xôn xao
" Hai em có chuyện gì vậy? "
" Em không ạ " - Ngọc Hải ngồi xuống rồi nhìn qua hướng khác
" Văn Toàn sẽ ngồi cùng em " - Hải Minh nói trước sự kinh ngạc của mọi người. Bây giờ tiếng xì xào lại càng lớn hơn.
" Cậu ta có gia thế như nào nhỉ? ", " Cậu ta là ai? ", " Hay cậu ta chính là bạn gái mới của Hải Minh? ", " Sao tụi thằng Thanh và Công Phượng trông cũng thân thiết với cậu ta vậy? "... pla... pla...
" Rất tốt. Cái gì buông bỏ được thì hãy buông bỏ " - Cô giáo cười tươi nhìn học trò của mình nói chấm dứt tiếng xì xào bàn tán của cả lớp rồi quay qua Văn Toàn nói - " Em xuống ngồi cạnh Hải Minh đi. Còn một bạn mới nữa sẽ tới sau, các em nghỉ ngơi để vào tiết 1 nhé "
" Vâng ạ. " - Nói rồi Văn Toàn bước xuống trong sự tức tối của Hải Băng và Hải My. Đặt chiếc cắp xuống, nó lôi sách vở ra bỏ lên bàn rồi khẽ liếc sang nhìn Hải Minh đang chăm chú đọc sách.
" Sao cậu lại không cho người khác ngồi vào chỗ này vậy? " - Văn Toàn nói khẽ
" Bạn gái cũ " - Hải Minh cười nhạt mắt vẫn chăm chú đọc sách
" Thế sao cậu lại đồng ý cho tôi ngồi ở đây? " - Văn Toàn nheo mắt hỏi tiếp
Hải Minh bây giờ mới đặt sách xuống nhìn qua nó cười ấm áp rồi gõ nhẹ đầu rồi vò đầu nó:
" Vì cậu là bạn của tôi, ngốc à "
" Nè. Hư tóc " - nó nhíu mày nhìn tay Hải Minh rồi... " hắc xì, hắc xì, hắc xì " - nó hắc xì liên tục rồi úp mặt xuống bàn ngủ - " mệt quá "
" Đúng là bó tay với cậu " - Hải Minh lắc đầu chào thua vì cứ đang nói chuyện thì bị nó lại làm ngơ liên tục. - " Lúc nào cậu cũng hồn nhiên, vô tư vậy sao? " - Hải Minh cười rồi cởi áo khoác đắp cho nó. Bây giờ vẫn là giờ sinh hoạt đầu giờ nên nó mới ngủ nhé. Hành động của Hải Minh đều lọt vào ánh mắt của mọi người.
" Chị nhìn anh Hải Minh kìa " - Hải Băng kéo Hải My nói nhỏ vào tai
" Tao thấy rồi. Đúng là hồ li mà. Sao đến anh hai cũng như vậy nhỉ? " - Hải My bực bội nay lại càng căm ghét nó hơn
" Hải Minh thích An Vy sao? Họ quen từ lúc nào lại thân như vậy? " - Ngọc Hải liếc nhìn hai người họ rồi nghĩ
" Ê mày, thằng Minh thích Rain đấy " - Văn Thanh kéo tay Công Phượng
" Mày cút đi, tao đang ăn. Kéo kéo gì " - Công Phượng hất tay Văn Thanh ra rồi ăn tiếp
" Mày không muốn ghép đôi thằng Ken cho Rain nữa hả? "
Bây giờ Công Phượng mới chịu ngừng ăn nhìn lên cặp Hải Minh và Văn Toàn
" Tao thấy có gì đâu? " - Công Phượng
" Mày không thấy Hải Minh lấy áo đắp cho Rain à thằng ngu "
" Bình thường mày cũng làm vậy với tao mà. Mày cũng thích tao hả? " - Công Phượng tiếp tục ăn mà không để ý mặt Văn Thanh đang đỏ lên. Nói trúng tim đen mà lại.
" Thì... thì mày là bạn thân tao mà. Thôi không thèm nói với mày nữa "
Văn Thanh dứt lời cũng là lúc tiếng trống vang lên bắt đầu vào tiết 1. Một ngày học mệt mỏi bắt đầu.
------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật:
VƯƠNG LINH CHI: 27 tuổi. Giáo sư du học từ Mĩ về. Là anh em xa với Công Phượng. Gia thế cũng là con gái của một tài phiệt, có thế lực. Tâm lí, yêu thương và luôn giúp đỡ học trò của mình. Cô giáo chủ nhiệm của bọn hắn. Về nước được hai năm và nhận lớp hắn kể từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top